Cờ thế
Truyện ngắn của Đàm Huy Đông
Sắp tàn đêm. Một màn bàng bạc sương trăng. Tiếng mái chèo khỏa nước đều đều. Tiếng vạc kêu xa vắng. Dòng sông như đang thở, gấp gáp, bồn chồn. Những ẩn ức, phù du, những nổi chìm luân lạc đang theo sóng tìm về với biển. Gió xuân lay động bức mành gấm bên cửa sổ. Ngọn nến trên chiếc bàn nhỏ trong khoang thuyền lảo đảo như say.
Choàng tỉnh sau một giấc ngắn đầy mộng mị, nàng hỏi nữ tì. Mai Hoa, em hỏi xem ta đến đâu rồi.
Mai Hoa: Nương nương hỏi đến đâu rồi?
Tiếng đàn ông ở khoang ngoài, phía mũi thuyền trả lời:
- Bẩm với lệnh bà, trước mặt là bãi Cửu Liên.
- Cửu Liên. Nàng reo thành tiếng.
- Cửu Liên là nơi chôn nhau cắt rốn của ta. Hai mốt năm trước Mẫu hậu đã sinh ta ở chốn này. Giọng Thuận Thiên ngùi ngùi.
![]() Minh họa của Trung Dũng |
- Bẩm lệnh bà, thuyền đã ngang bãi Cửu Liên. Giọng đàn ông đằng mũi thuyền lại vang lên trong đêm.
Thuận Thiên vén bức màn gấm nhìn ra ngoài. Nàng hít một hơi dài. Mùi đất đai, mùi nước sông và cả mùi cỏ nữa. Cỏ. Mùa này cỏ đang tỉnh giấc, đang bừng bời sau giấc ngủ đông, đang quến bện, đan xen, ríu rít vào nhau.
Bãi Cửu Liên lau lách um tùm như con cá trắm khổng lồ cong lưng, há miệng giữa dòng Nhị Hà mênh mông ngầu đỏ. Gió lay đám cỏ lau xào xạc. Hai mốt năm trước, nàng đã ra đời ở nơi này, trong cái lần phụ hoàng và mẫu hậu trốn Thái hậu mà đi. Thuận Thiên bất giác thở dài. Nàng lắng tai nghe. Dường như có tiếng cỏ trở mình, tách vỏ. Nàng nghĩ đến cha, cha trong ký ức của nàng là một người đàn ông tóc tai rũ rượi, lưng đeo cung tên, lảm nhảm tự xưng là thiên binh, thiên tướng. Cha không là ông vua giỏi, nhưng là người chồng tốt. Ngày ấy, bà nội cho rằng mẹ nàng là bè đảng của giặc, bắt cha nàng phải đuổi mẹ đi, rồi lại sai người bảo mẹ nàng tự xử. Cha nàng ngăn cản, bà nội lại sai người trộn thuốc độc vào thức ăn của mẹ. Cha biết, đến bữa chia thức ăn của mình làm hai phần, nhường cho mẹ ăn một nửa. Lúc bà nội sai người mang thuốc độc bắt mẹ nàng phải uống, cha đã ngăn lại. Đang đêm cha dẫn mẹ trốn đi. Cha rất yêu mẹ. Cũng như Phụng Càn vương rất yêu nàng. Như Trần Cảnh rất yêu Chiêu Thánh.
Thuyền vẫn lướt đều đều.
Tiếng mái chèo ì oàm khỏa nước.
Đêm mỗi lúc lại vơi dần.
***
Hoài vương Trần Liễu cùng đoàn tùy tùng trở về thái ấp lúc trời đã nhá nhem. Nét mặt hầm hầm giận dữ. Áo quần đỏ bụi đường. Đám tùy tùng theo hầu mặt mày hốc hác, mệt mỏi và sợ hãi.
- Quân ăn cướp, quân ăn cướp. Ngài nghiến răng giận dữ, không thèm cởi áo đi thẳng vào hậu đường. Hất tung khay trà gia nô mang tới. Ngài hét, giọng vang như sấm: Rượu, mang rượu ra đây.
Vương dốc ngược bình rượu vào mồm. Rượu trào ra, ướt cả chòm râu, tràn xuống cổ, thấm vào áo. Choang, ngài đập be rượu vào tường. Những mảnh sành vỡ bắn tung khắp nhà.
