Năm nay sẽ không đổi ngôi

Thanh Chi 21/01/2014 08:41

Trong vài tháng qua, sự hào hứng về khả năng phục hồi sau khủng hoảng kinh tế - tài chính năm 2008 và tiềm năng tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi đã nhường chỗ cho những dự báo ảm đạm. Thậm chí, một số nhà kinh tế như Ricardo Hausmann đã tuyên bố, phe thị trường mới nổi đang đi đến hồi kết.

Trong Báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới gần đây, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thận trọng khi đánh giá triển vọng các nền kinh tế đang nổi lên. Cụ thể, những triển vọng trung hạn của các nền kinh tế thị trường đang nổi đã kém đi. Tỷ lệ tăng trưởng của các nền kinh tế thị trường đang nổi và đang phát triển trong năm 2013 đã giảm khoảng 3% so với mức của năm 2010, phần lớn là do sự sụt giảm ở Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ. IMF cũng cắt giảm 0,2% mức dự báo tăng trưởng của Trung Quốc xuống còn 7,3% trong năm 2014. Dự báo tăng trưởng trong năm 2014 của Ấn Độ cũng bị giảm 1,1% xuống còn 5,1%.

Đây chính là sự kết thúc của giai đoạn đầu đầy ấn tượng, trái ngược với những dự đoán về một sự hoán ngôi ngoạn mục giữa các đầu tàu của nền kinh tế toàn cầu, mà trong đó, các nền kinh tế đang nổi lên và đang phát triển được dự đoán là sẽ thay thế các nền kinh tế lớn và tiên tiến đang vật lộn với đà sụt giảm kéo dài. Kỷ nguyên của thị trường mới nổi đã chứng kiến những cú nhảy vọt của nhiều nền kinh tế từ khi chiếm 38% sản lượng thế giới lên tới 50% (điều chỉnh theo ngang giá sức mua PPP) trong vòng thập kỷ qua. Theo giới phân tích, trong thời gian sắp tới, các nền kinh tế mới nổi vẫn tăng trưởng, nhưng sẽ dần chậm lại. Tác động ngay tức thì của sự suy giảm tốc độ tăng trưởng này có thể kiểm soát được, nhưng ảnh hưởng lâu dài đến nền kinh tế thế giới sẽ rất sâu rộng.

Nhiều người tin rằng sự suy giảm tăng trưởng trên diện rộng ở các nền kinh tế mới nổi trong thời gian gần đây là do những thiếu sót trong mô hình tăng trưởng và cấu trúc hạ tầng. Đơn cử như mô hình của Trung Quốc dựa trên sự tăng trưởng dàn trải đã dẫn tới sự dư thừa khả năng sản suất và lợi nhuận tỷ lệ nghịch với đầu tư. Theo IMF, thiếu cải cách nền tảng nhằm tái cân bằng nền kinh tế hướng tới tiêu dùng và khuyến khích tăng trưởng sản xuất thông qua việc xóa bỏ sự can thiệp của Nhà nước sẽ khiến tăng trưởng của các nền kinh tế này tiếp tục sụt giảm đáng kể.

Hầu hết các nước có nền kinh tế mới nổi đều nhận thức về sự cần thiết của một chiến lược tăng trưởng mang tính toàn diện, bao gồm các chính sách trọng điểm và cải cách cơ cấu sâu rộng. Tuy nhiên, những người đặt quá nhiều kỳ vọng vào các thị trường mới nổi đã đánh giá thấp hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất động lực để các nền kinh tế mới nổi chuyển đổi mô hình tăng trưởng của họ còn yếu so với dự kiến. Thứ hai, môi trường kinh tế toàn cầu – đặc trưng là các khoản thanh khoản khổng lồ và lãi suất thấp xuất phát từ chính sách tiền tệ không theo quy ước trong các nền kinh tế tiên tiến – đã khiến hầu hết các nền kinh tế mới nổi phải sử dụng không gian chính sách của mình để tập trung đầu tư cho các đầu tàu tăng trưởng hiện có, thay vì phát triển các lĩnh vực mới. Các nền kinh tế này cũng không có biện pháp đối phó nào trước việc tăng tỷ giá thương mại chấm dứt ở các quốc gia giàu tài nguyên như Nga, Brazil, Indonesia và Nam Phi. Những nước này đang phải đối mặt với tình trạng tăng lương và chi phí. Điểm yếu tài chính và cán cân thanh toán mong manh đã trở nên gay gắt hơn ở Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nỗi lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm dừng chương trình kích thích kinh tế trong mùa hè tới đã khiến các nhà đầu tư ồ ạt rút tiền khỏi các thị trường mới nổi trong những tháng gần đây. Có lẽ đây cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho các nhà lãnh đạo ở các nước đang phát triển rằng chỉ bằng cách nhận ra những điểm yếu trong mô hình phát triển cũ và theo đuổi các cải cách cơ cấu cần thiết thì nền kinh tế mới có thể đạt được tốc độ tăng trưởng GDP mạnh mẽ, ổn định và bền vững; cũng như giúp các nền kinh tế đang nổi lên này phát huy hết tiềm năng.

Cho đến nay, Trung Quốc dường như là quốc gia có nhiều cảnh báo và cam kết cải cách nhất. Trái lại, Nga dường như đang ngủ quên trên đống tài nguyên của mình. Ấn Độ có lợi thế dân số đông, nhưng cả quốc gia này và Brazil cần phải khôi phục nhiệt huyết cải cách của mình, nếu không sẽ tiếp tục gây thất vọng cho tầng lớp trung lưu trong xã hội, mà gần đây tầng lớp này đã xuống đường biểu tình ở Delhi và Sao Paulo.

Thanh Chi