Người chăn chim trời
Truyện ngắn của Tuệ An

23/01/2014 08:41

Bên ngoài trời vẫn tối. Tôi đứng trên ban công lầu bốn chung cư, ngửa mặt lên thấy sao, và cúi xuống nhìn qua thấy khuôn viên trường Pétrus Ký có những thân cây xương gầy vượt lên khắc hình hài đen sâu hơn trên bức nền gần đen. Vậy mà đó là buổi sáng. Tôi thường bắt đầu ngày như thế, lúc hai giờ sáng với một phin cà phê. Dĩ nhiên, một mình.

Chừng gần sáu giờ thì trời đã sáng rõ hẳn mà đường vẫn vắng. Sài Gòn luôn ngủ dậy trễ. Tôi rảo bộ lang thang ra khu nhà thờ Đức Bà. Xem chim bồ câu. Chúng thường đến từng đàn vào buổi sáng, đậu trên tượng, bay qua nhà thờ, dạn dĩ mổ những hạt đậu hay vụn bánh trên bàn tay người xòe ra. 

Ở đó có một gã luôn đem thức ăn nước uống đến cho chim. Gã vẻ hơi dị hợm. Nét mặt, dáng vẻ gì đều toát lên sự khắc khổ, cũ kỹ. Nhưng lại thích tỏ ra quan trọng và trịch thượng.

Minh họa của Trung Dũng
Minh họa của Trung Dũng

Mấy năm trước tôi đã gặp gã và không ưa gã. Tôi thấy gã ngồi đấy, với một bao xác rắn đựng thóc đậu cho chim. Trong bao có cuốn sách từ điển rách nát, nâu xỉn. Tôi lân la ngồi cạnh, nhìn nhìn, thấy gã cũng chẳng phản ứng gì. Tôi nói chuyện bâng quơ dăm ba câu. Rồi tôi đưa tay quơ cuốn sách lên xem. Tôi bị mê những cuốn từ điển, từ điển tiếng Việt, từ điển tiếng Bồ, từ điển Truyện Kiều, từ điển của nhiều thứ khác, nhiều thời kỳ khác… Không hiểu sao tôi thích nhìn những cụm chữ, cụm câu giải nghĩa cho một từ hay những từ tương đương nhau của các nền văn hóa cách xa nhau. Mối quan tâm của tôi là cuốn sách đó, đếch phải gã. Ấy thế gã lại quay qua tôi, rút chứng minh thư, bảo: “Điều tra hả? Đây. Xem đi”. Tôi bảo: “Anh thì có cái quái gì để xem”. Gã chẳng nói gì. Tôi đặt cuốn sách lại chỗ cũ, và lại nhìn ra khoảng sân rợp bồ câu. Tôi xem chim bồ câu.

Tôi thấy gã điên. Tôi ngàn lần không ưa gã. Nhưng lại thích nhìn cái hình ảnh gã ngồi đó, xấu xí, giữa đàn chim. Sài Gòn mà thiếu hình ảnh những đàn bồ câu, thiếu những kẻ cũ kỹ như gã, tôi nghĩ có khi lại kém đẹp. Gã huýt sáo, đàn chim đang ăn dừng lại, bay vụt cả lên. Thanh thản. Mấy chục năm, sáng nào cũng làm kẻ chăn chim trời, gã biết cách điều khiển được chúng. Gã hiểu tính nết, bệnh tật từng con.

Sáng nay, tôi cảm giác dễ chịu đột xuất, sau quá nhiều buổi sáng của nhiều năm đã nhẵn mặt nhau, tôi bỗng dưng hỏi thăm gã.

- Công việc của anh là làm gì?

Gã hơi tí ngạc nhiên, đáp:

- Anh làm nghề ăn cướp. Em làm gì?

- Làm xét nghiệm.

Gã, tôi và vài người nữa mới đến cùng ngồi xem chim. Gã nói và nói, đúng hơn là lải nhải, về những chuyện xã hội. Gã chỉ trích và thở dài.

Tôi bảo:

- Đừng nói chuyện chính trị. Nghe chả hiểu gì. Nhức đầu lắm.

Gã cười khẩy:

- Phải biết về chính trị chớ. Không có chính trị sao có pháp luật.

