Nhật ký Alaska

Tri Sơ lược dịch
Theo Thời báo Tài chính
11/09/2013 08:17

Alaska là bang thứ 49 gia nhập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thường được gọi là xứ sở mặt trời lúc nửa đêm. Cuộc sống ở Alaska không dành cho người yếu tim, vì thời tiết khắc nghiệt và hoang vu. Nhưng, cảnh quan đẹp mê hồn nơi đây đang thu hút mạnh mẽ khách du lịch. ĐBND giới thiệu trích đoạn nhật ký của nhà báo Martin Dickson về chuyến thăm Alaska mới đây.

 Một góc Alaska
 Một góc Alaska

Từng suýt bị một con gấu quần tơi tả khiến tôi không khỏi lo mỗi khi phải chạm trán một con vật thuộc loài gấu. Vì vậy, có vẻ là ngoan cố khi quyết định đi nghỉ ở Alaska, một tiểu bang mà gấu ở khắp mọi nơi. Tôi kiềm chế nỗi ám ảnh về gấu bởi vì có rất nhiều lý do khác để đến Alaska, nơi đất đai mênh mông, hoang dã và những con người thực hiện giấc mơ tự do ở “biên giới cuối cùng” của nước Mỹ.

Ngay lúc này, tôi tự hỏi liệu có phải mình đã ngu ngốc khi để vợ, bản thân và một vài người đi bộ đường dài khác đang đứng giữa rừng vân sam dày đặc, sâu trong công viên quốc gia Denali bao la, nhìn chằm chằm vào dấu chân bùn của một con gấu xám Bắc Mỹ rất lớn.

“Chúng còn mới”, người hướng dẫn nói. Hồi hộp. Cô chỉ dấu chân của một con gấu con kèm theo. Hồi hộp gấp đôi. Bất kỳ bài thuyết trình nào về an toàn trong rừng rậm mà chúng tôi đã nghe rất nhiều kể từ khi đến Alaska đều nói rằng: một trong những điều nguy hiểm nhất là chạm trán một con gấu cái Bắc Mỹ và con của nó. Trước khi bắt đầu lên đường, người hướng dẫn đã nói rằng cô được trang bị và đào tạo sử dụng một bình xịt để chặn gấu. Yên tâm. Nhưng cô cũng nói, phải cẩn thận hướng gió thổi, đó là vấn đề chưa yên tâm. Để tránh chạm trán một con gấu, phải nói chuyện lớn tiếng khi đi bộ hoặc hò hét cụm từ vạn năng: “Gấu ơi”. Nếu gặp gấu, phải lùi lại từ từ, bình tĩnh, nói nhỏ trong khi giang rộng cánh tay trên đầu. Không bao giờ bỏ chạy. Gấu nhanh hơn người rất nhiều.

 Nhật ký Alaska ảnh 2
 Gấu xám Bắc Mỹ rất nhiều ở Alaska

Bài học rất kỹ. Tôi nắm vững vì trải nghiệm trước đây. Khi đó tôi đang một mình câu cá lúc hoàng hôn ở dãy núi Rocky, một con gấu đen băng qua những bụi cây, hướng về tôi. Tôi đã không thụt lùi từ từ mà chạy bạt mạng về phía xe và tới được cửa bên trái ngay khi con gấu đến bên phải. Tôi lao vào xe và đóng sầm cửa lại. Chao ôi, an toàn! Nhưng không phải như vậy: con gấu đã trèo lên phía trước xe, cọ mũi vào kính chắn gió, nhìn chằm chằm tôi với nước bọt chảy ròng xuống kính. Chỉ cần một cú đập nó sẽ vào được. Tôi nổ máy. Nó trượt xuống và đuổi theo.

Phải nói rằng, đó là cách phản ứng ngu ngốc điển hình với gấu và chỉ vài ngày sau, tôi phát hiện ra một số sâu làm mồi câu cá bị bỏ quên, mục nát trong hành lý, vô tình khiến bản thân tôi và chiếc xe có mùi thức ăn của gấu. Sự chểnh mảng với các loại thực phẩm kích thích bọn gấu tấn công con người. Ở Alaska có câu: một con gấu no là một con gấu chết.

