Gió giỡn thảo nguyên (Phần cuối)
Truyện ngắn của Trịnh Sơn

23/07/2013 08:48

>> Gió giỡn thảo nguyên (Phần 1)

Ở đây, chưa bao giờ có ai can ngăn bất kỳ một trận đòn nào mỗi khi say xỉn tên chồng hờ giáng lên người ả. Hắn đang lọm khọm bám tủ đứng dậy, chỉ tay vào người khách lạ:

- A, a… Bà con thấy rồi đấy. Con đĩ này hôm nay lại còn dám dắt trai về đánh lại chồng. Mày chết với ông - Hắn chụp cái ghế đẩu trong tầm tay, ném thẳng về phía vợ. Cạch! Gã đã giơ tay đỡ. Ngón võ tự học trong mười lăm năm giữa chốn hùm beo cấu xé tưởng không bao giờ phải sử dụng, nhất là ở cõi bình yên của Linh. Gã chỉ tay vào mặt tên vũ phu:

- Tôi là bạn của Linh.

- Linh? - chị vợ ngước hẳn dậy.

- Tôi là bạn của Linh - Gã nhắc lại. Chắc nịch.

Ả vợ nghe đến tên Linh, lại gục xuống nền nhà mà rú lên, nghe thì thảm thiết nhưng ai mà không nhận ra sự giả trá, tru tréo trong giọng điệu nức nở. Linh đã kể với gã, mỗi ngày, mười lăm nhân ba trăm sáu mươi lăm là bao nhiêu nét vẽ về con người này?

- Khốn nạn thân em, anh Linh ơi! Anh ở tù coi như yên phận rồi, còn thân em mẹ góa con côi bị ức hiếp tủi nhục thế này đây… Anh còn đem bạn về đây làm gì chứ… Oan quá… Sao không để cho tôi yên…

Minh họa của Vũ Huyên
Minh họa của Vũ Huyên
Những người tò mò đến xem đã bỏ về sau khi xì xì xầm xầm cùng ánh mắt đăm đăm vào người khách lạ. Tên chồng vội vội vàng vàng như tỉnh hẳn rượu, nhặt cái ghế đẩu ban nãy kê trước mặt gã, khúm núm:

- Ông anh là bạn của anh Linh sao? Thằng em có mắt không tròng, ông anh bỏ quá cho. Ông anh về lâu chưa? Anh Linh nhắn nhủ gì không? - Quay sang vợ, hắn quát - Mày còn nằm đó chờ ông kiệu dậy à? Mau xuống bếp nấu nước pha trà.

Gã im lặng như không nghe hỏi. Gã đang tìm kiếm. Gã đang hình dung. Gian nhà xa lạ lần đầu tiên bước chân vào, nhưng đã quen thuộc với gã lắm.

- Mẹ đâu? - Gã bồi thêm cho rõ - Mẹ của Linh đâu? - Không kịp nghe trả lời, ánh mắt gã và ánh mắt tên chồng đã gặp nhau trên bàn thờ. Tấm di ảnh còn mới. Dù nhang đèn đã lạnh tanh. Gã đứng rất lâu trước bàn thờ, mắt bà cụ và mắt Linh như một. Mắt Êđê. Mắt mèo. Cha Linh, một người lính bị bỏ quên ở vùng thảo nguyên bạt ngàn đồi nối tiếp đồi này với hành trang duy nhất là căn bệnh sợ chiến tranh. Ông đào hầm gần vũng Lầy, tự vót chông vót tên săn thú hoang mà sống, trốn biệt thế gian. Một thiếu nữ Êđê chạy trốn cuộc hôn nhân bắt buộc bên làng Thang, vượt đèo Phượng Hoàng và kiệt sức ở vũng Lầy. Linh ra đời.

Gã móc túi quần, lấy ra một gói nhỏ bằng vải cột dây thun, từ từ mở ra và chọn trên lòng bàn tay, lấy một vật nhỏ như ngón tay út đưa cho tên chồng.

- Đem đổi rồi mua nhang đèn, trái cây và nấu mâm cơm cúng mẹ - Gã nói đĩnh đạc từng tiếng, như ra lệnh.

