CHUỖI HẠT BÍ TRUYỀN
Truyện ngắn của Phan Cung Việt

15/10/2013 08:26

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân
(Tiếp theo và hết)

9. KÉO VẠT ÁO LAU MẮT

Đi xe buýt thời này, chớm vào hè, có chút khí lạnh, thật khoái. Nhà văn Giả Việt đi xe buýt từ phố Thiên Khâm đến công sở.

Ngày lễ ngày hội, xe buýt thường cắm cờ băng rôn, khác hẳn ngày thường. Anh chị diễn viên đang hát điệu dân ca chèo cổ giao duyên trên loa, thật là da diết:

... Em còn son

Anh cũng còn son

Ước gì ta được là con một nhà!...

Giả Việt cho rằng đó là câu hát vào loại hay bậc nhất.

Một cụ bà quệt môi nhai trầu:

- Tắt đi chú gì ơi! Còn “son la” gì nữa!

Một cụ bà khác:

- Nghe cứ nẫu cả gan ruột. Tắt cho tôi nhờ!

Một cụ ông:

- Các bà hết duyên... con thằn lằn rồi!

Cụ bà nhai trầu:

- Lão già hỗn láo vừa chứ!

Cụ bà thứ hai:

- Phải không thanh niên!

Cụ bà ngồi sau cùng tóc trắng phơ chẳng nói gì, kéo vạt áo lau vào mắt.

10. CHÓ SÓI VÀ CỤ RÙA

Chó sói không rõ tuổi, không rõ cả đực cái, xem ra có tướng mạo chó sói, nhưng đã nhầu nhĩ. Chó ta lết vào cầu thang máy hiện đại ở tòa nhà Hương thì gặp cụ rùa.
Cụ rùa hỏi:

- Đau sao?

Chó sói leo lẻo:

- Tôi đau khớp quá!

Cụ rùa:

- Đừng ngồi một chỗ. Đi bộ nhiều vào.

Chó sói:

- Tôi đi nhiều chứ!

Cụ rùa:

- Đó không phải là đi. Mà là chạy đua giành giật cướp bóc. Phải tập đi kia!

Trên bàn viết của nhà văn Giả Việt ở lều Phe có một con rùa đá, màu trắng xen vàng. Đêm nghe rùa đá nói: “Chó sói và nhiều loài khác tưởng mình nhanh hoạt hơn người, thực ra là ngốc nghếch lắm. Người ta cốt hơn nhau ở khớp gối. Rùa chủ trương đi chậm nhất muôn loài nên có cái khớp gối bền nhất muôn loài. Gọi là khớp rùa”.

11. NHÃN YỂM

Hiện đầy chuyện về sự yểm. Nhưng ở xứ này nhà văn Giả Việt sợ nhất là “nhãn yểm”.

Buổi sáng ra sân dưỡng sinh thể dục. Mấy cụ ông tóc bạc da mồi từng tốp ba, bốn người một trên ghế đá. Có người đi qua, các cụ nhất loạt giương mắt nhìn. Cái nhìn thật sợ. Như nhìn thằng con trai bất hiếu, trách móc và đòi nợ từ muôn kiếp.

Các cụ bà không ngồi ghế. Bệt ngay trên đất hoặc đứng ngang ngửa. Kể tội con dâu, con trai rồi nhất loạt phóng mặt nhìn về một hướng. Cái nhìn như đuổi tà.

Nhưng sợ nhất là từng tốp xe ôm như ngựa chiến đứng chắn các ngả đường. Đôi mắt “bắt mồi”, “săn mồi”... Thấy người là nhất loạt giơ tay, “bắt”. Ai sài lắc không chịu đi xe ôm của họ thì lập tức những đôi mắt nhất loạt phóng ra “tia yểm” rất lạ. Ai yếu vía thì ngã xuống đường hoặc đâm phải xe, bị trừng phạt, vì không chịu đi xe ôm của họ.

12. DẶN NÀNG

Giả Việt dặn, trước chuyến về quê vợ:

- Tôi tuổi Dậu. Con gà trống ăn quẩn chẳng có gì thành đạt. Đêm ngày tôi bức bối, cứ đọc đọc viết viết như kẻ dở hơi. Đấy là tâm tính, chứ chẳng phải tôi làm ra chăm chỉ tài giỏi hơn người đâu!

13. LOẠI CHUYỆN BÊN NỘI

Có lần nhà văn Giả Việt nói vui với chú em Giả Đức:

- Chẳng khoe gì chú. Tôi ở đâu cũng được người thương. Cuối đời ngẫm lại, chỉ có một người duy nhất là vợ chú ghét bỏ tôi. Nếu cô ấy làm “tổ trưởng Thánh yểm” ở sông Tô thì tôi chẳng đường sống nữa!

