Quả tim
Truyện ngắn của Hoàng Việt Hằng
Ai chờ mổ cũng phải ký vào đơn, chịu trách nhiệm với chữ ký của mình, 50 trên 50. Đơn giản dễ hiểu, sống còn, chết chịu. Đó là chuyện mổ tim và lồng ngực. Bà Mơ tự ký, tự chịu trách nhiệm với hơi thở sự sống của mình.
Y tá điều dưỡng dặn bà uống viên thuốc này ngủ sâu, đầu giờ sáng mai mổ ca đầu bà nhé. Mổ tĩnh mạch, bệnh quý tộc đấy ạ, khoa này toàn bệnh quý tộc. Đã ở bệnh viện thì bà Mơ thấy giống địa ngục chứ sang trọng nỗi gì? Chỉ đừng sợ viêm nhiễm thôi.
- Vâng. Bà Mơ vâng rất lễ phép với cô y tá đáng tuổi con mình.
Đêm đó, có viên thuốc ngủ không làm bà Mơ ngủ được, hành lang xình xịch kéo những băng ca chở người nằm bất động, da mặt đen tím lại. Đó là bệnh nhân cấp cứu nhồi máu cơ tim. Bác sỹ trực đi như chạy, y tá luôn chân tay, cứu người như cứu hỏa.
Hôm nào đông bệnh nhân thì cấp cứu cũng xếp hàng nhé, hãy chờ số phận mình, trời đất xét cho ra đi hay chưa ra đi. Bà Mơ đi chậm dọc hành lang.
Nghe loáng thoáng một đứa trẻ con bốn tháng tuổi chờ mổ thông liên thất. Đến lượt mổ mà chưa mổ. Lý do, bà ngoại nó về quê họp gia đình để vay tiền. Ba mươi lăm triệu, và chuẩn bị mười lăm triệu tiền dự phòng, nếu hẹp van sửa van tim. Quả tim to bé như nhau có bốn van, thay hai van là bẩy mươi triệu, nếu sửa van thứ ba, người nhà ngồi chờ đi nộp hóa đơn, bác sỹ mới sửa van tiếp. Không thì đóng lồng ngực lại. Ôi lồng ngực yêu dấu, cái bộ ngực vạm vỡ của chàng thanh niên vừa ra viện chỉ vì hội chứng pick, theo bác sỹ chuyên môn thì quả tim có một cái màng, cái màng tim này cũng có người cần phải chỉnh sửa để quả tim co bóp dễ dàng, người ta mới dễ dàng thở được.
Một chàng trai vừa ra viện cười rất tươi, trong ngực một vết mổ kéo dài hai mươi xăngtimét, nhà cậu ta có tiền. Vài chục triệu không vấn đề gì. Dân thường vào khoa tim mạch phải có trong tay năm chục triệu dự phòng. Sau khi chờ hội chẩn, hẹn mổ, khi phanh lồng ngực ra, phải sửa thêm van tim hay thông liên thất, số tiền cộng thành gấp đôi gấp ba. Nhiều người nông dân phải hoãn mổ, về nhà chạy tiền. Không có tiền, trời ơi về nhà đợi hạn sống, mà ra đi từ đó không về.
![]() Minh họa của Thúy Hằng |
Bà Mơ ngồi với cô bé hăm bốn tuổi, có đứa con năm tháng dặt dẹo như tàu lá úa. Đứa trẻ phải thông liên thất. Không thở được, hay ngất. Bà hỏi bố đứa bé đâu mà không thấy mặt từ hôm vào viện.
Cô bé Hội thì thầm: “Bà đừng nói chuyện với mẹ cháu nhé, cháu sợ mẹ buồn. Cháu sinh ra ở Ba Vì, vùng Hà Nội mới, nơi tiếp giáp sông Đà, nơi có cả nguồn suối nước khoáng nóng ấy. Dân du lịch vãng lai đông lắm. Chính cái hôm đi tắm nước khoáng cháu mới gặp bố thằng bé này.
Ông ta hứa tìm việc làm cho cháu, ông ta cho cháu làm đàn bà. Khi cháu có bầu, “con quỷ già” ấy nói: “Tôi cho cô sướng mê tơi còn đòi hỏi cái nỗi gì. Nghe nhục nhã lắm, bà ạ”. Sức vóc một cô gái biết bơi sông, lặn sông giỏi, thì chuyện chăn gối với lão khọm già, chỉ cần dạy qua quýt, nhưng Hội học một biết mười, vì qua phim sex, hắn cho Hội xem trong lúc mây mưa. Hội như con nai lao vào đám cháy không kiểm soát được mình, phần vì cái phần con trong người lại trỗi dậy lớn hơn cái phẩm cách người của mình, nên cái dở của cô gái ít học khiến người tình già chán. Hậu tình yêu, “ông già” hả hê, khi hắn rút ra khỏi người cháu, cũng là lúc linh cảm cháu biết cháu mang thai. Hắn không nhận con. Dĩ nhiên. Đứa con bị bệnh tim bẩm sinh, một đứa trẻ bệnh tật mà không một cha mẹ nào mong muốn. Nhưng cháu đã nhờ mẹ đẻ đi vay tiền, rồi cháu đi chợ hoa quả, chợ rau trả nợ dần. Cứu con trước đã.
