Cổ vật là tài sản, là giá trị biểu tượng của lịch sử

Khánh Chi thực hiện 15/03/2014 16:11

Cổ vật là tài sản, là giá trị biểu tượng của lịch sử dân tộc. Điều đó phải được biến thành nhận thức của nhân dân. Muốn thế, công tác phổ biến kiến thức của giới khoa học, của truyền thông cần phải được đề cao. Xã hội nhận thức được giá trị của cổ vật, họ sẽ gìn giữ, phát huy, theo đó mọi giá trị của cổ vật Việt Nam sẽ được đề cao trên thế giới. Vì thế dân tộc quốc gia được nâng lên rõ rệt- Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chia sẻ với PV ĐBND như vậy.

- Cổ vật là tài sản, là giá trị biểu tượng của lịch sử dân tộc...nhưng hiện nay công tác sưu tập cổ vật  làm phong phú nguồn tư liệu ở bảo tàng đang có những hạn chế.  Là người làm công tác bảo tàng lâu năm, xin ông cho biết những khó khăn trong công việc này ?

Cổ vật là tài sản, là giá trị biểu tượng của lịch sử ảnh 1Ts Phạm Quốc Quân: Sưu tập cổ vật phong phú nhất ở nước ta hiện nay trong các bảo tàng công lập tập trung chủ yếu ở ba bảo tàng lớn như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử VN tại TP Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chăm của Đà Nẵng. Đây là những bảo tàng có lịch sử lâu đời, có truyền thống và có thời gian sưu tầm lâu dài, nên đã lưu giữ được nhiều cổ vật. Còn lại, những bảo tàng công lập khác, việc sưu tầm cổ vật còn rất nhiều hạn chế.

Trong nhiều năm qua, sự đầu tư kinh phí của nhà nước còn hạn chế đối với công tác sưu tầm theo hình thức mua bán cổ vật trôi nổi ngoài thị trường. Trong khi đó, hệ thống bảo tàng của Việt Nam ngoài một số bảo tàng lớn như tôi đã nói ở trên, còn lại các bảo tàng tỉnh và thành phố đều ra đời muộn, tuổi đời mới chỉ vài chục năm, thậm chí có những bảo tàng mới ra đời khoảng 15-20 năm. Với tuổi đời như thế thì đương nhiên điều kiện sưu tập các cổ vật không thể có nhiều.

Mặc dù những năm gần đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như các địa phương, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, đã có đầu tư kinh phí hàng năm cho công tác sưu tầm cổ vật. Nhưng theo tôi, những đầu tư như thế là vẫn chưa đủ. Ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản từ lâu họ đã có những chiến lược hồi hương các di sản văn hóa động sản, trong đó có cổ vật, mà do một thời nghèo khó, chiến tranh đã ra đi. Đằng sau chính phủ, nhà nước và bảo tàng là các công ty tư nhân đã bỏ tiền mua cổ vật về cho đất nước.

- Khi sưu tầm cổ vật còn hạn chế, thì nạn”chảy máu” cổ vật vẫn còn diễn ra. Đây là một nghịch lý trong sưu tập cổ vật, thưa ông ?

Ts Phạm Quốc Quân: Theo tôi thì thuật ngữ “chảy máu cổ vật” người ta đã dùng cách đây vài thập niên rồi, bây giờ cũng không còn cổ vật để mà chảy máu nữa, có chăng chỉ là "rỉ máu" mà thôi. Những năm 70, 80, 90 là những năm cổ vật Việt Nam bị “chảy máu” nhiều nhất do thời kỳ bao cấp nghèo khó. Thời điểm đó, cổ vật còn khá nhiều, nhưng vì một mặt nhà nước thì không đủ kinh phí, mặt khác, khi đó cũng chưa có các sưu tập trong nước bỏ tiền ra để thu mua, nên rất nhiều cổ vật cực kỳ có giá trị đã bị bán ra nước ngoài qua các con buôn quốc tế. Đây chính là những điều kiện khách quan tạo nên một dòng chảy ra đi của những cổ vật Việt Nam. Đến thời điểm này thì cổ vật Việt Nam trôi nổi không còn nhiều nữa.

Kể từ khi Luật Di sản văn hóa ra đời năm 2001 và sửa đổi năm 2009 đã có hàng loạt các sưu tập tư nhân xuất hiện. Hiện các nhà sưu tập lớn tập trung hầu hết ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Thế nhưng so với các nước khác trên thế giới thì các nhà sưu tập của Việt Nam không thấm tháp gì cả. Hiện nay các nhà sưu tập tư nhân ở nước ta mới chỉ hoạt động dưới hình thức các câu lạc bộ, hội cổ vật địa phương. Các hội này thường kết hợp với một số bảo tàng nhà nước để trưng bày cổ vật nhân những ngày lễ tết, những sự kiện văn hóa lớn như 1000 năm Thăng Long, Năm du lịch Đồng bằng sông Hồng v.v…

Tuy nhiên, những việc làm của họ vẫn còn mang tính tự phát, chưa có định hướng rõ ràng, cũng như chưa có nhiều điều kiện để giới thiệu thường xuyên hơn với công chúng, để công chúng hiểu rõ hơn về các giá trị lịch sử, văn hóa của mỗi cổ vật được trưng bày, từ đó cùng chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa đặc thù và hấp dẫn này.

