CHỊ BÉ VÀ KI TÔ (Phần cuối)
Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu
***
Lần này thì chị túm được thằng bé Ki tô rồi. Đặt ba mớ rau cần ở bậc thềm nhà nó, như quà biếu, rau cần non ngó cần xanh nõn, chạm vào là thơm hắc nhè nhẹ, lan tỏa khắp hiên nhà. Chị Bé nhìn thấy Ki tô đang chạy vòng quanh bộ ghế tựa cổ. Chao ơi, thằng bé đẹp thiên thần. Quả đúng như linh tính chị mách bảo. Chị như được chạm khẽ vào hạnh phúc, nước mắt chị trào ra. Chị khựng lại trước ba bậc tam cấp, trân trối nhìn thằng bé, sợ chị chớp nhẹ mắt là thằng bé sẽ tan vào không khí. Nó chạy đến cửa, bỗng dừng lại nhìn chị, mái tóc nâu ánh vàng tuyệt đẹp, rực lên trước ánh sáng tràn vào từ cửa chính, má hồng rực như quả táo đỏ, đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào chị, đôi môi tươi hồng của nó chu lại kêu “tô tồ”. Rồi nó lại quày quả chạy vòng quanh bộ bàn ghế. Khoảnh khắc ấy đã đọng lại trong đáy mắt chị Bé, như một bức ảnh rõ nét nhất. Bức ảnh thiên thần hạnh phúc lần đầu tiên bay xuống cuộc đời đau khổ của chị.
- Mời bác vào nhà chơi với cháu – Mẹ Ki tô niềm nở mời chào – May quá hôm nay bác sang chơi mà cháu nó thức.
- Rau cần chị trồng ruộng nhà, rau sạch, chỉ tưới nước tiểu trộn tro, chị vẫn nhổ bán ngoài chợ, nay mang ba mớ biếu em - chị Bé thật thà lập cập nói, mắt vẫn không rời Ki tô.
Chị ước sao được chạm nhẹ vào nó, nhưng bàn tay chị đen đúa xương xẩu, móng tay xiêu vẹo cái còn cái mất, lại két đất và cáu màu vàng xỉn thế này, chị muốn mà không dám.
![]() Minh họa của Đặng Hồng Quân |
- Kianto, lại đây với bác Bé nào – Mẹ Ki tô gọi.
- Thôi thôi, bác bẩn lắm - Chị Bé chối đây đẩy. Rồi vội rút trong túi ra một tờ tiền.
- Hồi mẹ mày đẻ, ở tận đẩu đâu nước ngoài, bác không mừng được, bây giờ bác đưa, chả đáng là bao, nhưng mẹ mày cầm lấy mua gì cho Ki tô ăn nhé.
- Bác khổ thế, làm gì có tiền. Nhà cháu không lấy đâu - Mẹ thằng bé giãy nảy.
- Mẹ nó cứ cầm cho bác yên lòng – Chị Bé nghẹn ngào. Khi người ta yêu, khi người ta thèm muốn, người ta chẳng tiếc thứ gì, cho đi được là hạnh phúc nhất.
***
Mặc cho bà Tảo chửi bới, rủa sả, cứ đi nhổ rau cần về, bán nhoáng nhoàng gánh rau xong là chị Bé lẩn sang nhà hàng xóm chơi với Ki tô. Chị mê mẩn nó đến mất ăn mất ngủ. Chị phải tranh thủ từng phút một, bởi chỉ mấy ngày nữa, mẹ thằng bé sẽ lại mang nó về phương trời Tây nào đó, mà cả đời chị không tưởng tượng ra. Ki tô vẫn nhìn chị, ánh mắt trong veo, không hiểu được vẻ xấu xí u ám ruộng bùn của chị, bởi chú bé lai này chưa được hai tuổi, và cũng bởi chú ngây thơ quá, không biết đến nỗi yêu của chị dành cho chú. Tình yêu của một người đàn bà xấu xí, sẽ không bao giờ có được một đứa con.
Vẻ đẹp hoàn hảo của chú bé Ki tô an ủi nỗi đau, xoa dịu tật bệnh của chị. Những ngày Ki tô ở đó, chị phơi phới vui, và quả thật quên được những rỉa rói chửi bới thường ngày đâm thấu tim chị. Vẻ đẹp mà chị ước mơ, theo đuổi và trở thành hiện thực, một vẻ đẹp trẻ con ước ao hiện hữu. Chị lén lút cho phép mình sở hữu vẻ đẹp thơ trẻ ấy. Chị chỉ nghĩ về Ki tô, và muốn mang tất cả mọi thứ cho nó. Chị được gặp Ki tô thêm hai lần nữa, nhưng vẫn cương quyết không chạm vào thằng bé. Khi yêu và tôn thờ quá mức, tiếc thay, ta chẳng thể chạm vào tình yêu ấy.