Quân ăn cướp, đồ vô học, quân mèo đường chó chợ. Đồ chó chết. Hoài vương gầm lên. Xoẹt, thanh gươm tuốt ra khỏi vỏ. Một luồng kiếm quang ngời sáng. Góc bàn bị chém đứt lìa, lăn lóc trên sàn. Hai tên hầu gái sợ run cầm cập quỳ mọp góc nhà.
Chúng mày sẽ biết tay ta. Chúng mày sẽ biết tay ta.
***
Thuận Thiên đang ngồi dạy đám tì nữ thêu thùa thì Mai Hoa chạy vào. Nghe Mai Hoa ghé tai thì thầm. Nàng biến sắc mặt, vội vàng đứng dậy.
Đại vương, đại vương đã về. Thuận Thiên vờ như không biết chồng đang giận dữ.
Các ngươi lui đi. Nàng nói với hai tên hầu gái đang run rẩy góc nhà.
Chàng về từ bao giờ thế. Thuận Thiên ôm chặt lấy chồng lúc chỉ còn lại hai người.
Nét mặt Trần Liễu chùng xuống, ôm người vợ yêu bằng đôi tay rắn chắc. Tim ông đau nhói.
Trong cung có chuyện gì làm chàng không vừa ý?
…
Kìa. Thuận Thiên nũng nịu dụi mặt vào ngực chồng để nhắc, nàng đang đợi câu trả lời.
Không.
- Chàng đừng giấu thiếp. Rõ ràng là chàng không vui.
- À, không. Mặt Hoài vương giãn ra. Ông ôm vợ bằng đôi cánh tay rắn chắc.
- Thì thôi, từ từ rồi nói cũng được. Bọn gia nhân đã chuẩn bị nước thơm, chàng đi tắm đi, rồi nghỉ cho lại sức.
***
Trần Liễu thổi tắt ngọn đèn trên bàn, vén màn, bước lên giường. Thuận Thiên nằm quay mặt vào tường. Tóc xổ dài trên gối. Nàng mặc cái yếm màu mỡ gà. Đôi tay trần giấu một phần trong tấm chăn mỏng. Trần Liễu bỗng thấy mình run rẩy. Trong phút chốc bỗng quên đi tất cả bực bội. Cái nút yếm thắt hờ hững dường như không đủ sức neo buộc niềm yêu đương hừng hực, vội vàng bật tung khi những ngón tay náo nức chạm vào. Cùng lúc Thuận Thiên xoay người lại, cùng lúc, cái yếm màu hoàng yến bay lên. Đôi tay trần tròn lẳn, thơm nức của Thuận Thiên vít lấy cổ chồng. Trần Liễu vùi mặt vào ngực vợ.
Chàng đừng làm con đau đấy. Hai mẹ con em rất nhớ chàng.
Ta cũng thế.
Ngọn nến tí tách cháy. Sáp nến nhỏ giọt, dòng ấm nóng chảy luênh loang trên đĩa. Đêm thật sâu. Tĩnh lặng. Mùi dạ hương xa xa.
Kéo tay chồng đặt lên bụng mình, Thuận Thiên định nói một câu gì đó nhưng thấy Trần Liễu đã nhắm mắt, nghĩ là chồng đã ngủ, nàng khẽ trở mình, kéo chăn lên rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trần Liễu vẫn thức. Đau đớn. Uất hận. Vang vang trong đầu ông là những lời của vợ chồng Thái sư.
Trời đã trao cơ nghiệp nhà Lý cho họ nhà ta. Không thể để tuyệt. Nam nhi đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Cổ nhân nói: Anh em như chân tay, vợ con như cái áo. Thiên hạ thiếu gì đàn bà.
Trong là tình anh em ngoài là nghĩa vua tôi.
Thuận Thiên làm hoàng hậu, có thể con của hai người sẽ làm vua, chẳng đi đâu mà thiệt.