- Có  quan niệm cho rằng các cổ vật chủ yếu mang giá trị tiền tệ, thay vì được coi là một phần của di sản văn hóa. Ông nghĩ sao về điều này?

Ts Phạm Quốc Quân: Đúng là ở Việt Nam hiện nay, quan niệm về tiền tệ cũng như giá trị kinh tế của cổ vật cao hơn giá trị văn hóa lịch sử. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng càng có giá trị về văn hóa lịch sử thì cổ vật đó mới có nhiều giá trị về kinh tế. Giá trị văn hóa lịch sử và giá trị kinh tế luôn song hành, tác động tương hỗ với nhau. Nếu không nêu bật được giá trị văn hóa lịch sử của cổ vật thì đương nhiên giá trị kinh tế của nó sẽ bị hạ thấp đi, và ngược lại.

- Công tác sưa tập, lưu giữ và khai thác giá trị cổ vật phục vụ đời sống tinh thần nhân dân không phải chỉ riêng của ngành văn hóa, thưa ông ?

Ts Phạm Quốc Quân: Các nước trên thế giới hiện nay họ đang làm công tác xã hội hóa đối với sưu tập cổ vật rất mạnh. Việt Nam cũng nên làm theo như vậy. Muốn làm xã hội hóa, chúng ta cần lưu ý đến việc phải có hành lang pháp lý, định hướng, cơ chế chính sách ưu tiên, phù hợp đối với các doanh nhân, doanh nghiệp dù chính là các nhà sưu tập tư nhân. Có một học giả nước ngoài từng nói: Một đất nước có giàu có đến bao nhiêu đi chăng nữa thì những bảo tàng công lập, bảo tàng nhà nước không thể có khả năng mua được tất cả cổ vật, nếu không có các nhà sưu tập tư nhân. Sưu tập tư nhân là bàn tay nối dài cho ngành di sản văn hóa, để mà giữ gìn, phát huy được những cổ vật.

Cổ vật được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long Ảnh: Duy Thông
Cổ vật được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long Ảnh: Duy Thông
Cổ vật là tài sản, là giá trị biểu tượng của lịch sử dân tộc. Điều đó phải được biến thành nhận thức của nhân dân. Muốn thế, công tác phổ biến kiến thức của giới khoa học, của truyền thông cần phải được đề cao. Xã hội nhận thức được giá trị của cổ vật, họ sẽ gìn giữ, phát huy, theo đó mọi giá trị của cổ vật Việt Nam sẽ được đề cao trên thế giới. Vì thế dân tộc quốc gia được nâng lên rõ rệt. Tôi rất chạnh lòng, khi nhiều cuộc đấu giá cổ vật của Việt Nam ở nước ngoài chìm trong im lặng. Nếu các nhà khoa học, truyền thông quan tâm, đưa tin, phân tích, tôi nghĩ sự nhận thức của cộng đồng sẽ được nâng cao. Theo tôi, nhà nước cần phải có một chiến lược toàn diện cho cổ vật nói chung và Việt Nam nói riêng.

 Ông có nghĩ Việt Nam nên có một chiến lược Hồi hương cổ vật ?

Ts Phạm Quốc Quân: Các nước có nền kinh tế vững mạnh trên thế giới từ lâu đã có chiến lược hồi hương cổ vật, bởi toàn xã hội của họ đều ý thức được giá trị văn hóa lịch sử của cổ vật nước họ. Đối với Việt Nam hiện nay, dòng máu cổ vật cũng đang bắt đầu từ thế giới chảy về, nhưng hoàn toàn là tự phát, do các sưu tập tư nhân mua lại từ các nước. Tính tự phát như vậy sẽ đem lại những hậu quả tiêu cực.

Những cổ vật được  mua về đa phần là các sưu tập theo ý thích, nhiều hiện vật đưa về Việt Nam không có nhiều giá trị văn hóa Việt Nam, mà đa phần là những cổ vật mang giá trị văn hóa của nước ngoài... Quan trọng hơn nữa là những cổ vật được mua về Việt Nam, với cái giá mà người Việt Nam có thể chấp nhận được, lại toàn là cổ vật thứ cấp. Điều này đã dẫn đến một tình trạng là sự hồi hương cổ vật mang tính chất bị động, vô hình trung khiến cho Việt Nam trở thành bãi rác thải của thế giới về cổ vật.

Tôi hy vọng về tương lai không xa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có những chiến lược hồi hương cổ vật sao cho thật hợp lý hơn, để chúng ta sẽ có một dòng chảy ngược lại thực sự chất lượng – Châu về Hợp phố với Việt Nam.

- Xin cám ơn Ông!

Khánh Chi <i>thực hiện</i>