Vì sao Pháp ghét Đức?

22/10/2013 08:26

Dù nước sông Rhin có chảy qua cầu Strasbourg, những từ lóng của Pháp chỉ người Đức đã tồn tại từ lâu. Một cuốn sách lật lại mối thù truyền kiếp và dai dẳng này.

“Boches”, fritz”, “chleuhs”, “fridolins”, “pruscos”… Không nhiều nước cho thấy ngần ấy sự sáng tạo để tạo ra những biệt hiệu giễu cợt một người láng giềng. Tại sao nước Đức phải hứng chịu ngần đó biệt hiệu tại Pháp? Trong cuốn sách Mẩu chuyện nhỏ về tính bài Đức, nhà báo Georges Valance thuật lại thời kỳ căng thẳng sôi sục giữa hai quốc gia anh em vốn cùng bắt nguồn từ đế chế Charlemagne. Đó là mối quan hệ có thể được tóm gọn bằng cái tít: “Chúng ta cực kỳ ghét nhau (và một chút yêu nhau)”.

Trước đây, khi còn vững tin vào sức mạnh và xu hướng tập quyền, người Pháp khinh bỉ các quốc gia tan rã từ đế quốc La Mã thần thánh hơn là thể hiện tính bài Đức. Thời Louis XIV, giai đoạn sau khi Hòa ước Westphanlen làm suy yếu đáng kể đế quốc La Mã thần thánh, người Pháp bằng lòng với việc chế nhạo sự trì trệ của tinh thần Đức – đối lập với sự tinh tế của phong cách cổ điển kiểu Pháp.

Người Pháp thường chế giễu “thị hiếu thấp” của người Đức
Người Pháp thường chế giễu “thị hiếu thấp” của người Đức
Phải đến tận thế kỷ XIX, cùng với sự leo thang của chủ nghĩa dân tộc, hai quốc gia trở thành “kẻ thù truyền kiếp”. Tinh thần kháng Pháp dâng cao ở Phổ sau cuộc xâm lăng của Napoleon, chiến thắng năm 1870 là điều sỉ nhục, đánh dấu sự trả thù của nước Phổ nhỏ bé trước “Đại đế quốc”. Từ sự lý tưởng hóa về nước Đức lãng mạn của nữ nhà văn De Stael, nước Pháp đi đến cơn bùng nổ bài Đức.

Trong đại từ điển Larousse ấn bản 1875, tại mục “nước Phổ” viết: “Frédéric II, một thảm họa thực sự của nhân loại, được dân Phổ tôn vinh là Đại đế, đã mở rộng thể chế Phổ tới 1.400 dặm nhờ cướp đoạt các lãnh thổ lân cận bằng thủ đoạn hay bạo lực. Trong trí tưởng tượng người Pháp, nước Đức trở thành một trại lính chật chội khắc khổ, hoặc đã bị đưa trở lại thời kỳ mọi rợ. Nhà thơ Leconte de Lisle của phong trào Parnassus đã lớn tiếng chỉ trích người Đức là “bầy lũ tóc hung” và “đám độc ác bị thay máu”.

Phong trào bài Đức bùng lên từ Thế chiến thứ Nhất. Trong khuôn khổ một nghiên cứu về “chủng tộc Đức”, tiến sỹ - nhà thần kinh học Edgar Bérillon của bệnh viện Salpêtrière giải thích một cách rất khoa học rằng người Đức thải ra phân hơn người Pháp rất nhiều, và tiết ra một thứ mùi “hôi hám, phát nôn mửa, phát tán và khó tan”. Chỉ còn cách bịt mũi… Tính bài Đức trở lại, khuôn mẫu cũ cũng trở lại nhanh chóng.

Năm 1933, sự cầm quyền của Hitler chắc chắn đem lại những hứng khởi mới cho nước Đức, nhưng theo một cách khá đáng ngờ. “Chủ nghĩa phát xít là một mối đe dọa và nguy cơ chiến tranh hiện dần, thêm vào đó là trào lưu vì nước Đức dưới màu sắc chủ nghĩa hòa bình”, Georges Valance lưu ý. Khái niệm hài hước về tình hữu nghị Pháp – Đức lên đến đỉnh điểm năm 1941 với cuộc hành trình của bảy nhà văn (Pierre Drieu la Rochelle, Robert Brasillach, Ramon Fernandez, Jacques Chardonne…) được trùm truyền thông phát xít Goebbels tiếp đón ở Weimar…

Sự hòa giải và hiệp ước Élysée đánh dấu sự ra đời của quan hệ song phương Pháp – Đức năm 1963, chủ nghĩa bài Đức lại trào dâng, những khuôn mẫu xưa cũ đã có thể trở lại nhanh chóng, tới mức Georges Marchais (cố TBT Đảng Cộng sản Pháp) phải đả kích “gã Đức vô chính phủ Cohn – Bendit” năm 1968 (Cohn – Bendit là người Đức theo đường lối cánh tả, thủ lĩnh cuộc bạo động sinh viên năm 1968 tại Pháp). Đặc biệt đến khi nước Đức thống nhất, và sau đó là cuộc khủng hoảng kinh tế, những e ngại về quyền bá chủ của nước Đức lại nhen nhóm. Dù nước Pháp không trộn lẫn cờ Đức và cờ phát xít như người biểu tình Athènes năm 2012, chủ nghĩa bài Đức luôn luôn rình rập khi Arnaud Montebourg (chính trị gia Đảng Xã hội Pháp) so sánh Merkel với Bismarck hay Jean – Luc Mélenchon (chính trị gia Đảng Cánh tả Pháp) lại biện giải cực kỳ nghiêm túc tại sao “không ai muốn làm người Đức”.

Xa hơn những câu chuyện chính trị là trò mị dân bốc mùi, điểm nổi bật nhất chắc chắn là sự khác biệt về văn hóa xã hội ngày càng lớn giữa hai nước. Triết gia Peter Sloterdijk cũng nêu lên một “sự ghét bỏ lẫn nhau”, đồng thời quả quyết rằng hai nước láng giềng đang quay lưng lại với nhau từ khi chiến tranh kết thúc. Dù hai nước đã thành lập một loạt tổ chức (kênh truyền hình ARTE, Văn phòng thanh niên Pháp – Đức, hợp tác sản xuất điện ảnh…) và vừa kỷ niệm mối quan hệ vàng (50 năm), ngày nay chúng ta băn khoăn liệu có thể có một liên minh chân chính hay đó là một mối quan hệ mang tính hình thức…

NGUYỄN THIỆN HOÀNG DƯƠNG dịch

Từ Le Point