BA NGƯỜI ĐÀN BÀ (Phần 1)
Truyện ngắn của Ngô Mai An
>> BA NGƯỜI ĐÀN BÀ (Phần cuối)
1
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
- Xin mời vào
Trung úy Toàn hôm nay trực ban doanh trại xuất hiện, vẻ bối rối bất thường:
- Báo cáo lữ trưởng, chị Loan nhà ta đang chờ ở ngoài cổng, em mời vào, chị nhất định không chịu vào, chỉ một mực nhờ em gọi thủ trưởng ra để nói chuyện trực tiếp - Toàn hạ giọng gần như thì thào: - Em thấy chị có vẻ bực tức về chuyện gì đó, không vui vẻ như mọi khi…
Trần Vũ hỏi:
- Nhà tôi đến lâu chưa? Đi cùng với những ai?
- Dạ, đi một mình thôi. Chị nhà đến cách đây độ mười lăm phút ạ.
Trần Vũ đứng lên lấy chiếc áo dạ dài màu lính khoác vào mình, chụp lên đầu chiếc mũ lông, kéo Toàn cùng ra cổng doanh trại.
Vừa đi Toàn vừa báo cáo:
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
- Không hiểu có chuyện gì mà chị nhà rõ ra là không vui. Chị còn nổi cáu khi em mời chị vào trong phòng khách. “Thôi. Anh Vũ có nhà hay không? Chú vào, gọi anh ra ngay cho tôi”…
Trần Vũ cười xòa:
- Toàn ơi. Chuyện đàn bà mà.
Gặp Loan, Trần Vũ thấy vợ không vui, vẻ bực tức về điều gì đó đã thể hiện rõ trên nét mặt vốn rất bình dị của Loan.
- Em từ ngoài nhà khách vào đây gặp anh, để hỏi anh về con mụ đàn bà nào ấy đến thăm anh…
Trần Vũ có một chút bối rối, song trấn tĩnh được ngay. Từng trải, ông đang gắng làm sao hạ cho được cơn khùng của vợ xuống dần dần, hết sức tránh chuyện om sòm ầm ĩ… Ông ôm vai vợ, cử chỉ cố làm cho thật âu yếm, nói nhỏ:
- Ai đời, chính thất phu nhân của một lữ đoàn trưởng mà lại đến đơn vị, trước ba quân, lại mang cái vẻ mặt giương lê thế này…
Ông biết, lúc này phải ghìm vợ đi thật chậm, thật chậm, vào nhà khách của đơn vị nói chuyện cho kín đáo. Nhưng Loan gỡ tay chồng ra:
- Tôi không ngờ ông lại có vợ hai. Nó đến thăm ông đấy, con đĩ ấy nó đang ở nhà khách đơn vị kia kìa… Tôi phải xé xác nó ra, ngay trước mặt ông.
- Vợ thì anh chỉ có một, là em thôi mà…
- Người ta đã cướp chồng tôi mất rồi… hu… hu…
- Thì chồng bà vẫn đi ngay bên cạnh bà, chứ ai cướp được.... Bà đừng hiểu lầm, đừng suy nghĩ nông cạn như vậy, oan cho tôi với người ta. Bà không bình tĩnh, mà làm om sòm ngoài nhà khách, thì xấu chàng hổ ai. Bà sẽ ân hận về hậu quả của việc ghen không đúng cách.
Trần Vũ dìu vợ vào một phòng riêng trong nhà khách, tương đối tách biệt với các phòng khác. Ông pha trà rót nước mời Loan đúng như mình là chủ doanh trại tiếp đón khách thăm, tỉ mỉ và chu toàn, kẻo Loan tiếp tục nổ chuyện ầm ĩ thì hỏng bét.
2
Loan lấy Trần Vũ đã hơn hai chục năm. Chồng theo binh nghiệp, chẳng phải lúc nào cũng được tay ấp má kề, nhưng hợp tính hợp nết nên không khí gia đình luôn luôn đầm ấm. Đứa con gái ra đời trong sự chào đón, chăm bẵm của cả hai bên nội ngoại, nay đã thi đỗ, vừa vào đại học ở Hà Nội. Lẽ ra nó đã có em, nhưng em nó bị sớm phát hiện nằm ngoài dạ con, nên không giữ được. Loan được can thiệp kịp thời của y học hiện đại nên bảo toàn được sinh mạng, song khả năng chửa đẻ không còn. Số phận đã an bài, con nào chả là con, Loan tự an ủi như thế và chỉ biết cúc cung tận tụy với chồng con, trong lòng vẫn cảm thấy ít nhiều mình có lỗi, phải lấy sự tử tế, hiền thục bù đắp lại cho chồng. Bỗng dưng, cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn đừng. Ngẫm nghĩ về thân phận mình, Loan tê tái bởi nỗi bị chồng phụ bạc, nên vào phòng khách đã một hồi lâu, bà vẫn không nói được câu nào.