Thiên hạ thiếu gì đàn bà. Ừ vậy sao ông lại phải cố tình gian díu, rồi lấy đứa em gái họ, khiến cho thiên hạ dị nghị là thương luân bại lý. Dòng họ. Dòng họ. Nếu thực là dòng họ thì Trần Cảnh không có con cũng có thể lấy một kẻ khác trong nhà làm con nuôi mà kế vị. Tại sao phải nghĩ ra cái trò bỉ ổi, vô luân này. Các người chỉ biết các người thôi. Đến vợ mình cũng không giữ nổi thì nói gì đến trị quốc, bình thiên hạ. Chỉ vài ngày nữa, nàng sẽ nằm trong tay kẻ khác. Trần Liễu mường tượng cảnh vợ mình ân ái cùng vua, tưởng như những âm thanh nức nở, hào hển đang vang lên…
Nghĩ đến đấy, Trần Liễu không kìm nổi, hự lên một tiếng, vô thức, bàn tay đập mạnh vào vai vợ. Thuận Thiên giật mình đánh thót, mở choàng mắt, hốt hoảng.
- Có chuyện gì mà chàng giận dữ. Thiếp đã làm gì sai.
- Ta ta… Ta ngủ mơ.
- Không, chàng đừng giấu thiếp. Nói đi.
Trần Liễu ghì chặt vợ vào lòng. Ngủ đi nào.
- Không, chàng nói đi.
Trần Liễu nhắm mắt im lặng. Một lúc lâu, thấy vợ nằm yên, ngỡ là vợ đã ngủ, Hoài vương khe khẽ mở mắt. Thuận Thiên vẫn gối đầu trên cánh tay chồng. Nàng vẫn thức, đôi mắt mở to. Thấy nàng vẫn thức Trần Liễu vội vàng nhắm ngay mắt lại. Thuận Thiên nắm chặt cánh tay chồng lay khẽ. Chàng nói đi. Giọng nàng khẩn khoản. Có chuyện gì buồn?
Ngập ngừng một lát, Trần Liễu đáp: Không, chuyện vui thôi. Nàng nàng sắp được làm hoàng hậu.
Cái gì, cái gì. Thuận Thiên vùng dậy, hốt hoảng. Nàng lắp bắp: Chàng, chàng. Như có tiếng sét nổ bên tai. Mặt nàng tái xám. Thiếu chút nữa thì ngất xỉu.
Nàng sẽ làm hoàng hậu, nàng sẽ làm vợ của vua. Trần Liễu vừa nói vừa ôm ghì lấy vợ.
Chàng định, chàng định…
Không, không thể như thế được. Em chỉ làm vợ của chàng.
Chú ta và mẫu thân nàng đã quyết. Họ dùng lệnh của vua. Ta chỉ hận không thể ở bên nàng.
Không, Thuận Thiên òa khóc. Không thể vô lý như thế được.
Trần Liễu ôm chặt vợ vào lòng. Không để cho nước mắt trào ra. Nước mắt Thuận Thiên ướt đẫm ngực chồng. Người nàng run lên theo tiếng nấc.
Chậm lắm là một hai ngày nữa, chiếu chỉ sẽ đến.
Đột ngột Thuận Thiên trườn lên người chồng, mười đầu ngón tay bấu vào lưng người đàn ông của mình. Nàng nói trong tiếng nấc. Hãy yêu em đi, chàng hãy yêu em đi.
Cuống quýt, vội vàng, họ lại yêu nhau. Rất lâu, trong nước mắt.
***
- Có sinh ắt có tử, có hợp thì có tan. Tiểu tăng hiểu nỗi đau lòng của phu nhân. Đời người như cánh bèo trôi. Cởi được oan nghiệt chừng nào hay chừng ấy. Xin phu nhân lượng thứ, tiểu tăng trộm nghĩ rồi đây sẽ có nhiều sóng to gió dữ. Mong phu nhân hãy từ bi, rộng lượng mà giải bớt nghiệp chướng.
- Cúi xin trụ trì chỉ điểm khỏi bến mê.
- Tiểu tăng kiến thức nông cạn, hẹp hòi, không dám vẽ vời, có điều để tránh bớt họa rất cần cái tâm thiện nguyện của phu nhân. A Di Đà Phật.
- Xin đa tạ trụ trì chỉ giáo, xin cáo từ. Thuận Thiên cúi đầu chào nhà sư rồi quay gót.