Cháu biết cháu dại, nhưng khi có đứa con, cháu còn bấu víu vào bận bịu, vào niềm vui nựng con.
Bà Mơ nói. Con dại dột quá. Đã sinh con thì đi tìm cái thằng to cao tráng kiện, dân sông nước thiếu gì mà đi xin giống cái lão cò bợ sáu ba tuổi tức sáu tư tuổi âm ấy. Già hơn bố đẻ mình tới dăm tuổi. Ôi con cháu mắt nai ngơ ngác quá, rõ khổ.
Bà hứa không nói cho mẹ của Hội, để cô sống yên với cái quyền làm mẹ của mình. Cứ nghe Hội nựng con thì biết: “Mẹ thương tý còi của mẹ, mẹ biết thuốc đắng rồi, con khó thở chứ gì, mẹ thở giúp tý còi đây”.
Nghe sự vỗ về của Hội, không ai không thấy người phụ nữ này có lý. Cô cần làm mẹ. Quyền làm mẹ là vỗ về, cho con ăn đủ, dù túng thiếu. Có bữa cô gọi, mười lăm nghìn bạc cơm, đậu phụ, tý rau cải bắp luộc. Con bú xong, hết sữa, pha sữa ngoài. Thiếu sữa cô đi xin sữa cho con. Lụi hụi hết đêm, một thân một mình.
Bà Mơ quan sát Hội như quan sát con dâu, bà xót cho Hội như xót cho con gái mình. Rồi bà phân bua đối thoại một mình.
Giấc ngủ cứ chập chờn rồi trì hoãn, để chờ cho cô Mận, mẹ của Hội đi vay tiền ra đây đã. Chạy tiền ở vùng quê thuần nông, đào đâu ra năm chục triệu đồng.
Nghe nói họp cả đại gia đình, quyên góp từ Nam chí Bắc để phục vụ cho quả tim đứa trẻ, cả nhà sôi lên như chảo lửa ấy. Ôi cái vùng quê, tiếp giáp với Vĩnh Phúc, cách con sông Đà và nơi đền thờ Hai Bà Trưng không xa. Con cũng đã xin Hai Bà độ cho cháu rồi đấy.
Rồi kết cục bà Mơ ra viện, sau một tuần, thì phải chữa tiếp chứng bệnh mất ngủ. Cú điện thoại vào lúc không giờ ngày hoàng đạo hẳn hoi. Tin xấu. Đứa con cô Hội đã chết, sau hai ngày không thoát mê.
Nghe nói bà Mận và mẹ nó đưa về đồng bãi ven sông quê. Hội bị sốt, rồi khóc vật vã như điên. Phải đợi thời gian chữa lành bệnh nhớ con rồi xin cho cô đi theo học lớp nấu ăn để phục vụ cho một quán chay. Dự định là thế nhưng mẹ của Hội âu sầu lắm. Quê bà nghèo và thưa vắng, chỉ sợ ngày rảnh rỗi quá không biết làm gì, Hội bỏ đi như lần trước, không rõ nợ nần trả góp ra sao chứ lo cho con gái có tính hoang dã, xem ra bà Mận không dạy nổi con. Không dạy nổi con không rõ trời định tội ra sao thì tôi chưa thấy. Bà Mơ nghĩ, chờ sáng hẳn, gọi điện thoại cho bà Mận. Bà Mơ chờ tin ở một lớp học nấu ăn vừa học vừa làm rồi định lên đường hỏi về bến Trung Hà. Quê Hội rất thơ mộng, đầy chất thôn dã, có gà gáy và chim hót, sông chảy. Bọn trẻ trái tính chỉ thích ánh đèn thành phố và internet, còn mình luống tuổi lại muốn quay về nơi yên tĩnh này.
Ôi giá hoán đổi 50-50 cho Hội, bà Mơ sẽ về nơi này, Hội ra thành phố tìm việc.
Nhưng bài toán này khó giải cho hai thế hệ dù cùng nằm bên nhau trong một hội chứng pick của quả tim, đơn giản là khó đập. Dễ đứt nhịp, và chỉ đơn giản là không dễ thở chút nào.
