Phim ma hay nhất

Tri Sơ lược dịch
Theo The Telegraph
09/01/2014 08:52

Đề tài thây ma (zombie) hấp dẫn một phần bởi sự huyền bí, ẩn dụ và tính kinh dị. Thế giới khoa học kỹ thuật càng phát triển, kéo theo nhu cầu, dục vọng của con người tăng lên thì sự đánh mất tình cảm, niềm tin vào đồng loại càng nhiều. Những tác phẩm kinh điển về thây ma không ngoài lời cảnh báo và kêu gọi con người nhìn lại mình.

Đồng hành với thây ma (I walked with a zombie, 1943)

Phim ma hay nhất ảnh 1

Kiêu hãnh và định kiến và thây ma do Seth Grahame-Smith chế tác lại tiểu thuyết của Jane Austen không phải là tác phẩm đầu tiên kết hợp một tác phẩm văn học Anh thế kỷ 19 với chủ đề thây ma. Bảy mươi năm trước, huyền thoại sản xuất phim kinh phí thấp Val Lewton đã hoán chuyển câu chuyện của nữ tác gia Jane Eyre đến một hòn đảo Caribbea. Chủ đồn điền nói với cô y tá mới đến đảo: “Ở đây, không có vẻ đẹp, chỉ có cái chết và suy tàn”. Nhưng tài năng của đạo diễn Jacques Tourneur đã làm cho bộ phim đẹp ám ảnh nhất mọi thời.

Đêm của xác sống (Night of the Living Dead, 1968)

Tác phẩm của đạo diễn George A Romero làm đảo lộn dòng phim kinh dị, hình ảnh giới lao động nghiện ngập, thờ đạo Voodoo biến thành xác chết di động đã được biết đến, yêu thích, và không hề mất đi tính khủng khiếp cho đến ngày nay. Cùng chủ đề, Romero làm thêm vài phim nhưng chỉ thành công như Bình minh của người chết (Dawn of the Dead, 1978) và Ngày của người chết (Day of the Dead, 1985). Các phim thây ma tiếp theo của Romero ít thành công hơn, nhưng vẫn bộc lộ trí tuệ trong từng chi tiết phân hủy so với vẻ đẹp của các bộ phim bắt chước tầm thường.

Người chết vẫn sống nhà xác Manchester (The Living Dead at the Manchester Morgue 1974)

Bộ phim Tây Ban Nha - Italy gây sốc của đạo diễn Jorge Grau được dựng ở Lake District, không phải ở Manchester, có đến 15 cái tên, bao gồm Chớ đánh thức người chết Hãy để xác chết ngủ yên. Nhưng đây là một trong những bản sớm nhất và hay nhất của Đêm của xác sống, với bầu không khí căng cứng nghẹt thở và dàn diễn viên Tây Ban Nha - Italy, bổ sung diễn viên Mỹ Arthur Kennedy trong vai viên cảnh sát Ireland. Thuốc trừ sâu nông nghiệp làm cho xác chết bò dậy, và kết quả thật khủng khiếp.

Zombi 2 (1979)

Bình minh chết của Romero được phát hành ở châu Âu là Zombi, do đó Zombi 2 là tiêu đề phần tiếp theo không chính thức của đạo diễn Lucio Fulci, diễn viên Tisa Farrow và hai tên tuổi ảnh hưởng của truyền hình Anh là Ian McCulloch và Richard Johnson. Sau pha cực kỳ rùng rợn bắt đầu ở bến cảng New York, cốt truyện chuyển đến vùng biển Caribbea với máu me khủng khiếp, một cuộc chiến thây ma chống lại cá mập và cảnh chạm trán buồn nôn ấn tượng.

