Đồ tể (Phần cuối)
Truyện ngắn của Nguyễn Trí

18/07/2013 08:26

>> Đồ tể (Phần 2)

>> Đồ tể (Phần 1)

***

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân
Để phục vụ cho cái ăn, con người ta tàn bạo lắm. Châu cũng sợ lắm khi cái búa vung lên. Miệng thế đồn rằng thất đức lắm cái nghiệp nầy. Lắm đồ tể khi già, bệnh tật đến nhưng không chết, cứ nằm mà khè như heo bị thọc tiết, người thân phải xách dao và đá mài tới liếc mới chịu đi. Lại nghe rằng ở cái chùa nào đó có cả nghĩa địa heo. Nói chung ở tiền kiếp heo là người, làm ác quá nên trả quả. Nghe cũng ớn.

Chủ Thủy cười ha hả mà rằng:

- Trước với chả sau cái kiếp. Con người ta chết là hết, còn linh hồn thì thiên hạ bày ra cho vui, tao chả tin linh với chả hồn. Nếu không vung tay thì cuộc sống không tồn tại, chả một thần thánh nào cứu được chúng ta. Hiểu không?

Cái đó thì tất nhiên rồi. Và như mọi cái khác trên thế giới, cái gì làm riết mà chả quen. Như Thủy vậy, ông chủ cũng quen luôn vụ giao mọi việc trong lò heo cho Châu. Cả cái việc cần phải có hai người là nâng chú lợn lên bệ để thọc tiết Châu cũng phải làm một mình. Có hôm phải nhờ đến bà chủ phụ một tay vì heo quá khổ. Ông chủ tối nào cũng tạc thù với bạn đến khướt cò bợ. Tội nghiệp thay cho bà chủ. Nhìn Mai trong quần áo lượt là, đồ trang sức đầy trên thân thể, Châu không hiểu bà chủ có hạnh phúc không nữa? Và có buồn không khi chả có lấy một đứa con để nựng nịu hoặc chửi bới cho vui mồm. Thậm chí cho đến cả ông chồng, chắc là chán lắm một bà xã chục năm không con. Hết rượu lại vác xe đi lượn cùng anh em đâu đó ngoài phố lớn.

Nhưng mà. Thây kệ thiên hạ đi, anh hãy tự lo cho thân và bầu đoàn chu tất dùm cái, bận lòng làm chi khi mình như một mớ bòng bong. Nhà cửa thì ké của bằng hữu, nợ nần không biết kiếp nầy có gỡ được không, ở đó mà nghĩ suy chuyện bao đồng. Nghiệp nầy tuy vấy máu, nhưng cũng tạm qua được cái thì gian khó. Và ngon lành nhất là bệnh tật không dám mè nheo. Buổi sáng làm một ly rượu pha huyết ứ, thêm vài ly đế trắng với đĩa lòng tô cháo. Châu trở lại thời uy vũ như ngày nào còn đứng vị trí chắn bóng trên sân.

Ái chà. Ba mươi mấy, tướng tá, cả cái mặt phong trần đẹp như tượng thế kia, cả con gái mới lớn còn thích, ai cũng xuýt xoa khen Châu đẹp. Mấy thằng bợm rượu văng tục mà rằng:

- Tao mà được cái tướng như thằng Châu là đàn bà nuôi tao hết kiếp nầy.

- Miệng thằng Châu như Minh Chuối là bá cháy bù chét. Hề hề hề, vậy chớ, thằng đĩ miệng thì xấu ình, thằng đẹp trai, đẹp tướng thì câm như thóc, bù trừ mà. Kệ mẹ đi. Dzô... bạn hiền.

Châu hơn tất cả mọi gã trai khác trên đời là đức chung thủy. Thật đấy, không tin cứ hỏi dân rừng xứ nầy thì rành. Mỗi khi đưa được một cặp cây về phố, tiền xủng xoẻng trong tay, chả anh em nào không vô quán nhậu làm tới bến cho bõ công khó nhọc. Xong chầu nhậu là ghé công viên kiếm món bò lạc. Châu thì không. Tuyệt không. Nhát chăng? Cũng có thể. Con người ta, nhất là cánh phụ nữ thường hay liệt đàn ông vô một giuộc rằng gã nào cũng chán cơm thèm phở, thằng nào cũng cho rằng một cái lạ bằng một tạ đường phèn. Thực ra háo sắc chỉ một số nào thôi. Cũng còn có rất nhiều nam nhân dạng như Châu, vì rất nhiều thứ nên không màng chi đến hoa lạ. Nghĩ đi, một vợ ba con, chạy cái ăn thiếu điều toát mồ hôi trán, bệnh tật liên miên từ cha đến con lấn sang cả vợ. Tiền đâu để vất vô chỗ trời ơi đất hỡi? Nói như vậy không có nghĩa là vì không tiền nên người ta không tham lạ. Còn vì một lẽ khác nữa, cái lẽ đó thằng đàn ông nào cũng giấu giếm, thú nhận là sợ mang tiếng hèn. Thật vậy.

