Chưởng Hồng Kông tuyến Hà Nội - Hải Phòng
Truyện ngắn của Phạm Thị Thanh Mai

24/01/2014 14:51

Người ta thành lập hẳn một phòng mới, điều Thu sang làm trưởng phòng, cái phòng có cái tên rất gợi chuyện: phòng theo dõi và thu hồi nợ quá hạn. Quá đơn giản, ngăn thêm một bức vách kính, gắn tên phòng, tên trưởng phòng, kê một bàn ngang, hai bàn dọc, Thu cùng hai bậu sậu Đại và Linh tự chuyển, sắp đặt đồ đạc. Tất cả tài liệu đem qua phòng mới phải được trưởng phòng kiểm toán nội bộ xem từng tờ, sau đó ký nháy lên từng trang, rồi xếp thành chồng, Đại, Linh, Thu lần lượt bê đi, đóng file hồ sơ, dán nhãn. File bìa còng Kokuyo dày mười phân, đen sì, từng dãy xếp đe dọa trên kệ. Từ trái sang phải, các file được sắp xếp theo thứ tự nợ lớn dần. Từ trên xuống dưới là time zone địa bàn hoạt động. Tầng một: các công ty ngoại tỉnh. Tầng hai: các công ty ngoại thành. Tầng ba: các công ty nội thành. Tùy chị. Sếp mới không can thiệp khi Thu nói sẽ đòi tiền theo thứ tự từ dưới lên trên, nghĩa là đòi các công ty ngoại tỉnh trước. Chị làm cách nào cũng được. Toàn bộ công nợ phải thu hồi trước khi kết thúc năm tài chính này. Thu bắt đầu cay mũi, nhưng chúng tôi chỉ có ba người. Sếp cười nhạt: ba người mà làm ra đống nợ to nhỉ. Thu ngào ngạt đi ra. Không nghĩ mình có thể sắp khóc khi mình đã bốn mươi tuổi. Mình sẽ bán hết của cải đền cho nhà nó, mình tếch. Cào cấu tính toán mãi cũng chẳng được một phần trăm số nợ phải thu hồi. Đi Hà Nội.

***

Đi Hà Nội. Đi bằng xe buýt. Bao nhiêu năm mới lơ ngơ ra bến xe. Lạnh lùng lướt qua những cái vẫy tay vồn vã, vào thẳng quầy bán vé, trả tiền, cầm vé đàng hoàng, lên thẳng xe ghi biển Hà Nội to tướng. Lái xe lắc đầu nhầm xe rồi, lật đật xuống, lên mấy xe nữa, vẫn bị từ chối. Trăm con mắt nhìn vào. Váy xanh navy ngang gối, vai khoác túi máy tính, một tay cầm vé xe, lơ ngơ như bò đội nón giữa ồn ào xe cộ. Một bà bán bánh mì thương tình: mua vé lên xe kia kìa. Lần sau đi xe buýt, khôn hơn, Thu cứ ngang nhiên vào bến, nhảy lên một xe đang chậm chạp chuyển bánh. Chẳng mua vé mua số gì cả, ngồi êm chỗ chán chê rồi trả tiền cho thằng phụ xe có mấy đồng tiền cứ đếm đi đếm lại. Thằng Trung em họ Thu cười khẩy tại quán cà phê ăn hạt dẻ mồm miệng đen sì: bà đến việc đi xe buýt cũng phải học thì còn đòi lợ đòi lần gì. Cần, gọi thằng lày một tiếng. Nhà Sinh vàng đấy, rắn mặt không? Ngày lào cũng có một thằng một con đầu tóc xõa xượi mang vàng mã đến đốt ở vỉa hè trước cửa. Khóc ời ời. Không dao, không búa. Hóa vàng tàn bay tứ tung. Một tuần giời cứ thế mặt thằng Sinh bạc phếch, lôn tiền trả. Hay là thích dầu luyn trộn phân trát vào cửa. Hay là thích thằng Độ Điên răng vẩu cứ đứng cười trước nhà. Thích kiểu gì chơi kiểu ấy. Không dao, không búa. Đánh đòn tâm lý thôi. Chẳng công an phường xã nào can thiệp được. Cho nhũn não ra, cho mất ăn mất ngủ thì tiền là cái gì. Thu mắng thằng em cấm được động vào việc của tao. Trung tiếp tục nhá hạt dẻ. Cả một phố mấy trăm mét chi chit quán cà phê trà cúc hạt dẻ. Hạt dẻ luộc lên, rang nứt vỏ, cho vào tay nóng giãy. Hạt nào không nứt vỏ Trung thả vào mồm cắn khâng khấc. Không nhờ thì thôi. Đòi được tiền, nhớ mua cái xe đạp điện mà đi nhé.