Mùi hoa đại quyến luyến chân nàng. Gỡ chiếc lá bồ đề vương trên vai áo, nàng dừng chân, khẽ khàng nhắm mắt. Những hình ảnh thuở thiếu thời lướt qua trong trí tưởng. Hai tuổi nàng đã được gả cho Phụng Càn vương Liễu. Cuộc hôn nhân ấy cũng là một nước cờ trong bàn cờ thế sự nhằm thâu đoạt vương vị. Nhưng không vì thế mà nàng không được chồng yêu. Phụng Càn vương yêu nàng bằng tình yêu thô tháp, dữ dội và say đắm. Nàng yêu chồng bằng tình yêu trinh nguyên và duy nhất, bằng sự tin yêu tuyệt đối, bằng sự tôn thờ, ngưỡng mộ. Là tri âm tri kỷ của chồng, bao nhiêu năm hương lửa nồng nàn, đầu gối tay ấp Thuận Thiên hiểu những tâm sự, những bất bình u uất của chồng. Nàng biết Trần Liễu ngấm ngầm coi thường Thái sư Trần Thủ Độ, trong mắt Trần Liễu, Trần Thủ Độ chỉ là kẻ độc tài, không từ mưu mô thủ đoạn nào để đạt mục đích. Trần Liễu coi việc ông chú mình gian díu với bà cô Trần Thị Dung là chuyện xấu xa, bỉ ổi. Trần Liễu cho việc Trần Cảnh ngồi trên ngai vàng là không hợp lý, bởi chồng nàng mới là ngôi trưởng thượng.
Cái thai trong bụng máy khẽ. Thuận Thiên nhìn xuống, nước mắt lại trào ra. Chuông chùa ngân nga trong gió chiều.
***
Đoàn thuyền vẫn hối hả ngược dòng. Hai chiếc đi trước, hai chiếc đi sau, chiếc thuyền lớn chở nàng đi ở giữa. Gió lay bức rèm gấm. Nàng khẽ rùng mình. Cái thai máy khẽ.
Rồi đây sẽ còn nhiều sóng to gió dữ. Lời nhà sư lại văng vẳng trong đầu. Nàng hiểu ẩn ý của câu nói đó. Nhìn cái cách Trần Liễu quỳ xuống tiếp chỉ mà mắt trợn trừng, nghe tiếng hú đầy tuyệt vọng của chồng đêm qua lúc thanh gươm trong tay cuồng nộ chém vào gió, kiếm ảnh đầy sát khí, nàng biết chồng nàng không chịu ở yên. Con người ấy, tính cách ấy, không dễ gì chịu để bất cứ ai ăn hiếp. Nàng đau đớn, lòng nàng rối như tơ vò. Nàng muốn Trần Liễu vùng lên, làm phản để cướp lại nàng, để vợ chồng nàng mãi ở bên nhau, dù có chết thì cũng chết cùng nhau như Hạng Vũ và Ngu Cơ ngày trước. Nhưng nàng sợ cảnh nồi da nấu thịt, nàng sợ cảnh cốt nhục tương tàn. Nàng muốn chết, chết cũng có gì ghê gớm đâu, một dải lụa trắng tròng qua cổ, thế là xong một kiếp người lấm láp, thế là thoát những đớn đau nhân thế. Nhưng còn đứa con trong bụng, nó có tội gì mà không được làm người? Nàng chết, liệu Trần Liễu có được yên, liệu Trần Liễu có chịu yên? Người ta sẽ khép tội vợ chồng nàng là cố tình kháng chỉ, khép tội khi quân. Chồng nàng sẽ càng thêm hận thù ngùn ngụt, sẽ dốc túi mà chơi canh bạc cuối cùng bởi đã chẳng còn gì để mất.
Nước mắt trào ra. Nàng nghĩ đến Chiêu Thánh em nàng. Chiêu Thánh còn đau đớn hơn nàng gấp bội. Nàng mất chồng nhưng được làm hoàng hậu. Em nàng vừa mất chồng vừa mất ngôi, lại không con cái, vờ vật về đâu. Còn nhà vua, nhà vua rất yêu Chiêu Thánh, hẳn cũng rất đau lòng. Đến chim muông cũng chưa đã dễ dàng chấp nhận cuộc thay chồng hoán vợ, huống chi người.