Giả Đức không nói gì.

Nhớ có lần Mẹ giải thích:

- Cô em dâu ấy cũng chẳng có điều gì với ông anh chồng này đâu. Cả hai đều được cả. Chỉ tội cô ta già cả ốm yếu mới lấy được chồng. Lại là ông chồng quý hiếm, đẹp trai, học giỏi, làm ra tiền, hiền lành nữa. Mà ông bác thì mới quá, không theo kiểu gia đình truyền thống. Lại đa tài đa duyên thi phú, như là chủ trương thê thiếp vương triều. Cô em dâu ấy sợ là phải. Chỉ độc nhất điều ấy, gia tộc ta chẳng có chuyện gì đâu!

Nhà văn Giả Việt xem đây là chuyện vui buồn cuối cùng bên Nội.

14. LOẠI CHUYỆN BÊN NGOẠI

Cây bút đẹp trai sắc sảo có hạng ở tờ báo Phong Tiền này, đĩ đực Anh Tuấn có lần nói:

- Hồi bố anh nằm viện, em vào thăm lúc cụ vừa qua cơn nguy kịch. Cụ kể về anh vui lắm. Cụ bảo anh tài ba, ương bướng từ nhỏ, không biết nịnh ai bao giờ. Vậy mà gần anh, em nhận ra một điều, anh còn có khiếu nịnh hơn người. Anh đã nịnh, thì đến đàn kiến lửa trong hang cũng phải bò ra ấy...

Cây vải thiều Thanh Hà ngọt lịm, các vị ngọt trên đời không sánh được. Ngay như đường phèn Đức Phổ cũng chưa thấm gì. Cái thứ hương bưởi Đoan Hùng, Canh Diễn, Ba Roi, Phúc Trạch cũng chưa thấm gì. Trách gì vải thiều xứ này từ xửa xưa có can hệ đến nàng Dương Quý Phi bên Tầu là phải.

Mùa tu hú năm nay Giả Việt chuẩn bị về nghỉ ở bên Ngoại. Tình cờ đọc được tài liệu mới: “Tân thập đại mỹ nhân của Trung Hoa nay”, Giả Việt liều giấu vào túi. Như nhân vật Lưu A Thử bên Tầu năm nào.

“Tân thập đại mỹ nhân” này là mười cô gái Trung Hoa hiện đại, với mười cái tên gây ấn tượng rất mạnh nhưng hoàn toàn không dễ nhớ. Ngay cái tên đã khác thập đại mỹ nhân xưa. Nhất là đi vào nhan sắc, thật không dễ lý giải chút nào. Những cái đẹp khó lòng gọi tên ra được. Đôi mắt người này, cái mũi người kia, những khuôn trăng dáng vẻ vừa là của một vùng, một xứ sở phương Đông vừa là cả thế giới. Nhưng kỳ lạ, xếp loại những cách cách Tử Di, Mạn Ngọc... cuối cùng người ta vẫn suy tôn cô gái Triệu Vy lên hàng đầu. Cô gái không có vẻ đẹp bà hoàng quý phái xưa Dương Quý Phi, Tây Thi, không có cảnh chim sa cá lặn của Điêu Thuyền, Từ Hy... Cô dẫn đầu top ten người đẹp thiếu nữ Trung Hoa hiện đại. Đơn giản, cô là Triệu Vy.

Giả Việt khởi lên một xao xuyến trong lòng, như ngọn gió đầu tiên, làn hương vải mùa hè đầu tiên khởi lên ở bạt ngàn vườn vải này.

Giả Việt nhận xét: thiếu nữ vùng vải ngọt này có nét đẹp của Triệu Vy!

Đó là vẻ đẹp hiện đại mà hầu như người ta chưa lý giải được. Chỉ biết, cái gương mặt cứng cỏi mà dễ cảm của Nàng, nét thắt đáy lưng ong của Nàng, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng của Nàng, cánh mũi cao, hòa hợp phương Đông pha đôi chút phương Tây của Nàng... Nhất là đôi mắt và cằm nghiêng về sự gầy guộc đầy chấn động mất mát bất ổn, nhưng vẫn đầy sự gợi dục thiếu nữ của Nàng... Còn thần sắc? Còn mái tóc? Còn nét cười? Còn sự lặng lẽ? Bao nhiêu điều chưa lý giải được...

Bạn hãy về vùng vải Thanh Hà (xứ Đông, Bắc Kỳ) mà xem. Để hiểu thêm sự nhận xét mới lạ của nhà văn Giả Việt. Nịnh quê Ngoại như thế mới là siêu nịnh!