- Vàng đây ư? Lạ nhề - Tên chồng xun xoe - Ở trỏng, phải đập nát bét vàng ra rồi quấn kín bằng chỉ khâu à? Lạ nhề.

- Khoan đã. Còn thằng bé đâu? - Gã sực nhớ.

- Thằng nào? À, thằng Lung con anh Linh à? Nó theo người ta đi chăn bò tuốt miệt sâu Krông, cả năm nay không thấy về.

Tên chồng đi rồi, chị vợ mới ló ra, đon đả:

- Anh Linh có gởi gì cho mẹ con em không? - Ả chăm chăm vào gói vải vẫn còn trên tay người khách lạ.

Số vàng này, đổi bằng máu suốt mười lăm năm. Tù lâu án nặng mới biết, trường trại cũng như một xã hội nhỏ. Những con người - thật ra đã từng là con người chen lấn sát sàn sạt nhau mà mưu sinh. Cũng đủ thứ chuyện trên đời. Cá lớn nuốt cá bé. Số má giang hồ. Khôn chết dại chết biết mới sống. Gã lanh lẹ và liều lĩnh giành được mối buôn lậu các mặt hàng cấm như thuốc lá, thuốc lào, cá khô, thuốc tây… Một số cán bộ trại giam, mức lương công nhân không chịu nổi sự cám dỗ của đồng tiền, tuồn những thứ vi phạm nội quy ấy vào cho những bậc đàn anh đàn chị trong trại buôn bán lại cho trại viên. Lợi nhuận khủng khiếp. Một điếu thuốc lá khi động hàng lên đến trăm ngàn, một lạng thuốc lào đen 888 thường thường cũng nửa chỉ vàng. Vàng khâu đập bẹp quấn chỉ xé ra từ vải áo để lỡ khi bị lục soát đột xuất thì - nếu kịp, nhét vào lỗ hậu môn, nếu khẩn cấp, nuốt ngay vào miệng. Tài sản quý giá này đã đi ra đi vào thân thể Linh không biết bao nhiêu lần mà chưa hề hao hụt chút nào.

- Thằng bé đâu? - Gã lặp lại câu hỏi với ả đàn bà.

- Ôi thôi, bất hạnh thân em lắm anh ơi! Chồng đang hiền lành giỏi giang thì ghen tuông mà giết người phải tù chung thân. Thằng con mười mấy tuổi đã nổi máu giống cha, suốt ngày gầm gừ với mẹ với dượng. Chồng em ban nãy đấy, hay say xỉn đánh vợ nhưng mà không nương tựa vào ảnh thì sống làm sao? Thế mà thằng Lung gây sự với dượng nó rồi bỏ đi biền biệt.

- Mẹ mất khi nào? - Gã ngắt lời chứ không ả nước mắt ngắn nước mắt dài than vãn đến khuya chưa xong.

- Năm ngoái. Bả mất, thằng Lung cũng bỏ đi luôn. Biết anh Linh ở đâu mà báo tin báo cáo chứ…

Gã nhớ, suốt thời gian gã ở chung với Linh, chưa bao giờ ả vợ vào thăm Linh lần nào. Tù nhân, khổ mấy cũng chịu được, nhưng ngậm ngùi nhất là không có thân nhân. Năm đầu tiên, dịp Tết thì phải, mẹ Linh đi thăm. Cũng là lần duy nhất Linh được gọi tên thăm nuôi. Mắt bà đã yếu lắm, mọi thứ đã mờ dần chỉ còn chực chờ biến mất sau khi Linh lãnh án chung thân. “Cái án không biết nói!” - Linh vẫn mỉa mai như vậy mỗi khi có ai hỏi đến. Người đàn ông trụ cột gia đình, chăm bẵm từng con bò làm vốn, thậm chí nhận chăn thả thêm cho người ta - vợ ở nhà ăn trắng mặc trơn lại đi ngoại tình. Chịu không nổi, người đàn ông nốc rượu vào rồi lục lại cung nỏ của cha mình năm xưa. Năm đó, thằng Lung mới ba tuổi.

