Người chọn sẵn la bàn
Nói chung mỗi ý kiến khen chê đối với một bộ phim đều gợi mở tranh luận, và bộ phim càng phức tạp, càng sâu sắc, càng có vấn đề thì càng nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Andrei Zvyagintsev mới cho ra đời ba bộ phim, cả ba đều được nước ngoài mua, đều giành những giải thưởng quốc tế và được phương Tây coi là khuôn mặt chủ chốt của điện ảnh Nga…
![]() Cảnh trong phim Elena |
Andrei Zvyagintsev sinh ngày 6.2.1964 tại Novosibirsk, sống những tháng đầu đời ở nông thôn, nơi người mẹ đang thực tập, về sau mới theo gia đình chuyển về thành phố. Hai mươi tuổi học xong trường nghệ thuật sân khấu ở quê nhà rồi từ 1986 chuyển về thủ đô lập nghiệp, nghệ sĩ trẻ từng có đoạn đời bi đát: sau khi tốt nghiệp Khoa Diễn viên trường GITIS, mất cả chục năm chỉ được hai lần phân vai lên sân khấu (Diễn trò cổ điển, 1993 và Một tháng ở nông thôn, 1997), không kiếm nổi tiền để đi… tàu điện ngầm. Đến khi được nhận vào kênh REN TV, tuy không học nghề đạo diễn, anh đánh liều, làm một số phim quảng cáo. Được tổng đạo diễn Dmitri Lesnevsky tin tưởng, giao làm đạo diễn một số phim nghệ thuật ngắn (Võ sĩ đạo, Tối nghĩa và Lựa chọn), phát trong chuyên mục Phòng tối, từ đấy anh tiến tới làm phim màn ảnh rộng.
Ba “đứa con đầu lòng”
Năm 2003, Andrei Zvyagintsev cho ra đời bộ phim đầu tay Trở về, cốt truyện gói gọn trong chỉ một tuần. Thấy hai đứa con trai độ tuổi thiếu niên đang nô đùa, mẹ nhắc nhở “Yên, cho bố ngủ” và cho con biết ông bố sau nhiều năm mất dạng đã trở về. Kịch tính được đẩy cao dần sau mỗi lần người bố muốn lấy lại lòng tin của hai con: khi lên thành phố chơi, khi gặp bọn trấn lột, khi đi câu cá trong rừng, khi bơi thuyền ra hòn đảo giữa hồ… vậy mà lúc nào ba nhân vật nam cũng tỏ ra xung khắc với nhau. Phải đến kết cục bi đát, và chiếc thuyền đứt neo trôi ra giữa hồ, chìm dần, lúc đó đứa con trai mới thốt lên một tiếng vang động: “Bố ơi!” Một đoàn làm phim hầu hết là “lính mới tò te”, song Trở về đã khiến các nhà phê bình điện ảnh phải trầm trồ, coi là kiệt tác của không riêng châu Âu, mà của toàn thế giới. Tác phẩm của Zvyagintsev được chọn tham dự liên hoan phim ở Toronto, Montreal, Locarno và lập tức lọt vào chương trình thi chính của Venice với đánh giá “là bộ phim rất tinh tế về tình yêu, sự mất mát và sự trưởng thành”, giành được 28 giải thưởng quốc tế, trong đó có giải Phượng Hoàng về phát hiện trong năm của Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu 2003, hai giải lớn của Venice: Sư tử Vàng về phim hay nhất, CinemAvvenire về phim đầu tay hay nhất... Trước đó, điện ảnh Nga chỉ có hai đạo diễn - Andrey Tarkovsky với tác phẩm đầu tay Tuổi thơ Ivanov và Nikita Mikhalkov với Urga - lãnh địa tình yêu - được giải thưởng cao quý này. Đây là một kết quả khó tin: toàn bộ chi phí sản xuất phim chỉ vẻn vẹn 420.000 USD, sau khi được bán sang 75 nước, ngay trong giai đoạn bán đã thu gấp bốn lần vốn.
![]() Phát vãng đem lại giải diễn viên nam xuất sắc của LHP Cannes cho Konstantin Lavronenko |
Bộ phim tiếp theo Phát vãng dựa theo truyện vừa Có gì nực cười, truyện nghiêm túc của William Saroyan (1908 - 1981, nhà văn Mỹ gốc Armenia) kể về mâu thuẫn một cặp vợ chồng đã có với nhau hai con, một trai mười tuổi và một gái tám tuổi. Đang chung sống bình thường, bỗng một tối người vợ bảo “Tôi mang thai đấy, nhưng không phải của anh”. Phim quay trong 103 ngày ở Pháp, Bỉ, Moldavia và Nga rồi ra mắt quốc tế ngày 18.5.2007 tại Cannes, mang lại giải diễn viên nam xuất sắc cho K. Lavronenko, ngoài ra còn được giải thưởng của Hiệp hội các câu lạc bộ điện ảnh Nga tại Liên hoan phim Moscow và giải quay phim của châu Âu European Film Awards.