15. CẬU ẤM, CÔ CHIÊU

Viết xong một đoạn bên Nội, thêm một đoạn bên Ngoại, nhà văn Giả Việt định chấm hết truyện ngắn Chuỗi hạt bí truyền này. Nhưng bước chân lên xe đò, rồi mấy ngày nghỉ đi đây đi đó, lại “bật” lên nhận xét. Thế là lại xâu tiếp chuỗi hạt, lại viết tiếp.

Xe đò thời nay đa phần là thanh niên nam nữ, là các cậu ấm cô chiêu đua nhau đi học, đi làm ăn xa. Nhìn qua mặt mũi, áo quần, túi xách, điện thoại cầm tay... mừng lớp trẻ bây giờ có đủ dưỡng sinh và những thứ cần thiết. Duy chỉ “khát” tự do và tình dục.

Chỉ ngồi tạm trên chuyến xe, các cô cậu tỏ sự quậy phá, bứt rứt như chỉ muốn văng ra khỏi xe để làm điện tử tự do. Nỗi khát tự do. Ngồi trên dãy ghế khách, các cô cứ muốn chuồi ra để ngả đầu vào vai bạn trai. Các cậu trai thì như cây chuối đổ, cứ chịu ngả đầu vào bộ ngực bạn gái mà ngủ. Đứa nào cũng khát ngủ, như say thuốc lắc.

16. “THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ”?!

Ngẫm cảnh gia tộc mình, anh em mình, rồi nhân dịp này khác đi “khảo khát” đây đó, Giả Việt gần như có đủ tư liệu và kết luận về người già thời nay và điều mà họ phải “vượt qua thử thách” để tồn tại.

Người già sinh người trẻ, người trẻ lập gia đình sinh ra con cái. Người trẻ vận cả tư duy xã hội vào nhà mình, vào ngay người già. Tạm gọi là “thái độ, nhiệm vụ chính trị” của người già. Đã là “nhiệm vụ chính trị, thái độ chính trị” thì thật hệ trọng, nghiêm cẩn, bất di bất dịch.

Người già đến ở cùng con cháu, “nhiệm vụ chính trị” là phải đoàn kết, gắn bó, chăm bẵm cháu. Làm đẹp lòng cháu và cô con dâu, bất luận là thế nào. Người già nào không nhận ra điều đó hoặc “vi phạm” điều đó thì bị “xử rất nặng”. Thậm chí bị sa thải và “thôi việc”, hệt như ở công sở.
Thật là buồn cười và bi thảm!

17. CUỘC SỐNG ĐÁNG YÊU!

Nhà văn Giả Việt lại đánh đường đi thăm bố già ở trại dưỡng lão.

Mừng là cụ khỏe, ăn được, ngủ được, bài tiết được.

Về cuối đời người, cái khoản bài tiết xem ra khó nhất. “Đầu vào” đã khó, “đầu ra” khó hơn nhiều. Nan giải là cuối đời thì người nào cũng bị u xơ tiền liệt tuyến và viêm đại tràng.

Bố Giả Việt cười tươi. Trước quần cụ được xẻ ra rất khéo, tuồn vào đó một ống ni lông bằng nhựa buông dài rất dễ chịu. Cụ muốn tè thì cứ việc tè, túi ống đầu kia đã được buộc chặt, nước tiểu cứ thế mà ra thuần từ, sạch sẽ. Khi cần chỉ việc lấy kéo cắt, buộc lại như cũ. Thật vệ sinh, kín đáo, đơn giản, hiệu quả.

Nhà văn Giả Việt nhìn hướng khác đi không dám đưa tay chỉ vào cái ống ni lông “thần diệu” mà một đầu kia chính là cội nguồn sinh hạ ra mình.

Tươi cười và chân tình hỏi cô hộ lý xinh tươi, đội mũ trắng và khoác bộ y phục trắng muốt: “Cái này gọi tên là cái gì hả em, ở ngoài có bán không? Cần lắm!...”

Cô hộ lý đỏ mặt:

- Dạ không đâu ạ. Các nước hiện đại người ta dùng ống cao su. Chị em chúng em đi học về có sáng kiến thay bằng túi ni lông mềm và trong suốt. Nhưng đặt làm công phu lắm. Không có để bán. Và cũng chưa biết gọi tên là gì ạ!

Nhà văn Giả Việt cười chân thành: cuộc sống này thật là mới mẻ, nhiều cái chưa có tên gọi. Bởi vậy nó còn nhiều cái đáng yêu.

Đoạn văn trên đây như được viết ra để kết thúc truyện Chuỗi hạt bí truyền.