Tôi ngắm chim. Gã và những người khác bàn luận các sự kiện xã hội. Tôi thích nghe họ nói chuyện trai gái hơn. Nhưng chắc là ở chỗ thanh thiên bạch nhật, lại ngay trước nhà thờ, họ không nói. Họ không nói thì tôi nói. Tôi hỏi một cô gái có thích nghe tôi kể về người đàn bà ngoại tình không? Tôi thích câu chuyện đó nhất trong kinh Tân Ước. Cô gái say mê nghe. Tôi bảo sáng nào cô thích nghe kể những câu chuyện trong kinh Cựu Ước, Tân Ước, những câu chuyện tình yêu, thì cứ đến đây, tôi kể cho nghe. Cô hỏi, chị cũng là người Đạo Thiên Chúa à? Tôi đáp không, tôi là Phật tử. Sao chị không theo Đạo, chị còn nhớ kinh hơn những người có Đạo? Tôi có Đạo đấy chứ, tôi phá lên cười. Đạo của tôi là Đạo Phật. Nhưng tôi kính Chúa. Tôi nhớ các bài kinh trong Đạo của bạn vì hay đọc và hay nghe cha giảng thôi. Cha cũng bảo tôi kính Chúa và không bỏ Đạo cũng tốt, còn hơn là bỏ Đạo mình, chạy theo Đạo khác, rồi sau đó lại bỏ Đạo khác, chạy theo Đạo khác nữa. Đạo là đường, hãy đi cho đến cùng một con đường. Đi lung tung, ích gì?

Cái gì tôi đã theo là quyết không bỏ. Tôi đã theo Đạo Phật từ khi ý thức về tâm linh. Tôi đọc kinh sách thấy có nhiều cái trái với suy nghĩ của mình, tôi cho là sai lè ra. Tôi thấy những ni tăng, cư xử trái Đạo. Buồn thiu. Nhưng Đức Phật thì muôn đời đúng đắn, Đức Chúa cũng thế. Những người từ bi, bác ái, họ muôn đời đúng đắn. Chỉ có chúng ta, những kẻ thực thi lời dạy mà lòng lại đầy tham sân si này mới là tội lỗi và sai trái.

Tôi cười. Nãy giờ gã đã thôi nói mấy chuyện bắn giết, tòa án xử sai, bạo hành, hôi bia… Gã đang chăm chú nghe tôi nói. Bỗng dưng gã đọc thơ.

Cô gái ngồi bên nói với tôi, anh này là nhà thơ. Tôi chẳng nói gì. Như mấy năm qua tôi nhìn gương mặt, dáng vẻ khắc khổ của gã ngồi dưới chân tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Gã vẻ như cố tỏ ra nguy hiểm, mỗi khi bị hỏi đến, để ý đến. Còn tôi thì chẳng xem gã ra cái thá gì. Tôi không ưa những kẻ chả có quái gì mà cứ tỏ ra mình là thể loại quan trọng, mọi người hẳn phải lưu ý đến mình nhiều lắm. Cùng cực đẩy nhau, tôi ghét gã đến thế hẳn là tôi cũng có tí điên như thế.

Có lẽ nào tôi sinh lòng tha thiết mến Chúa, mến Phật… vì tôi tội lỗi bầm người?

Tôi rút thuốc lá ra châm. Lần đầu tiên gã có ý kiến, anh ghét nhìn con gái hút thuốc. Thấy mất dạy. Vậy nhưng anh cũng ghiền thuốc. Tôi chẳng nói gì. Kệ đời. Ai muốn nghĩ sao cũng được.

Thuốc lá hại sức khỏe, có thể gây ung thư, mau già, chết sớm. Thế thôi. Còn thì không liên quan gì đến chuyện mất dạy hay không mất dạy cả. Tôi thích nhìn khói thuốc bay. Nhất là những ngày buồn. Cái lãng đãng và phiêu linh của khói thuốc, của tàn tro, của mùi nhân nhẩn đắng lại khiến cho cái buồn hóa được dỗ dành.