- Tôi báo cáo để bà biết, người đàn bà đó là mẹ đẻ ra hai đứa con của tôi. Hiện giờ chúng đang học đại học ở Hà Nội, sắp ra trường rồi. Nó là con của chúng ta, tức là con bà đấy. Tôi đã lo cho chúng ăn học bằng người, suốt từ năm bảy sáu cho đến ngày hôm nay, và còn tiếp tục lo cho đến khi chúng hoàn tất việc học hành, lập gia đình riêng, phương trưởng.
- Tức là ông có con riêng chứ gì?
- Cái quan hệ cha con này đã có từ khi bà chưa xuất hiện. Người đàn bà ở phòng ngoài nhà khách hiện nay là mẹ của hai đứa con tôi, là vợ người bạn đồng tuế, đồng môn, đồng đội, đồng chí của tôi. Những người đó, bây giờ bà phải biết đấy nhé.
- Ông nói sao? Không phải vợ lại có con với nhau thế này là thế nào? Ông định lừa dối tôi, phải không? Hu… hu… hu…
- Tôi không lừa dối bà, nhưng tôi thấy chưa đến lúc thuận tiện để nói với bà về sự thực, vì các con tôi đang bận học, vì tôi đang còn bận công tác.
- Ông chê tôi chỉ đẻ được mụn con gái, nên ông kiếm thêm để có người nối dõi tông đường chứ gì?
- Tôi vừa nói với bà rồi. Hai đứa con này đã có từ khi bà chưa xuất hiện. Mong bà bình tĩnh lại khi giáp mặt bà ấy. Bà nên cư xử nhẹ nhàng, và còn phải thầm cảm ơn bà ấy đã sinh cho chúng ta hai đứa con, có cả nếp cả tẻ.
- Thế con mụ đẻ thuê ấy là người như thế nào?
- Tên bà ấy là Lê Diễm Hà, giáo viên. Bà ấy là vợ của Tạ Phú Vọng, đại đội trưởng, đã hy sinh trong chiến dịch Tây Nguyên đầu năm bảy nhăm. Tôi nhắc lại: Vọng là bạn đồng tuế, đồng môn, đồng đội, đồng chí của tôi, ông ấy đã giao lại tôi trông nom giúp vợ con cho đến ngày các cháu trưởng thành.
- Ông nói gì tôi khó hiểu lắm.
- Tôi sẽ đưa bà đọc bức thư của chồng bà Hà gửi cho tôi trước khi hy sinh. Tôi nhận được bức thư này tại Sài Gòn sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam do bạn cùng học với tôi giao lại.
3
Từ ngày nhận được giấy báo tử của chồng, Hà gầy sọp, người liêu xiêu như gió thổi bay được. Trên khuôn mặt cô hoa khôi sư phạm của thời con gái, nay chỉ còn đôi mắt, nhưng cái nhìn thì thật mơ hồ ngơ ngác. Vừa ra trường sư phạm đã bước chân đi lấy chồng theo đính ước của hai gia đình, Hà liên tiếp gặp những chuyện không may mắn. Mất một thời gian dài mà vợ chồng vẫn chưa có con, phải xem số, phải chạy chữa, kín đáo có, công khai có, rồi chồng nhập ngũ. Lo liệu đám tang mẹ chồng chẳng được bao lâu thì nhận tin chồng hy sinh. Thôi thế là mình phải một nách nuôi dạy hai con nhỏ. Nhưng ông trời cũng rủ lòng thương: sau lần chồng “nhờ người đẻ hộ”, Hà đậu được liền hai đứa, cho ra đời một gái một trai. Người ta đồn, trẻ sinh đôi mà khác giới tính thường rất khó nuôi, nhưng hai đứa con Hà lại là trường hợp khác. Hoàn cảnh đã tạo nên đức tính ngoan ngoãn, chúng biết nghe lời mẹ, chăm chỉ học hành, năm nào, dù ở cấp học nào, cả hai đứa cũng đạt học sinh giỏi toàn diện. Hai con chính là lẽ sống của người mẹ góa bụa, và chúng mang lại cho Hà nguồn vui hàng ngày. Ngoài giờ dạy, cả ngày nghỉ Hà cũng làm quần quật, bỏ công sức ra chăm sóc mấy sào ruộng của nhà để có lương thực chăn nuôi con lợn đàn gà, để tăng thêm chút thu nhập. Đồng lương giáo viên cấp hai cộng với thu nhập từ tăng gia sản xuất và phụ cấp con liệt sỹ cũng đủ cho Hà trang trải để các con yên trí học hành. Tối tối, Hà ngồi soạn giáo án, chấm bài đến khuya mới đặt mình đi nằm để mọi đau thương mất mát lắng dần vào kỷ niệm.