Bộ phim thứ ba Elena (2011): một doanh nhân thành đạt, lớn tuổi, đã có con gái riêng, quyết định ký kết hôn thú với người đàn bà từng chung sống như vợ chồng với mình tám năm và cũng có con trai riêng. Khi cháu nội cần tiền nhập học để tránh phải đi lính, người vợ cầu cứu đức lang quân, mới biết ông này có ý định chuyển hết tài sản cho con gái riêng, chỉ dành cho mình khoản trợ cấp cho đến khi chết, bà ta đã đầu độc ông chết và đốt hết bản nháp di chúc của ông… Phim mang lại giải “Cái nhìn độc đáo” của Cannes 2011.
Cũng phải kể đến một phim ông làm cho bộ hợp tuyển phim ngắn New York ơi, ta mến yêu người (2008, có 14 đạo diễn, mỗi người làm một phim). Phim đã được chiếu ở Toronto nhưng rồi bị nhà phân phối phim Mỹ loại khỏi hợp tuyển cùng với phim đầu tay của nữ minh tinh Scarlett Johansson.
Chưa kể đến sự quan tâm của khán giả Nga, cả ba phim của Zvyagintsev đều được nước ngoài mua - hiển nhiên đó là thành công của một bộ phim Nga - ngoài ra còn được nhiều giải thưởng của các liên hoan phim quốc tế. Sau phim Trở về, ông hầu như là khuôn mặt chủ chốt của điện ảnh Nga ở phương Tây. Mặc dầu vậy, trong mỗi lần trả lời phỏng vấn, ông đều nhấn mạnh mình chỉ chú trọng đến chuyện sáng tạo, không màng đến chuyện kinh doanh. “Không nghĩ đến sức mua tác phẩm, và tôi coi như thế là quan điểm đúng đắn. Tác giả phải nghĩ về tính chính trực, về độ chân thật, đúng đắn và chất lượng của bộ phim, chứ đừng nghĩ đến kết quả thương mại được bao nhiêu”, đạo diễn tâm sự sau khi công chiếu phim Elena.
Ngẫm ra, ba đứa con đầu lòng của Zvyagintsev đã cho thấy những nét đặc sắc…
Mâu thuẫn
Các phim của Andrei Zvyagintsev đều chọn trọng tâm là gia đình và mâu thuẫn nội bộ. Trong Trở về người bố độc đoán sau nhiều năm xa vắng đã quay về với người vợ cùng hai con trai và bắt đầu kiến thiết mối quan hệ với những đứa trẻ vốn đã mất niềm tin nơi ông. Trong Phát vãng, suốt phim là cuộc dằn vặt của nam nhân vật chính (do Konstantin Lavronenko đóng) để tìm cách xử lý tình huống nên sống tiếp như thế nào. Trong Elena nữ nhân vật chính “ví xẻ làm đôi” giữa căn hộ tiện nghi tại trung tâm thành phố của người chồng doanh nhân với phố huyện ngái ngủ, nơi người con trai nát rượu và thất nghiệp sống với một gia đình đông con. “Con người ở đâu cũng giống nhau cả thôi, chuyện trong gia đình nào trên thế giới cũng đại loại như vậy… Những gia đình hạnh phúc thì tôi ít thấy quanh mình và coi đó là chuyện hoang đường. Con người cô độc, vị kỷ, chỉ vì mình và sử dụng người khác để đạt được mục đích của mình”, đạo diễn tâm sự.
Nhưng dẫu sao mỗi bộ phim của ông đều không nói về một gia đình cụ thể, mà về bản chất con người. Đưa ông bố, bà mẹ, những đứa con làm nhân vật của phim mình, Zvyagintsev muốn nói về những thứ vĩnh cửu, mà các nhân vật của ông cũng hoàn toàn không giống người thực – cách đặt tên nhân vật của ông cũng hàm ý họ không thuộc một đất nước cụ thể nào – họ chỉ là người chuyển tải ý tưởng của chính đạo diễn. Ví dụ, mẫu người Đàn Bà thấy mình bị ghẻ lạnh như Vera trong Phát vãng và mẫu người Đàn Ông chẳng thèm ghen tức vì vợ không chung thủy như Alex. Ông bỏ qua diễn biến tâm lý của một cá nhân để khái quát hình tượng và làm cho phim thêm sâu sắc: “Khi diễn viên khóc, hoàn cảnh sẽ rất cụ thể, rất xác định. Khi đã làm tất cả nhằm cho diễn viên khóc mà vẫn không khóc được, thì tức khắc khuôn hình sẽ chứa đựng nhiều thứ hơn cảm xúc nhất định của diễn viên. Hiện thực sẽ được nới rộng ra. Sự thiếu xác định của một nhân vật nào đó sẽ giúp khán giả có cơ hội thấy được những phương án khác nhau trong số phận nhân vật”.