Tôi nhiều lúc ngồi bên vỉa hè mà hút thuốc. Không làm gì hơn. Qua cái khói thuốc bay lan nhẹ nhàng ấy, tôi ngắm. Màn khói như phân tách giùm tôi hai lớp, giữ cho lòng mình không bị trôi tan vào đàn người bắt đầu xô bồ trên con đường trước mặt hay những cái đau nhấm từng tế bào bên trong. Tôi nhẩn nha khói thuốc. Tôi ít khi suy ngẫm về nhân tình thế thái, dù luôn mang vẻ như thế. Tôi chỉ nghĩ về những mẫu mô. Những khi không nghĩ về điều đó, tôi thường không biết làm điều gì, chỉ muốn mượn cái việc hút thuốc lá để mình đỡ vô công rồi nghề. Ngồi không thì dễ phải nhớ những điều không đáng nhớ. Nên hút thuốc là một cách giải tỏa.

Người chăn chim nhìn tôi (hay điếu thuốc trên môi tôi) kỳ thị. Lũ chim không biểu hiện gì đặc biệt. Dù bọn chim rất nhạy cảm với môi trường. Cũng có thể vì đã sống quen với thành phố, bọn chim bồ câu ấy, cũng chả khác gì chim sẻ, trở nên dửng dưng, thờ ơ với khói bụi, tiếng ồn.

Sài Gòn hổ lốn, tạp nham đủ thứ chim và đủ thứ người. Người Sài Gòn gốc lục tỉnh cũng có, gốc Bắc cũng có, gốc Hoa cũng có, chưa kể những người Âu - Mỹ sống và làm việc lâu năm rồi gắn bó với Sài Gòn cũng có. Họ đến và mến yêu đất trời phóng khoáng của nơi này rồi ở lại. Dĩ nhiên, họ không quên đem theo cả những thứ ẩm thực nơi xứ sở gốc tích của họ. Bởi thế mà ngoài những công trình kiến trúc Pháp ra, Sài Gòn còn có những món ăn của người Hoa, những đặc sản của lục tỉnh, và ở một góc phố bất kỳ nào đó cũng có thể nghe thấy tiếng Bắc.

Đất lành chim đậu, đất không lành đất nhậu luôn chim. Sài Gòn là đất nhậu. Nhưng lành. Thế nên người tứ xứ bay đến. Thật là tạ ơn trời, những thứ hỗn độn đó cũng chịu sống hài hòa với nhau.

Từ nhà thờ Đức Bà, tôi trở về nhà mỗi sáng. Cũng phải xuất hiện ở sở làm tám tiếng một ngày, nhưng công việc bắt buộc tôi làm nhiều hơn, gần hai tư trên hai tư. Khi đã ngủ, tôi vẫn mơ thấy đám tế bào gốc phân chia vô hạn định. Rồi bất chợt, khói thuốc phà vào đấy, chúng hóa thành những tế bào ung thư di căn búa xua khắp nơi, cũng phân chia vô hạn định. Tâm trí tôi chẳng bao giờ được yên ổn. Tôi sợ rằng tất cả mọi thứ đều có thể là nguy cơ gây bệnh. Chỉ có bọn chim bồ câu là dạn dĩ. Chúng rất thích trẻ em. Người lớn chạy lại, chim có thể bay cách quãng xa xa, nhưng trẻ em đứng đó, xòe tay ra, những chú chim liến thoắng mổ những thứ hạt thóc hay đậu, hay chút vụn bánh mì trên bàn tay nhỏ của bé. Không chỉ nhà thờ Đức Bà mới có, mà đứng ở ngay chợ Bến Thành, nhìn qua phía công viên, kiểu gì cũng sẽ thấy giữa lòng phố sầm uất, bồ câu đậu trên những cánh cột đèn đường, thảnh thơi nhìn đàn người náo nhiệt bên dưới.

Người chăn chim có lẽ cũng không ưa tôi, như không ưa nhiều kẻ ngoại lai xâm nhiễm làm biến chất Sài Gòn xưa. Kệ gã. Người hay đất thì thứ gì cũng có vận mệnh, lúc xuống lúc lên, lúc suy lúc thịnh, không chấp nhận được sự đổi thay thì cứ ngồi đó. Hiển nhiên là thế. Gã không cần yêu cầu gì hơn, gã ngồi đó, mỗi sáng, chăn chim trời.

Còn tôi, tôi chăn những tế bào phân chia vô hạn định trong giấc mơ của mình.