Trong tù tội, người ta có thể giết nhau chỉ vì một nhúm muối hay một hơi thuốc lào. Nhưng, người ta cũng dễ đồng cảm và đến với nhau như anh em ruột thịt chỉ vì một tấm chăn đắp chung hoặc nhường nhau vài muỗng cơm khi bệnh hoạn. Sự sống mỏng tang. Người ta buồn, người ta vui, người ta hung dữ, người ta hiền lành, người ta dối trá, người ta thật thà, người ta khôn ngoan, người ta khờ dại… như chưa từng bị đứng sau vành móng ngựa. Trong cái ổ kiến chật chội toàn là án “dây thun” ấy, nhiều kẻ phải trả giá nhiều hơn tội lỗi của mình đã gây ra, bởi cái khát khao tự do, ám ảnh quá khứ và nỗi nhớ thương cuộc đời đè nặng trên ngực. Một ngày như mọi ngày, những câu hỏi đã mòn trên môi thâm: bao giờ mới gặp lại người đời nhỉ? Không biết vợ con ở nhà ra sao? Làm lại từ đầu làm lại từ đâu?... Nếu nhìn vào những gã đàn ông ngồi quây quần cười nói giờ gác cuốc nghỉ trưa, có ai tưởng tượng ra đó là những tội phạm trọng án bị cách ly gần như vĩnh viễn khỏi xã hội loài người?

Tù nhân không có thăm nuôi, gọi là mồ côi. Linh đã mồ côi lại còn điên nên hay bị ăn hiếp. Khi thì bị đại bàng bắt giặt giũ áo quần, lúc bị đánh hội đồng như một trò tiêu khiển trong phòng giam. Gã cũng mồ côi nhưng không điên. Chuyển đến trại mấy tháng, gã đã tạo được số má bằng sự lì lợm và bản lĩnh hơn người. Linh về ở với gã sau một lần được gã bênh vực. Không như lính lác, em út, hoặc chốt thí mà như anh em vậy. Chẳng biết giờ này trong đó, Linh ra sao?

Gã đứng dậy. Chẳng còn gì ở ngôi nhà ngói nâu cũ này. Bước ra khỏi cổng, gã nán lại bứt một nhánh bông giấy đang rực đỏ. Thứ bông mảnh mai không hương chỉ chực tay người động vào là rụng thế mà cành lại dai, phải vặn vẹo mấy vòng mới chịu lìa thân. Gã đi về phía nhà trọ Cao Bồi.

- Hóa ra, anh là bạn anh Linh? - Người phụ nữ đi cùng đường hỏi lại - Nãy giờ, nghe người ta nói vậy. Ở cái thị trấn bằng bàn tay này, chẳng có việc gì riêng tư cả.

Nhà có mấy phòng, chủ ngăn ra cho thuê kiếm thêm chút tiền chợ. Phía trước, kê hai bộ bàn ghế cóc bán trà đá, cà phê. Khách chủ yếu là dân chăn bò, tạt qua mua thêm thực phẩm để đi tiếp. Bà chủ nhà trọ là bạn từ thuở nhỏ với Linh. Vẫn ở không.

Gã kéo ghế ngồi dựa hẳn lưng vào tường. Tâm hồn khô quéo lại. Tâm hồn khát nước. Khói thuốc không kịp vo tròn theo làn hơi thiện nghệ đã bị gió cuốn tan phăng.

- Thằng Lung có hay ghé đây không?

- Có. Mới tháng trước. Nó y hệt anh Linh. Bây giờ không biết đang rong ruổi tận đồi Cháy hay ở đâu nữa. Để mai mốt tôi gặp dân chăn bò ra thì nhắn tin dùm cho.

- Thôi. Để mai tôi đi.

- Đi? Anh có biết, chưa từng có đàn bò nào lội hết thảo nguyên bao la này trong suốt đời chúng không? - Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi như lập tức hiểu chuyện ngay - Ừ, thì đi. Đêm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Để tôi chuẩn bị lương khô.

Mắt thằng Lung có đen mọng giống mắt Linh không nhỉ? Gã tự hỏi thầm. Bên ngoài, nắng đã mất dạng. Trong ánh chập choạng, chắc hẳn những con vụ gió vẫn rượt đuổi nhau suốt cơn vô tận. Người phụ nữ đang đơm lửa nấu cơm tối, tay làm miệng hát đùa khe khẽ: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Chọn tới chọn lui là hết một ngày…