Ẩn dụ và thông điệp
Tính biểu tượng được ghi nhận ở Trở về lại càng đậm nét trong Phát vãng, và sức ám chỉ mang tính tôn giáo xuyên suốt bộ phim - mở đầu đã thấy Alex rửa bàn tay dính máu người anh em, về sau - cô bé Eva được lệnh mang táo đến, mà lũ trẻ con đang tập ghép hình theo tranh Lễ truyền tin của Botticelli. Ngày như trong Elena tuy có khác với hai phim trước thì gần cuối cũng để cho nữ nhân vật nhìn qua cửa tàu hình ảnh con ngựa trắng. Phần lớn khán giả đều thấy tính biểu tượng đặc trưng của Zvyagintsev - vậy là Elena đã bắt đầu nhận thức những việc đã xảy ra và sự trả giá không tránh khỏi. Zvyagintsev thường bị quy kết lạm dụng thủ pháp ám chỉ bao nhiêu thì lại sao lãng bấy nhiêu trước hành vi, diễn biến tâm lý nhân vật và chi tiết đời sống: một người đàn ông Nga sau bao năm trở về nhà sao lại đặt lên bàn chai vang chứ không phải vodka? Trải giường của một nhà nghèo sao lại bằng vải lụa? Đạo diễn phân trần: “Nếu nói về những giải pháp sinh hoạt đời sống, thì đúng là tôi làm qua quýt… Tôi chỉ mô tả nếp sống, nhưng không ở mức thông thường, mà phải có tính ẩn dụ, có khi còn hoang đường, làm cho ông bố không đơn giản là một người cụ thể, mà là một chức năng nhất định”. Sau khi Phát vãng công chiếu, đầy ắp những ẩn dụ và thông điệp tôn giáo, phần lớn giới phê bình đều thống nhất ở nhận định: lạm dụng chất ám chỉ và biểu tượng đã gây cản trở cho đạo diễn - chứ không phải giám khảo liên hoan Venice - khi nói điều gì đó dễ hiểu cho cá nhân khán giả.
![]() Trở về, một kiệt tác điện ảnh |
Diễn viên
Konstantin Lavronenko là nam diễn viên Nga duy nhất trước nay được giải nam diễn viên xuất sắc của LHP Cannes. Trước phim Trở về anh đã đóng ba phim với cách quãng vài năm trời. Zvyagintsev xem diễn viên bốn mươi tuổi này trên sân khấu và mời anh vào vai ông bố lầm lạc trong bộ phim đầu tay của mình. Sau cuộc ra mắt vang dội và giải thưởng lớn của Cannes, đạo diễn không có ý định mời ê kíp diễn viên phim trước, nhưng Lavronenko đọc kịch bản Phát vãng là biết: vai Alex dành cho chính mình.
“Khi một người lọt vào khuôn hình sẽ mang theo hào quang của những tác phẩm trước, cho nên đạo diễn và nhà sản xuất chủ ý từ bỏ tôi. Nhưng vừa đọc xong kịch bản, câu chuyện về tất cả chúng ta đó lại kể cụ thể về tôi, tôi không được bỏ qua. Kết quả là sau một số người thử vai, Zvyagintsev vẫn chấm tôi”, nghệ sĩ kể. Và vai Alex đã đưa Lavronenko lên bục danh dự ở Cannes cùng nhiều hợp đồng đóng phim, hiện nghệ sĩ tham gia vài dự án điện ảnh mỗi năm.
Người đóng cặp với Lavronenko là nữ diễn viên Thụy Điển Maria Bonnevie của nhà hát Hoàng gia Stockholm, trước đó chưa một lần đóng phim ở Nga. Theo ý đồ đạo diễn, sắm vai Vera phải là người nước ngoài, để nhấn mạnh trên màn ảnh sự ghẻ lạnh giữa cặp vợ chồng và sự xa lánh của Vera khỏi thế giới quanh mình, dẫu rằng ý đồ này có khi là nguyên nhân mâu thuẫn trên trường quay giữa diễn viên và đạo diễn – do ngôn ngữ khác nhau, do lời thoại của nhân vật thì mang tính ẩn dụ, trong khi diễn viên châu Âu lại quen nghĩ sao cho cụ thể...