Khi bắt đầu cuộc đi bộ vào Denali, chúng tôi hò hét khá miễn cưỡng câu: “Gấu ơi”. Âm thanh hơi ngớ ngẩn, gợi lên một thái độ nịnh hót, tuyệt vọng. Nhưng sự rung động bởi các dấu chân gấu khiến chúng tôi không trễ nải và bước đều, nhiệt tình hô vang giống như một hành khúc. Dù gấu có nghe hay không, chuyến đi bộ đường dài của chúng tôi không bị sự cố và nỗi ám ảnh về gấu trong tôi biến mất. Nhưng tôi lại có một lo lắng mới: nai sừng tấm Bắc Mỹ, nhiều thổ dân sợ chúng hơn sợ gấu. “Móng của chúng có thể đập vụn hộp sọ một con sói”, người hướng dẫn nói, “Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ thế nào?”. “Nai ơi”…

***

Barrow, khu định cư ở cực Bắc của Alaska, trên bờ Bắc Băng Dương, là một trong những nơi đặc biệt nhất tôi đã ghé thăm, kèm sự lãng mạn hoang dã và kỳ quặc. Cảm giác Alaska liền kề với phần còn lại của nước Mỹ, còn Barrow dường như tách biệt, thậm chí là một thế giới khác. Chúng tôi bay từ Anchorage đến đây trong ngày – một chuyến bay gần 2.500 cây số không hề tốt với lượng carbon thải ra – và ấn tượng từ sân bay nhỏ nhắn cho đến sự kết hợp kỳ lạ giữa sự buồn tẻ, màu mỡ, tràn ngập muỗi và mưa lạnh liên tục. Nhiệt độ trung bình thấp nhất như ở Alaska, thị trấn này là một trong những nơi u ám nhất trên trái đất.

Mọi thứ ở Barrow đều ở mức cùng cực. Tách biệt khỏi phần còn lại của nước Mỹ bởi một lớp đệm dày: 320 cây số vùng lãnh nguyên băng vĩnh cửu phẳng lì, không cây cối. Mặt đất đóng băng rất dày quanh năm nhưng bề mặt tan vào mùa hè, tạo thành một sự chắp vá các hồ và đầm lầy. Không có đường kết nối Barrow với phần còn lại của đất nước, phải bay vào hoặc đi bằng sà lan trong mùa hè, khi băng đại dương tan ra, để lại những tảng băng trôi viền quanh thị trấn. Vì lớp băng vĩnh cửu, những con đường địa phương không lát đá. Nhà cửa tạm thời, rất khiêm tốn, được che bằng những chiếc xe phế thải, container gỉ và đủ thứ linh tinh. Mặt đất đóng băng và thiếu đường sá đã hạn chế khả năng lãng phí vật liệu. Mặt trời không bao giờ mọc trong hai tháng mùa đông và không bao giờ lặn suốt mùa hè.

Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng bạn đang ở bên rìa của nền văn minh, nhưng đó là một ý tưởng rất Tây. Nền văn minh của người Inupiat Eskimo đã tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này hàng ngàn năm, săn bắt hải cẩu và cá voi. Dân cư thị trấn chủ yếu vẫn là người Eskimo sống bằng nghề săn bắt truyền thống, một phần quan trọng của nền văn hóa bản địa, bất chấp việc đánh bắt cá voi bằng những chiếc thuyền nhỏ đầy rẫy nguy hiểm mà sự thịnh vượng từ các mỏ dầu thuộc vịnh Prudhoe ở ngay bờ biển.

Nghe tiếng súng xa xa phía những tảng băng trôi, hướng dẫn viên trẻ trung người Inupiat tâm sự rằng anh cũng muốn được ra ngoài đó săn bắn. Nhưng nền văn hóa Inupiat ở Barrow, cũng như ở Alaska, đang bị đe dọa do biến đổi khí hậu. Băng đại dương ở Bắc cực đang rút lui, làm cho điều kiện săn bắn khó khăn hơn, mực nước biển dâng và các lớp băng vĩnh cửu đang dần tan. Những tác động của việc toàn cầu nóng lên được in dấu rõ ràng nhất gần các cực, có thể nhìn thấy sự đáng lo ngại trong nhiều lĩnh vực ở Alaska, từ việc các sông băng tan nhanh cho đến nhiệt độ thay đổi phức tạp. Nói đến sự nóng lên toàn cầu, Alaska không phải là biên giới cuối cùng, mà là đầu tiên.

***

Chúng tôi cần ăn sáng ở Barrow, và được khuyến khích đến nhà hàng Sam&Lee (được đánh giá 4,5 sao theo tiêu chuẩn TripAdvisor), trông từ bên ngoài như một căn nhà bình thường. Khi chờ đợi món trứng tráng và khoai tây chiên tuyệt vời, tôi lắng nghe các nhân viên nói chuyện. Dường như họ nói bằng thứ tiếng tương tự một trong những ngôn ngữ lớn của Á Đông. Mối liên kết ngôn ngữ Eskimo - Đông phương có thể có qua eo biển Bering. Sam&Lee là một nhà hàng Trung Quốc? Hóa ra, là của người Triều Tiên. Tôi tự hỏi có bao nhiêu câu chuyện của du khách được xây dựng trên giả định nửa vời như của tôi?

Tri Sơ <i>lược dịch</i><br>Theo <i>Thời báo Tài chính</i>