Nghệ sỹ đương đại với đời sống xã hội

Cao Sơn 08/11/2013 09:07

Bên cạnh thay đổi về quan niệm thẩm mỹ, chất liệu, kỹ thuật, công nghệ… các nghệ sỹ đương đại đang tạo ra những phương thức hoạt động mới nhằm hướng mối quan tâm của nghệ thuật vào các vấn đề của xã hội và con người trong thời đại toàn cầu hóa.

Bí mật Sắp đặt của Trần Hoàng Ngân
Bí mật
 Sắp đặt của Trần Hoàng Ngân
Hiện diện trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà đã hơn 20 năm nhưng nghệ thuật đương đại (nghệ thuật sắp đặt - installation, nghệ thuật trình diễn - performance, nghệ thuật đa phương tiện - video art, multimedia art...) luôn là chủ đề tranh luận trên các diễn đàn nghệ thuật. Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Ts Lê Văn Sửu, từ thập niên 90 của thế kỷ trước đến nay, nghệ thuật đương đại Việt Nam đã và đang từng bước gia nhập đời sống nghệ thuật khu vực cũng như quốc tế; tạo dấu ấn nhất định làm thay đổi tiếng nói và hoạt động mỹ thuật Việt Nam. Bên cạnh thay đổi về quan niệm thẩm mỹ, chất liệu, kỹ thuật, công nghệ... các nghệ sỹ đương đại đang tạo ra những phương thức hoạt động mới nhằm hướng mối quan tâm của nghệ thuật vào các vấn đề của xã hội và con người trong thời đại toàn cầu hóa. Vậy, các loại hình nghệ thuật đương đại có tác động gì đến xã hội hiện nay và vai trò, trách nhiệm của nghệ sỹ hoạt động nghệ thuật đương đại thế nào... là những vấn đề được bàn luận trong hội thảo Nghệ thuật đương đại Việt Nam và vai trò của nghệ sỹ trong đời sống xã hội vừa được Viện Mỹ thuật - Đại học Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.
Bom Sắp đặt của Phạm Văn Trường
Bom  Sắp đặt của Phạm Văn Trường
Ths Trần Bình Minh - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam nhìn nhận: nghệ sỹ ngoài tài năng thiên bẩm còn là người có học vấn, cho nên phải đảm nhận vai trò là người phản biện xã hội. Phản biện xã hội không đồng nhất với góp ý, kiến nghị, với phản bác, bài xích mà là những lập luận có chứng cứ khoa học, thực tiễn nhằm phát hiện, bổ sung, chứng minh, khẳng định hoặc bác bỏ, phủ định một chủ trương, chính sách… Với các nghệ sỹ đương đại hiện nay, nghệ thuật không đơn thuần phản ánh hiện thực cuộc sống mà chính là tiếng nói, lương tri xã hội của họ. Do đó, “chỉ khi nghệ sỹ đặt mình vào vị trí trung giới của sự phát triển xã hội, sử dụng những giá trị phổ quát của nhân loại làm cơ sở cho những cảnh báo và định chuẩn cho xã hội, trong những sáng tạo nghệ thuật của mình, thì khi đó họ mới có thể cùng xã hội thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật đương đại Việt Nam”.

Lấy thí dụ từ các hoạt động của dự án Giáo dục nghệ thuật và di sản, Ts Bùi Thị Thanh Mai (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) cho rằng, nghệ thuật đương đại cần hướng tới cộng đồng và nghệ sỹ phải hướng được sự quan tâm của công chúng đến những vấn đề xã hội chung. Có thể thấy, trong những hoạt động của dự án thì triển lãm Đối thoại với đình làng và tọa đàm Nghệ thuật đương đại tiếp cận di sản được dư luận quan tâm. Ngoài vấn đề nghệ thuật điêu khắc đình, làng được công nhận có vị trí quan trọng trong mỹ thuật truyền thống dân tộc thì đây là lần đầu tiên các nghệ sỹ đương đại hướng đến di sản, trong khi nhiều năm trước đó sáng tác của họ chủ yếu xoay quanh những vấn đề về môi trường, bình đẳng giới, nữ quyền… Các tác phẩm trưng bày tại Đối thoại với đình làng đã tác động đến nhận thức và hành động của người thưởng thức, khiến họ phải quan tâm, chú ý đến thực trạng di sản đình làng.

Ts Ngô Tuấn Phong nêu quan điểm, để bảo đảm vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, nghệ sỹ cần quan tâm nhiều hơn đến diễn biến tâm lý đời sống cộng đồng; lựa chọn những chủ đề phù hợp với hiểu biết, nguyện vọng của đại bộ phận công chúng; đồng thời lựa chọn hình thức biểu đạt dễ hiểu, dễ cảm nhận. Qua một số triển lãm ảnh hay sắp đặt của Nguyễn Thế Sơn, Lê Huy Hoàng... thấy nghệ sỹ đương đại hoàn toàn có thể sử dụng ngôn ngữ tạo hình đương đại thể hiện thành công những nội dung nhân văn, đầy tính biểu cảm thẩm mỹ... Một số ý kiến cho rằng, trách nhiệm xã hội lớn nhất của nghệ sỹ là trung thực với chính mình khi làm nghệ thuật đương đại trong bối cảnh xã hội mà anh ta đang sống. Sự trung thực sẽ là động lực hối thúc nghệ sỹ học hỏi, rèn luyện, tạo nền tảng cho những sáng tác nghệ thuật và nuôi dưỡng khát vọng làm nghệ thuật lâu dài.

Nghệ thuật đương đại không còn quá xa lạ với công chúng và đã có một khoảng thời gian khá dài để tìm kiếm, khẳng định vị trí. Nhưng thực tế, đến nay chưa có cơ quan chuyên trách nào quản lý lĩnh vực nghệ thuật đương đại. Cũng chưa có những văn bản quy định chính thức về các triển lãm nghệ thuật đương đại tại Việt Nam. PGs, Ts Nguyễn Đỗ Bảo đề xuất, đã đến lúc Hội Mỹ thuật Việt Nam nên thành lập chi hội mỹ thuật đương đại để các nghệ sỹ có một cơ chế xã hội làm hậu thuẫn, được công nhận và ủng hộ.

Cao Sơn