Sương đêm cuối ngõ (Phần cuối)
Truyện ngắn của TRẦN THANH CẢNH

15/01/2014 08:45

>> Sương đêm cuối ngõ (Phần 1)

Họ tránh mặt nhau một thời gian. Kể cả sau này khi Quyết đã ra quân. Về làng. Đi bán hàng vật liệu xây dựng ngoài phố. Không bao giờ Quyết đi lối xóm Hối Lộ ra phố. Mà Quyết luôn đi lối đầu làng, cho dù xa hơn gần cây số. Vì sau khi cưới nhau, vợ chồng Phương đã ra ở riêng tại mảnh đất đầu ngõ.

Rồi Quyết cũng lấy vợ.

Vợ Quyết là một cô gái xinh xắn người bên làng Ao Xá, gần ngay làng Ngọc. Mùa xuân năm ấy, bên Ao Xá mở hội to. Quyết sang dự hội vật, được giải nhất là một cái mâm đồng. Cô bé lên tặng hoa, thế là quen, rồi thành vợ thành chồng.

Về làm dâu làng Ngọc nên Hiền phải đi làm công ty. Làng hết ruộng rồi, chả còn chỗ cho Hiền cấy lúa. Vào làm ở công ty may xuất khẩu Hải Yến, lại làm cùng dây chuyền với Thu nên chị em thành thân nhau. Sau biết chuyện của ba người, Hiền cứ cười rinh rích: “Công nhận là chị Thu đĩ sớm. Mới lớp tám đã biết dắt trai đi hội. Mà dắt cả hai trai. Hai tay hai súng, ghê thật”. Thu bảo: “Bọn tao tình bạn trong sáng, có gì đâu”, “Thôi, cho em xin cái trong sáng của mợ… Tại sao xưa thân nhau mà giờ lại nhạt toẹt thế nhỉ?”

Những câu chuyện hàng ngày đã kéo hai cô vợ của Quyết và Phương gần gũi nhau. Rồi qua họ, hai ông chồng cũng nhớ lại khoảng thời gian dài thân thiết. Tình bạn từ thuở lê la ngoài đường làng chơi bi đánh đáo thật sự là khó quên. Vả lại, có tí vướng mắc ngày xưa thì nay cũng đâu vào đấy cả rồi. Có lẽ cũng nên để hai nhà giao lưu với nhau, mình cũng chả có thằng bạn nào thân hơn nó.

 Minh họa của Trung Dũng
Minh họa của Trung Dũng

Nhưng chưa kịp thân thiết trở lại thì Thu và Hiền rủ nhau đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Chả là, hai đôi ấy đều đã có một con. Quyết và Hiền vẫn ở một gian buồng trong nhà bố mẹ xóm Cầu Chiêu. Phương và Thu, khá hơn, được bố mẹ làm cho ngôi nhà nhỏ hai gian đầu ngõ xóm Hối Lộ. Buôn bán nhì nhằng ngoài phố. Làm thuê cho công ty. Chỉ đủ vặt mũi đút vào miệng. Ráo mồ hôi là hết tiền. Hôm mùng tám tháng ba mới rồi, bà chủ Hải Yến cho mời tất cả công nhân nữ lên hội trường công ty giao lưu. Chả là mấy hôm trước, bà ấy lên ti vi ở chương trình “Người tài lập nghiệp”. Chỗ chị em thân tình, bà ấy tâm sự cả những điều sâu kín khi ra đời làm ăn. Bà ấy bảo, nhiều khi ra ngoài kinh doanh, có lúc phải chấp nhận đánh đổi cả những điều “thầm kín” để được việc… Rồi bà ấy động viên chị em công nhân, ai có nhu cầu đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc, bà ấy tạo điều kiện cho đi. Tính ra, vài năm về có thể được một món lớn làm vốn. Thu và Hiền nghe mê quá, đăng ký tắp lự. Về nhà, Phương thì chả nói làm gì, xưa nay Phương vẫn để Thu quyết định mọi chuyện. Phương vẫn lành từ bé mà. Nhà Quyết có khó khăn một chút. Quyết vốn là một tay đàn ông mạnh mẽ đang xoan nên chả muốn xa vợ trẻ. Nhưng nghe Hiền tỉ tê: “Anh chịu khó ở nhà trông con, nhịn một thời gian. Để em đi kiếm chút vốn về vợ chồng mình ra phố, mở cái cửa hàng riêng mới có cơ đổi đời. Cứ làm thuê làm mướn mãi thì bao giờ mới mọc mũi sủi tăm lên được?”