Ngày ấy cũng đến, mẹ con Ki tô bay về Hà Lan với bố nó, ấy là chị nghe nói thế. Chị mất ngủ bởi luôn nghĩ đến Ki tô. Nỗi nhớ bào mòn chị, nhưng chị hài lòng, bởi chị đã có thể gắn mình vào một sinh linh nhỏ bé, xinh đẹp và tràn đầy hạnh phúc. Thứ mà chị không bao giờ có. Cuộc đời đau khổ héo mòn của chị, cuối cùng, cũng có một chút ánh sáng, dù là vay mượn.
Chị lại lầm lũi những tháng ngày nghe chửi, cố chịu đựng để chờ ngày Ki tô về nước. Hai năm thằng bé sẽ về nước một lần, mẹ nó bảo thế. Năm nào cũng đi đi về về thì có mà sạt nghiệp.
Chị nhớ mong từng ngày, thằng con trong tưởng tượng. Dù gì bây giờ đã khác xưa, chị đã có một niềm hy vọng mà bấu víu.
Đêm qua, bà Tảo thấy khó ở, không ngủ được. Mà không ngủ được thì bà lại tức, vì chuyện con cái Bé nó mang cho nhà Nếp ba mớ rau muống ế. Cái đồ ngu dại ấy. Rau muống ế mang về phơi khô rồi nấu độn cơm lại chẳng tốt à. Ế cũng đáng giá vài ba nghìn đồng chứ ít ỏi gì. Càng nghĩ càng tức. Sáng nay, bà sẽ dựng nó dậy thật sớm để chửi cho hả hơi.
- Bà Tảo đứng xế đầu giường chị Bé và bắt đầu réo rắt.
Chị Bé cố giơ cánh tay lên, chống xuống giường nhỏm dậy, nhưng rồi chị lại buông tay.
- À, con này hôm nay giỏi nhỉ, bà thì róc xương mày cho chó gặm giờ. Có dậy ngay ra đồng hái rau bán hay không thì bảo?
- Thím… cho con đi viện… - Chị Bé thì thào.
- Đi viện? - Bà Tảo thở dốc - Sang gớm nhỉ? Mày giả cách chứ gì? Dậy ra đồng hái rau ngay.
Nhưng chị Bé vẫn gan lỳ nằm đó.
Quái lạ, trước nay nó có bao giờ dám thế đâu? Bà nói một câu, mà thường thì chưa phải nói, nó đã tự động bò dậy, rửa mặt rồi cắp nón lù gù ra đồng hái rau khi còn nhọ mặt người. Hái xong gánh rau ra chợ bán trước người ta, chín giờ sáng bán xong lại tất tả ra đồng làm cỏ lúa… đến trưa trật mới dám lò dò về nhà dọn cơm hầu ông bà. Gần năm chục năm nay nó đều thế cả, kể cả lúc cảm cúm hắt hơi sổ mũi nó cũng khặc khừ đi làm, có bận còn ngất ngoài đồng anh cu Bền phải cõng về. Mà nay nằm rệp không chịu dậy thì hẳn không phải trò đùa.
Bà Tảo lại gần, rờ lên trán chị Bé, làn da khô rang, nóng giẫy. Bà rụt vội tay về:
- Ối ông Tảo, lại đây xem con cái Bé làm sao mà nóng sột lên này.
Ông Tảo bỏ dở nhang đèn lau dở trên bàn thờ, lật đật chạy lại, cũng rờ tay lên trán đứa cháu:
- Nóng quá - Ông giật mình - Cứ y như hồi nó bệnh mười hai tuổi.
Ông biết, con cái Bé này dặt dẹo thế mà ít khi ốm vặt. Nhưng nó đã ốm là ốm to. Ốm đình ốm đám, không phải chuyện chơi.
- Tốt nhất là gọi xe cho nó lên bệnh viện - Ông bàn.
Bà Tảo nghĩ đến tiền, thuê xe cũng mất dăm chục nghìn. Rồi viện phí nữa. Nó mồ côi, may ra bệnh viện không thu viện phí, nhưng còn tiền thuốc… Bà bóp bóp vạt áo nhũn nhẽo mấy đồng lẻ.