Bộ phim thứ ba của Zvyagintsev Elena có những diễn viên nổi tiếng Andrei Smirnov và Elena Lyadova, nhưng vai nữ chính – vợ doanh nhân – lại thuộc về Nadezhda Markina trước đó chỉ diễn trên sân khấu hoặc sắm vai phụ trong vài phim mà đạo diễn xem từ mười lăm năm trước. Vai diễn Elena (dự định ban đầu là Helena ở bối cảnh London) thể hiện sự đôn hậu, tinh tế và một phẩm chất nào đó đặc chất Scandinavia về một người vợ không có quyền gì của một doanh nhân luống tuổi, mà còn hiện thân của Bà Mẹ Tổ Quốc.
Quay phim
Thiên nhiên quê kiểng, hồ nước, phong cảnh đô thị trong phim của Zvyagintsev là bức tranh muốn dẫn tới cuộc tìm tòi biểu tượng, một ngụ ý. Trường đoạn mở rộng, ánh sáng mạnh - ấy là phim của Zvyagintsev. Đạo diễn chỉ chọn một nhà quay phim Mikhail Krichman cho cả ba phim đã có và Krichman đã đoạt các giải thưởng về quay phim của Venice và trong nước. Ông không học nghề quay phim mà là một kỹ sư công nghệ, chỉ mê đọc tạp chí American Cinematographer và tình cờ gia nhập Nghệ thuật Thứ Bảy. Ông thường quay sao cho tận dụng được tốt nhất ánh sáng tự nhiên. Nếu như Zvyagintsev muốn tạo nên huyền thoại của mình - phim nào cũng kể về một con người không cụ thể, mà về hình mẫu một nhân vật nào đó - thì thành công một phần là nhờ tài quay phim của Krichman, người biết chuyển xám thành xanh, biết giảm màu xanh gắt của cánh đồng và làm cho những trường đoạn không có sự kiện gì trở nên biết nói đủ chuyện. Và cả bộ phim thứ tư của Zvyagintsev (Quái vật biển, giữa năm 2014 theo dự kiến), người quay phim cũng vẫn là Krichman.
Giữa các đạo diễn khác
![]() Andrei Zvyagintsev mới làm ba phim, cả ba đều vang danh |
Trong giới điện ảnh Nga có hai luồng ý kiến về Adrei Zvyagintsev - bên thì coi ông là người kế thừa xứng đáng các tác gia Xô Viết vĩ đại, bên thì chê ông dám công nhiên bắt chước tiền bối… Những đề tài muôn thuở, lối diễn nghiêm chỉnh có lúc căng thẳng của diễn viên, những ám chỉ tôn giáo, bản thân nhan đề phim có khi mượn từ những đạo diễn đã lừng danh - những yếu tố đó khiến phim của Zvyagintsev vừa trở thành mục tiêu của giới phê bình, vừa khiến khán giả khâm phục. Ảnh hưởng của A. Tarkovsky là không khó nhận ra, và chính Zvyagintsev cũng phải công nhận: trong điện ảnh Nga hiện nay không một đạo diễn nào tránh được nếu quyết nói về những chuyện nghiêm chỉnh. Trong phim Phát vãng, con đường và cây ở cảnh mở đầu đến với đạo diễn trong mơ, và ông đã tìm khắp miền bắc nước Pháp vẫn không ưng, kết quả tìm được ở Moldavia và lấy đó làm bối cảnh của phim; còn đầu tóc của Vera thì không phỏng theo phim Tấm gương của Tarkovsky như nhiều người tưởng, mà theo tranh Thế giới của Christina của họa sĩ tả thực Mỹ Andrew Wyeth (1917 - 2009). Ông thừa nhận bộ phim ông thích nhất là Cuộc phiêu lưu (1960, của Michelangelo Antonioni, 1912 - 2007) truyền đạt chuẩn xác tâm trạng ghẻ lạnh của các nhân vật. Ông còn muốn được như đạo diễn Thụy Điển Ingmar Bergman (1918 - 2007) - “phim của họ ta xem rồi thấm vào mình, hóa thành mình, - đấy không phải vay mượn, mà là sự sống bắt nguồn từ một cội rễ”.
Có những nhà báo đồn đoán rằng Andrei Zvyagintsev nếu không nhằm vào thị hiếu khán giả Nga thì cũng tính đến sở thích của các ban giám khảo ở châu Âu – phương Tây thích lối ám chỉ của Tarkovsky và chủ nghĩa bi quan thường thấy trong các phim của Andrei Zvyagintsev. Bản thân đạo diễn Zvyagintsev thì khẳng định ngược lại: “Đem chiếu ở ngoài lãnh thổ nước Nga, phim của tôi sẽ không được hiểu đến nơi đến chốn”.
Đây quả là một nhà điện ảnh biết chọn sẵn cho mình một chiếc la bàn.