Thế là Thu và Hiền bay Hàn Quốc.

Phương và Quyết ở nhà trông con. Cái sự đàn ông một mình ở nhà trông con cũng nhiều nỗi lắm. Quyết may vẫn còn ở chung với bố mẹ, nên coi như có người nuôi con cho rồi. Còn Phương, ở riêng từ lâu nên mặc dù đứa bé đã khá lớn, Phương vẫn lọ mọ.

Nhưng thật sự là, đàn ông đương thì phải ở một mình buồn lắm. Một nỗi buồn chỉ có thể san sẻ với đàn bà và rượu. Quyết, buổi tối hay để con ngủ với ông bà rồi đi uống rượu ngoài phố. Qua nhà Phương rủ, thì Phương bảo: “Tôi còn phải trông con bé cho nó ngủ, ông đi đi”. Con Phương ngủ trong nhà. Bố ra ngồi ngoài hiên, dựa lưng vào tường hút thuốc lào vặt. Ngửa mặt lên trời ngắm trăng.

Đêm về, Quyết phê phê rượu phóng xe qua nhà Phương. Nhìn thấy, rẽ vào bắn vài điếu rồi về nhà ngủ. Chả nói với nhau lời nào. Có gì mà nói. Hai thằng đàn ông cô đơn, trong đêm thanh vắng thay nhau rít thuốc lào đến đỏ cả nõ điếu. Khói thuốc từ ngôi nhà cuối xóm bay lên, lẫn vào sương đêm tạo thành một màn hư ảo nhập nhòa hai gương mặt u ám…

Đã hết một hợp đồng hai năm. Rồi gia hạn một năm. Mãi chả thấy Thu và Hiền về.

Người làng kháo nhau là hai đứa ấy bỏ hợp đồng ra sống lưu vong rồi.

Thế rồi chả hiểu ra làm sao, lại có đơn của Thu gửi về xin hủy hôn với Phương. Vì cô ấy đã trót có con với một tay Hàn Quốc góa vợ.

 Còn Hiền, năm sau cũng về nước. Hôm Hiền về, Quyết gọi tắc xi đi đón, tránh lối xóm Hối Lộ. Quyết vui lắm, diện quần âu áo trắng trông như chú rể đi đón cô dâu.

Đêm ấy, Quyết thất thểu đi bộ ra nhà Phương ngồi hút thuốc lào. Lạ.

 - Sao giờ này lại ra đây?

 - Đời tôi với đời ông sao khốn nạn thế không biết. Ở nhà trông con cho vợ đi làm ăn xứ người. Nhịn thèm nhịn nhạt. Thế rồi mất cả chì lẫn chài.

- Có chuyện gì vậy? Hiền nó vừa về chiều nay phải không?

- Ừ, vừa về. Nhưng sáng mai lại đi…

- ?... ?...

- Lúc tối nay, hai vợ chồng vừa vào buồng. Tôi mới ôm ghì lấy cô ấy… thì cô ấy tuột ra, bảo bây giờ cô ấy không còn là vợ tôi nữa. Cô ấy đã yêu người khác từ mấy năm nay. Cô ấy chỉ về đón con rồi mai đi với người mới vừa cùng ở bên ấy về…

Phương nhìn Quyết chả biết nói gì. Rít một điếu thuốc lào, rồi đưa cái điếu cày cho Quyết. Quyết cầm điếu, không hút nổi, chống vào cằm gục đầu yên lặng. Phương cũng ngồi yên bên cạnh, dựa lưng vào tường nhà, ngửa mặt ngắm trăng. Ánh trăng xanh xao nhợt nhạt đêm hạ tuần chiếu trên hình hài hai thằng đàn ông cô đơn, ngồi im phắc như những bức tượng.