Bác sĩ sát nhân (Re-Animator, 1985)

Giám đốc Stuart Gordon của nhà hát Chicago đạo diễn bộ phim đầy rẫy bạo lực chuyển thể từ tiểu thuyết của H. P. Lovecraft và lồng nhạc sao chép rành rành từ bộ phim Psycho mà nhạc sĩ kỳ dị Bernard Herrmann không thể bật khỏi mồ để phản đối. Diễn viên Jeffrey Combs diễn xuất ấn tượng vai tiến sĩ Herbert West cuồng điên có thí nghiệm về hồi phục mô chết, vai nữ chính bị kẻ dâm đãng lạm dụng tình dục, và tình trạng thây ma gay cấn bắt đầu.

 Xác sống (Braindead, 1992)

Trước khi  nổi danh với bộ ba Chúa nhẫn, đạo diễn Peter Jackson chập chững với phim hài kinh dị nhẹ nhàng này, dựng trong những năm 1950 ở New Zealand. Mẹ của nhân vật nam chính bị một con khỉ Sumatra cắn, và thị trấn Wellington tràn ngập xác chết lang thang. Cực điểm trong những màn tàn sát đẫm máu là cảnh nhân vật nam chính cầm một máy cắt cỏ quay tít để mổ bụng, cắt chân tay hoặc khống chế hàng loạt thây ma.

Đối kháng (Versus, 2000)

Ryuhei Kitamura có bộ phim giật gân li kỳ Không ai sống nổi ra mắt ở Anh mùa thu vừa qua, làm phim truyện đầu tay Đối kháng, trong đó các chàng Yakuza dễ mến, nhẹ dạ làm công việc mai táng. Nhược điểm là những cảnh quay vô lý, hình dạng thây ma loạn xạ, hiệu ứng thừa thãi của diễn viên Kenji Matsuda, ví dụ gã cô hồn mặc quần áo thanh lịch, và cách thức láu cá mà Kitamura lèo lái để chèn lịch sử samurai vào.

Giữa bầy xác sống (Shaun of the Dead, 2004)

Đây là tác phẩm đặc biệt kinh dị và hài hước của đạo diễn chuyên thể loại này, Edgar Wright và đồng tác giả, ngôi sao Simon Pegg. Gã phất phơ Shaun tuyệt vọng vì bị bạn gái đá nên ban đầu không nhận thấy khu bắc London đang bị những xác chết di động tấn công. Đầy ắp sự hài hước rất Anh và đặc trưng với những thân phận quen thuộc, cân bằng hoàn hảo giữa hài kịch và máu me.

28 tuần sau (28 Weeks Later, 2007)

28 tuần sau thay đổi luật chơi bằng cách làm cho lũ giết người: a) biến mất nhanh, hoặc b) không chết, nhưng bị nhiễm virus dại chẳng hạn, dẫn đến tranh cãi liệu tất cả thây ma có như nhau. Phần tiếp theo, 28 tuần sau của Juan Carlos Fresnadillo còn đáng sợ hơn so với phần đầu. Bắt đầu bằng một hành động cực kỳ hèn nhát, và càng trở nên dữ dội hơn khi Jeremy Renner và lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu ra sức bảo vệ khu vực an toàn trên đảo Chó. Một cảnh báo ẩn dụ. Tuy nhiên, diễn biến quá điên cuồng đến nỗi không thể có điểm dừng.

Mai táng hai lần (Dellamorte Dellamore, 1994)

Michele Soavi bắt đầu làm trợ lý cho đạo diễn Dario Argento trước khi làm nhà sản xuất phim kinh dị. Ông thành danh ngay khi tìm được nam diễn viên Rupert Everett (còn gọi là Gã quản trang), được cho là thành quả tốt nhất sự nghiệp trong bộ phim Pháp - Italy - Đức hợp tác sản xuất, chuyển thể từ truyện tranh kinh dị Chó Dylan của Tiziano Sclavi. Everett đóng vai một người chán đời chăm sóc nghĩa địa. Hoạt động phong phú của thây ma được cách điệu đáng kinh ngạc theo chủ nghĩa thị giác siêu thực.

Tri Sơ <i>lược dịch</i><br>Theo <i>The Telegraph</i>