***

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân

Xe buýt lúc phóng như điên, lúc chậm rề rề đón khách. Một anh trung niên, quần ka ki Ralph Lauren, áo cá sấu, vai đeo ba lô Polo lịch sự hỏi ngồi cạnh Thu đeo kính đen sì choán nửa khuôn mặt. Thu cười bác dạo này rảnh rỗi nhỉ, đi đâu mà sì pót thế. Anh Thiện à lên: Thu à. May quá được ngồi cạnh em. Anh đi du lịch. Thời buổi kinh tế khó khăn này mà bác đi du lịch? Thì thời buổi khó khăn mới đi du lịch. Anh Thiện cười hài hước. Mất việc rồi. Ở nhà quanh quẩn suốt ngày chẳng biết làm gì. Hôm qua ra ngân hàng, lần đầu tiên viết phiếu chuyển tiền. Loay hoay mãi. Ở công ty anh chỉ ký thôi mà, những việc nghiệp vụ lặt vặt này quân nó làm. À, chuyển mấy trăm triệu từ tài khoản cá nhân vào tài khoản của vợ. Anh đi du lịch bụi, đề phòng rủi ro. Em cứ đùa anh, em biết thừa anh làm gì còn khoản nào. Cái nhà penhouse anh đã bán để hai đứa học ở Anh. Hai vợ chồng ở cái nhà be bé, có cần gì nhiều. Theo em anh nên nộp đơn vào công ty nước ngoài hay mấy công ty tư nhân nhỉ. Anh thấy mấy thằng cha chủ người Việt bây giờ chịu khó trả lương cao lắm. Để set up hệ thống mà. Em không tin anh làm được mấy việc đấy à. Anh nghĩ mình phải tiếp tục làm việc thôi. Anh mới năm mươi ba, về hưu bây giờ sớm quá. Đi bụi chuyến này về anh sẽ nộp đơn vào một số nơi. Em không tin anh đi du lịch bụi à. Anh đi rồi, vừa đi về này, thấy hay quá lại đi tiếp. Hết có mấy triệu mà đi được bao nhiêu nơi. Ăn uống bây giờ quan trọng gì đâu. Kiếm cái khách sạn hai ba sao thôi, sạch sẽ là được, chai nước, máy ảnh. Em cười anh bây giờ mới tận hưởng cuộc sống à. May thật, nhờ có vụ thất nghiệp này mà anh mới thoát khỏi công việc, được đi chơi. Cũng hơi bất ngờ. Nói thật. Gọi anh lên, nói tập đoàn cơ cấu lại nhân sự, không còn vị trí giám đốc chiến lược và phát triển thị trường nữa. Đơn giản. Mình hiểu mà. Nhận năm tháng lương đền bù, dọn dẹp đồ đạc và quay trở về nhà. Ừ, giống cái format Next Top Model. Đừng cười anh cũng biết chương trình ấy. Giờ có việc gì đâu. Xem ti vi suốt ngày. Mới phát hiện rất nhiều chương trình nhảm nhí. Đêm hôm khuya khoắt, mấy mụ đàn bà trang điểm trắng bệch, môi son đỏ chót, nói như máy khâu về cuộc tình đã qua và niềm vui làm mẹ đơn thân cùng hãnh diện là người chẳng dựa dẫm ai mà sống khỏe. Nói thật, đàn bà con gái dựa được ai cứ dựa dẫm. Không, nó mất hết cái uyển chuyển đàn bà đi. Ờ, mỗi người một quan điểm. Em nghĩ anh có cơ hội vào công ty Việt Nam hay công ty nước ngoài. Nói thật, anh cũng không đòi hỏi quyền lợi như trước đâu. Đòi xe Mercedes, tiền học phí cho con và thẻ tín dụng tiếp khách như công ty cũ thì hơi khó. Thời buổi kinh tế khó khăn mình cũng phải biết điều. Em có biết chỗ nào tuyển người báo cho anh. Nói thật, anh đi chơi hết số tiền trong tài khoản là phải cày tiếp thôi. Ơ đến bến rồi à. Nhanh nhỉ. Đi có Thu nói chuyện cùng nhanh đến bến quá.