Sau đêm ấy một tháng, Phương chết, đột tử ngay cửa nhà.

Buổi sáng, con bé con dậy mở cửa nhà, thấy bố ngồi dựa lưng vào tường, tưởng bố ngủ quên lay gọi. Thì Phương đã lạnh cóng cứng đơ từ khi nào. Phương chết vì chứng thuyên tắc phổi mãn tính. Ngày bé, Phương vẫn yếu phổi. Nay chắc do hút thuốc lào nhiều quá nên bị lên một cơn cấp, không ai biết.

Sau cái chết của Phương, bố mẹ Phương đón cháu về nuôi. Ngôi nhà đóng cửa để đấy, bỏ hoang gần năm rồi.

*
*   *

Hàng ngày, Quyết vẫn đi bán hàng vật liệu xây dựng ngoài phố.

Tối, Quyết vẫn phóng xe đi uống rượu. Món Quyết hay uống nhất là rượu ốc. Một bát to ốc đá luộc nóng hổi thơm lừng mùi chanh mùi sả. Một đĩa sung muối, chuối xanh, khế chua. Chấm với nước mắm pha dấm ớt tỏi cay xé lưỡi. Thế là đủ cho Quyết cưa hết chai sáu lăm rượu quê, cũng vừa tan buổi tối.

Đêm, Quyết phóng xe về nhà. Qua xóm Hối Lộ, nhìn thấy Phương, lại rẽ vào bắn mấy điếu thuốc lào.

Dạo này, thằng bạn nối khố từ lúc bé tẹo hình như dở chứng. Hỏi gì cũng chả buồn nói. Chỉ ngồi dựa lưng vào hiên nhà ngắm trăng. Quyết bực mình bỏ về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, dậy đi làm, qua cửa nhà Phương, thấy cửa đóng then cài. Lá khô đã vun một lớp dày trước cửa. Quyết lại lắc lắc cái đầu, dạo này mình hay mê ngủ.
Nhưng tối đến, Quyết lại đi uống rượu.

Đêm về, Quyết lại rẽ vào hút thuốc lào. Nhưng mà Quyết bắt đầu thấy bực với ông bạn. Hỏi gì cũng không thèm trả lời, cứ nghếch mặt lên giời ngắm trăng. Quyết điên tiết gào lên: “Ông Phương, tôi chỉ còn mỗi ông làm bạn mà ông không thèm nói với tôi lời nào từ bao đêm nay là sao, hả? Hả? Hả?” Đêm khuya thanh vắng, tiếng Quyết gào to quá, kinh động cả xóm. Mọi người chạy ra chỗ ngôi nhà hoang của Phương thì thấy Quyết đã nằm quay lơ trên sân rồi.

Người nhà đưa đến viện cấp cứu. Bác sĩ nói, đấy là chứng thần kinh suy nhược hoang tưởng của người nghiện rượu. Phải điều trị lâu dài.

Dân làng Ngọc nói hồn ma của Phương không siêu thoát được, vẫn cứ lẩn quất nơi ngôi nhà cũ nên đêm nào Quyết cũng gặp.

Dân xóm Hối Lộ còn kể là đêm trăng suông cuối tháng, mấy tay ăn sương hay những người đi chợ sớm qua ngôi nhà hoang đều nhìn thấy Phương ngồi dựa lưng vào tường nhà hút thuốc lào, ngắm trăng. Từ miệng Phương, thở ra cả một biển khói thuốc trắng mờ, đục như sữa. Lững lờ lan tỏa, phủ kín cả ngõ xóm.