Nàng hận mẫu thân. Mẹ nàng, một người đàn bà đáng sợ. Một người đàn bà đầy mưu mô, toan tính. Một người đàn bà dám bước qua mọi thị phi đàm tiếu, thách thức lịch sử. Mẹ đã bao giờ biết yêu chưa dù cho cả cha và Trần Thủ Độ cùng yêu mẹ đắm say? Nàng thương mẹ. Mẹ cũng đã từng là một quân cờ. Mẹ lấy cha là một nước cờ. Mẹ cũng bị đọa đày, chìm nổi. Cha yêu mẹ, nhưng cha yếu đuối và bạc nhược, thần trí chẳng bình thường. Mẹ là đàn bà. Mẹ phải dựa vào Trần Thủ Độ. Mẹ là đàn bà, mà đàn bà thì vạn vạn đời vẫn thế, đàn ông có thể nâng niu chiều chuộng nhưng cũng sẵn sàng vứt bỏ, đã có rất nhiều đàn bà làm vật hiến tế, làm quà tặng, làm món hàng trao đổi, làm đồ chơi. Đàn bà chỉ là những thứ màu mè trang trí trên đường diềm giấc mơ quyền lực, giấc mơ danh vọng, cơn khát chiến thắng, độc tôn của đàn ông, là một trong những thứ đàn ông khẳng định mình.
Phụng Càn Vương! Chẳng hiểu sao nàng vẫn chỉ thích gọi chồng bằng danh hiệu ấy. Phụng Càn vương, có phải em đã hạnh phúc hơn mẫu hậu mười lần. Em đã yêu chàng và được chàng yêu, hai chúng ta đã có những năm tháng hạnh phúc, êm đềm.
Chiêu Thánh, Chiêu Thánh, chị em mình là hai kẻ bất hạnh nhất đời. Chị sẽ thay em chăm sóc người đàn ông của em.
Mẫu thân, con sẽ hết lòng cho những toan tính của người, dẫu những toan tính ấy làm con đau đớn. Con đã chấp nhận theo sự sắp đặt của người, sự sắp đặt như nhát dao cứa nát lòng hai đứa con gái người dứt ruột đẻ ra. Thà như thế còn hơn là để đầu rơi, máu chảy, dân chúng tiêu điều.
Thuyền vẫn đang ngược dòng. Phía chân trời vầng dương đang ló dạng.
***
Sử chép: Đinh Dậu, năm thứ 6 (1237), Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung ép giáng Chiêu Thánh vợ của Trần Thái Tôn (Trần Cảnh) xuống làm công chúa, vì cho là Chiêu Thánh không có con, lấy vợ của Hoài vương Trần Liễu là Thuận Thiên – chị ruột của Chiêu Thánh, cùng là con của Trần Thị Dung với Lý Huệ Tông – đang có thai ba tháng làm hoàng hậu. Trần Cảnh buồn bực, áy náy phẫn chí định bỏ ngôi đi tu ở Yên Tử nhưng bị Trần Thủ Độ ép về. Trần Liễu uất ức nổi loạn, bị Trần Thủ Độ đánh bại. Biết không chống cự được, Trần Liễu đi thuyền độc mộc, giả làm người đánh cá, đến chỗ vua xin hàng. Khi ấy vua đang ở thuyền lớn. Anh em nhìn nhau khóc. Thủ Độ nghe tin, đến thẳng thuyền vua, rút gươm thét to rằng: Giết tên giặc Liễu. Vua giấu anh ở trong thuyền nói với Trần Thủ Độ: Phụng Càn Vương đến hàng đấy thôi và lấy mình che đỡ cho anh. Thủ Độ tức lắm, ném gươm xuống sông nói: Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em nhà ngươi thuận nghịch thế nào. Vua bảo Thủ Độ rút quân về. Sau lại lấy các xã Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng, Yên Bang cho Trần Liễu làm đất thang mộc và phong làm Yên Sinh Vương, ở đất ấy.
Con của Thuận Thiên với Trần Liễu là Quốc Khang, tuy mang danh trưởng nhưng không được truyền ngôi. Ngôi vua sau được truyền cho Trần Hoảng, em cùng cha khác mẹ của Quốc Khang và là anh của Trần Quang Khải. Quốc Khang cũng không hề oán hận gì, trái lại rất biết cư xử nhường nhịn.
Ấy cũng là nhờ Thuận Thiên hoàng hậu biết cách đối nhân xử thế mà bớt sóng to gió dữ vậy.