Lần đầu tiên trong đời, chị Bé đi bệnh viện. Lần đầu tiên trong đời, chị không phải tất tả cắm mặt xuống ruộng rau, chị đơn giản nằm đấy, có người ngồi cạnh chăm hẳn hoi, có người hỏi muốn ăn gì. Ôi chao, lạ quá, nhưng có điều chị mệt đến nỗi thở ra hít vào cũng khó khăn.
Được đâu chục ngày như thế, thì cu Bền lại được lệnh ông Tảo, lên bệnh viện đón chị Bé về. Bệnh viện đã khám xét hết cách, mà không thể biết bệnh của chị Bé. Họ trả về. Bó tay thế thôi. Ông bà Tảo nghĩ thế là hết nhẽ rồi. Bệnh viện mà họ trả về thì ông bà làm gì hơn được.
Chị Bé về rồi, nhưng bà Tảo thôi không rí rách chửi nữa. Chửi cái xác ốm nằm đấy thì bõ bèn gì. Nhìn chị Bé nằm cong queo trên giường, da mặt trắng bệch không còn dấu hiệu của sự sống, bà Tảo bỗng gai người. Nhớ lại hồi nó mười hai tuổi, nằm ốm trên cái võng rách, ba sợi thừng đứt thõng xuống đu đưa, bà đã có chút hả hê, khi cơn bạo bệnh làm nó xấu xí, dị dạng, nó không xứng ngồi tót trong lòng chú nó, như một lần bà bắt gặp, dậy thì nổ đốt mơn mởn như bông huệ non nhí nháu vòi vĩnh.
Bà lại lo, kiểu này nó không dậy nữa đâu, lấy đứa nào đi hái rau bán rau, lấy đứa nào nghe bà chửi mỗi khi bà khó ở, mà bà thì thường xuyên khó ở. Xương cốt đau lẩn nhẩn kinh niên làm bà không lúc nào nhẹ nhõm vui lên được. Ông ý thì bà chả dám nói nặng một câu, ăn bánh đấm chả đá ngay lập tức.
Chị Bé cứ trôi từ cơn ác mộng này sang cơn mê đẹp khác. Lúc chị bị thím Tảo lấy dao róc xương, xương trắng hếu lộ ra mà không thấy máu chảy, hay là chị nóng sốt dữ quá, máu cũng khô ráo cả rồi. Lúc mê đẹp thì chị thấy Ki tô về nước, nó lại ôm con chút chít chạy vòng quanh chị, miệng không kêu tô tồ mà kêu Bé Bé, mùi thơm từ da sữa con trẻ ngòn ngọt mê hồn lan tỏa cả một vùng không gian. Chị mỉm cười hạnh phúc, mũi phập phồng, rồi thoáng cái, lại ngửi thấy mùi rau cần non thơm hăng hắc quanh chị và thằng bé. Ki tô, nó đứng trước mặt chị, làm nên một thiên đường rực rỡ, một vẻ đẹp lần đầu tiên chị nhìn thấy và ngưỡng mộ. Chị tôn thờ nó. Nó soi sáng cuộc đời tối tăm nhục cực muôn phần của chị. Nhưng chị không thể yên lòng nhắm mắt, chị muốn nhìn thấy Ki tô nhiều hơn, gần hơn, chị sẽ liều mình chạm vào má thằng bé, bằng ngón tay khô cong queo và cáu bùn cáu màu ruộng của chị. Tha lỗi cho bác Bé, Ki tô, bác hôi hám quá, nhưng bác thèm được chạm vào con.
Bác biết là bác không có quyền mơ ước con, nhưng bác đã làm thế, và bác sẽ tiếp tục làm thế, trong âm thầm.
Sốt sốt sốt. Máu khô đi cho đến khi cạn kiệt. Chị Bé cũng không nuốt nổi giọt nước nào nữa. Chị cố chống cự cái chết, chị muốn nhìn thấy Ki tô thêm nữa. Nước mắt chị ứa ra. Chao ơi là khổ, trước đây mỗi lần bị rỉa rói khiếp đảm, chị muốn chết, mấy lần muốn lao đầu xuống giếng làng, bởi cái chết còn nhẹ hơn việc sống, dễ dàng hơn việc sống, và biết đâu, vui hơn kiếp sống này. Nhưng mà còn Ki tô?
Ki tô ơi giờ này con ở đâu? Bác sẽ không được chạm vào con nữa ư?
Mùi rau cần non thơm hăng hắc nhẹ nhàng bay lên từ vạt ruộng ven đường cái, xen lẫn mùi nhang ngàn ngạt, tiễn đưa chị Bé.