Thu chào anh Thiện, bắt taxi vào phố Hoàng Cầu. Nào có nói được mấy câu, anh Thiện tâm sự rào rào từ tỉnh nọ sang tỉnh kia thế chỉ ừ hữ gật gù cũng đủ mệt. Tai nghe anh Thiện, mắt nhìn lên màn hình ti vi trên đầu xe, phim chưởng Hồng Kông, chân đá cao, lộn vòng, tay đấm, tay gạt. Ti vi tắt tiếng, chỉ có động tác đấm, đá liên hoàn, từ Hải Phòng đến Hải Dương vẫn chân đá tay gạt không phân định thắng thua. Anh Thiện nói rào rào bên tai. Anh Thiện, biểu tượng một thời của thành đạt: nhà penhouse, sáng tài xế công ty đến đón đi làm, trưa ăn món Nhật, uống rượu vang mười nghìn đô một chai (đã từng), tham dự giải golf doanh nhân, hai con du học tại Anh. Không mua xe ô tô (tại sao phải mua khi đã có xe công ty), không buôn bán mánh mung (buôn gì lãi được sáu nghìn đô một tháng?), thuê huấn luyện viên thể dục tại nhà cho hai vợ chồng (đến trung tâm hết bảy triệu, mời về nhà thêm có ba triệu nữa, đáng bao nhiêu, khỏi chung đụng). Đùng một cái, cơ cấu lại nhân sự, mất việc. Thu chẳng nói nhưng rất nghi ngờ khả năng tìm việc tiếp theo của anh Thiện. Nói là không đòi hỏi, những cái thói quen được o bế trọng vọng với bao nhiêu quyền lợi đi kèm đã ngấm vào máu rồi, hạ tiêu chuẩn hơi khó. Thu đang đi đòi nợ đây. Khách hàng ở tòa nhà to tướng phố Hoàng Cầu. Nhà to tướng đống nợ to tướng. To đến nỗi nói giết em đi em chưa có tiền trả các anh chị lúc này mà chẳng ai dám giết. Nhà to tướng tìm người mua mãi không được. Mà cũng chẳng bán được. Mấy ngân hàng đồng sở hữu. Thu tin tưởng vào cái Bank Guarantee bảo lãnh ngân hàng dấu đỏ chót để bán nợ cho Em. Phải cử người nhòm ngó sợ thằng ngân hàng nào tranh thủ bán mất. Phải đi xe buýt lên gặp Em liên tục, nhắc Em nhớ còn đống nợ của chị. Em cảm kích vì nỗi chị phải lặn lội đi xe buýt lên tận đây. Nhiều lần rồi chẳng cảm kích nữa, nói chị có muốn sơn móng tay không em ngồi rỗi em sơn cho. Mấy tháng nay em không đi spa rồi. Mấy tháng nay đến gội đầu cũng phải gội ở nhà, tự sơn móng tay móng chân. Thấy em khổ chưa? Thu ngao ngán chẳng biết ai khổ hơn ai. Thu với nỗi khổ tập đi xe buýt đường dài sau một thời lên xe xuống ngựa người đưa kẻ rước, anh Thiện với mối lo của người làm thuê vĩ đại, hết việc là trở nên vô sản, không xe, không nhà và cục nợ tín dụng to tướng, Em cùng nỗi cay đắng đến nhu cầu làm đẹp tối thiểu cũng không thể thỏa mãn, nỗi khổ nào to hơn nỗi khổ nào.

Toàn bịa đặt. Thằng Trung mồm miệng đen sì than hạt dẻ rang, cười khẩy trước Thu co ro như mèo ốm xuống xe buýt đi thẳng đến chỗ Trung ngồi, vẫn quán cà phê trà cúc hạt dẻ. Chiều lạnh, trà cúc nóng và hạt dẻ nóng khôi phục tinh thần Thu phần nào. Bà toàn bịa đặt nỗi khổ. Khổ - sướng gì! Thằng lày rất đơn giản. Làm đến đâu hưởng đến đấy. Tội đến đâu chịu đến đấy. Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Xong. Ê chủ quán, mai anh không lên. Mai anh ở nhà nhặt lá đào. Phải nhặt lá đào đúng bốn nhăm ngày trước Tết, hoa mới lở đúng giao thừa.