Nhưng sự đời không đơn giản như vậy. Khi cuộc sống đỡ gieo neo, vật chất tạm ổn, sức khỏe Hà dần dần bình phục, cô đã lấy lại được dáng đi thong thả như ngày xưa, sắc diện dần hồng hào như ngày nào. Cặp mắt thăm thẳm của gái một con vô tình đã làm xiêu lòng một số người ưa của lạ hoặc đang góa vợ. Những lời chòng ghẹo, chào mời lửng lơ của họ ngày đêm rình rập mẹ con chị, chị không buồn để lọt vào tai, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy ê chề đau đớn cùng nỗi trống trải khôn lường. Đau đớn hơn nữa là ánh mắt u buồn của hai đứa con đã có vẻ hồ nghi về nỗi sợ mất mẹ. Đêm đêm Hà soi đèn nhìn hai con ngủ ngon lành mà lòng quặn lên. Hà nhớ đến mẹ đẻ, mẹ chồng, và càng nhớ Vọng da diết. Vọng không ích kỷ như nhiều người khác, lúc biết mình mắc căn bệnh trời buộc, anh phải đấu tranh mãi mới tìm ra được giải pháp, nhờ một người đàn ông khác mang đến cho vợ niềm vui làm mẹ. Đã là con người, trái tim ai mà chẳng có dòng máu ấm, chứ đâu phải tim gỗ tim đá. Lúc này, Hà mới thấm thía: người chồng đã hy sinh điều quý giá nhất cho chị, trước khi bị kẻ thù bắn ngã trên cao nguyên miền Tây. Nghĩ đến chồng, Hà bất giác lại nhớ đến Trần Vũ. Mới biết, giới đàn ông có những tình bạn như thế, sống đúng với sự trong sáng của lương tâm mình, không thèm chấp những dư luận tầm thường nhảm nhí. Và Hà tự nhủ, chớ có phụ lòng giúp đỡ thân tình của bạn chồng, nếu có khi nào gặp lại.
4
Đầu năm bảy sáu, đại đội trưởng Trần Vũ mới được cấp trên cho nghỉ phép dài ngày. Anh có ý định về quê lần này sẽ lấy vợ, nay tuổi đã trên băm rồi. Anh có nghĩ đến Hà và con, song anh đã tự dập tắt ngay ý nghĩ đó. Hà hẳn là còn mẹ chồng, các cụ già thường hay nệ lối cổ, con thầy vợ bạn thì kiêng, mà cơ nghiệp nhà Vọng là nơi thờ cúng tổ tiên, đành rằng Vọng đã gợi ý và cho phép… Trước mắt, mình phải coi mẹ con Hà là người rất cần phải cưu mang giúp đỡ để Hà yên tâm với con. Mình sẽ nuôi con ăn học nên người. Suy nghĩ ngổn ngang như thế, Trần Vũ đến nhà Vọng lúc nào không hay.
Con chó đen cứ hướng ra cổng sủa ầm ĩ, báo hiệu có người lạ ngoài cổng. Hà chạy ra cổng xua chó và đón khách. Nhận ra Trần Vũ, Hà đứng sựng lại, miệng như câm nín, chỉ thấy hai hàng nước mắt trào ra. Hai đứa con ngơ ngác không hiểu tại sao gặp chú bộ đội lạ, mẹ chúng lại khóc.
Trần Vũ dắt tay mẹ con Hà đi vào trong nhà, bảo để thắp hương cho Vọng trước đã. Đến bấy giờ tiếng khóc của Hà mới bật ra được, thảm thiết. Hai đứa con cũng khóc theo mẹ. Mắt Trần Vũ cũng cay cay, anh nghẹn ngào, định bật ra tiếng nấc nhưng đã kìm lại được. Dạo trước đọc thư Vọng, anh biết Hà có thai, nhưng Vọng đã hy sinh rồi, sao trong nhà có những hai đứa trẻ?
Thắp ba nén nhang và lầm rầm khấn khứa, lúc cắm vào bát hương trên bàn thờ, Trần Vũ mới luống cuống nhận ra: xuất hiện một bát hương nữa, cũ hơn một chút so với bát hương thờ Vọng. Anh cố trấn tĩnh, thắp thêm ba nén nhang và hiểu: mẹ Vọng không còn. Chờ cho Hà nguôi dần tiếng nức nở, Vũ mới cất tiếng hỏi:
- Bà cụ mất lâu chưa?
- Bà em đã mất từ đầu năm bảy tư.
- Con đây, là…?
- Vâng hai đứa con em đó. Sinh đôi, anh ạ.
Trần Vũ như người bị trúng gió. Đầu óc anh choáng váng, phải một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh: mình đã có những hai đứa con, và từ lúc chúng lọt lòng mẹ đến giờ, nuôi nấng hẳn là khó nhọc lắm lắm. Vậy mà lúc đầu anh đã vội tưởng Hà là người vợ không chính chuyên. Anh nói, như để chữa thẹn:
- Nay anh đã trở về… Từ giờ trở đi, mẹ con em đã có chỗ dựa.
(Số sau đăng hết)