Rất nhiều gã trai, kể cả những tên đã có vợ lần đầu tiên đi kiếm gái, cả gái bán hoa, mà tim không lỗi nhịp đập và lòng không hồi hộp? Nếu nói không là xạo. Cảm giác ấy, trạng thái ấy hiện diện cả vài lần kế đó chứ không duy là một. Chỉ khi nào gã trai đã quen với mùi gió sương thì mới quen đi, hoặc giả phải nhờ đến sự phụ trợ của ma men. Quan trọng nhất là sự dày dạn của phong trần đã giúp họ mất đi niềm hãi sợ mênh mang thâm căn cố đế trong tâm.

Ai không biết thế nào, nhưng Châu là vậy. Thiếu thốn và sự sợ hãi đã khiến anh không bao giờ tơ tưởng nói chi đến những nơi mà gái phải kèm thêm chữ gú mới đầy đủ nghĩa của nó. Có thể không ai trên ta bà nầy tin Châu lành như bụt. Nhưng Mỹ Hạnh tin. Hạnh tin chồng hiền lành, thật thà. Tin cho đến độ khi mọi chuyện vỡ lở ra rằng Đa Dích bị Thủy bắt quả tang cùng vợ anh ta trên giường. Thủy cho Châu ăn thoi, còn xách dao đòi lụi. Vợ Thủy nhảy vô giằng dao trên tay chồng rồi bỏ chạy. Thủy rượt theo làm náo động cả một vùng.

Đến lúc ấy mà Mỹ Hạnh vẫn không tin.

Mà chuyện ra làm sao vậy kìa?

 ***

Cả xóm chợ và dân rừng đồn dậy dậy từ đồng bằng lên tận non cao sự kiện nghìn năm có một. Bọn bạn thân thiết một thời trong tuyển bóng chuyền nghe qua cũng bán tín bán nghi. Dưới sự dẫn dắt của Minh Chuối và Tiên Lùn, cả hội có mặt tại túp lều để tỏ tường đuôi đầu sự việc.

Đa Dích vẻ ngơ ngác pha lẫn bàng hoàng, ngồi trên cái sạp tre lừ đừ nhìn bằng hữu. Mọt sách Minh Chuối khai mào câu chuyện:

- Đầu đuôi sao kể anh em nghe coi. Mày làm gì mà để dậy cả sóc lên vậy?

Mỹ Hạnh cười:

- Không có chi đâu mấy anh ơi.

- Sao lại không có chi? Không có mà hổm rày quán cháo đóng cửa, nghe thiên hạ đồn thằng Thủy sẽ ly dị con Mai. Lớn chuyện chứ chẳng chơi à.

Châu chửi thề rồi kể. Hôm đó bắt con nái tơ bảy chục ký. Thủy lấy cái dồi trường và hai cái thăn để dành cho anh em nhậu một bữa. Mười giờ mọi việc xong xuôi cả bọn phủi chân lên bộ phản gõ để hưởng thú ăn nhậu. Châu, Thủy và thêm hai đàn anh nữa. Rượu gốc loại đặc biệt, Thủy còn lấy cái mật heo hòa thêm vô nói uống cho sáng mắt. Và đúng là sáng thiệt luôn.

Châu tuy uống và đã từng không say không về, nhưng từ khi bị trọng bệnh thì lai rai cho có mà thôi. Hôm ấy mồi đã ngon thì chớ lại thêm không phải đi bắt heo nên Châu sẵn sàng tụi bây tới đâu tao đến đó. Rượu vào thêm cây guitar, Châu trổ bôlêrô lá cải nên say lúc nào chả hay. Ba gã đã lâu rồi chưa hề biết say là gì đẩy Châu vô sát vách rồi uống tiếp. Đã đời, cả hội lại bàn nhau đi tăng hai ngoài phố, nơi có món cũng thịt nhưng không phải thú nhà hoặc thú rừng.

Châu bị lôi cổ dậy và bị Thủy thoi vô mặt, vô ngực, vô lưng, cả đá nữa. Chưa đã nư, Thủy xách con dao thọc tiết heo chạy lên, thì bị vợ giữ lại. Hoàn lại hồn Châu nhìn lại mình mới hay trong lúc say, ai chơi ác đã lột áo quần ra chỉ trơ lại cái quần đùi. Hốt quá Châu xách áo quần phóng nhanh ra khỏi quán cháo mà chẳng biết đầu cua tai nheo gì. Cái hành vi nầy, cộng thêm thằng chồng phang bạt tai vô mặt vợ, chửi rằng đồ lăng loàn, đồ đĩ thõa. Nên thiên hạ chắc nụi một trăm phần trăm Châu lẹo tẹo với bà chủ quán cháo bị bắt quả tang.

- Tao thề - Châu đưa tay lên trời - tao mà có dính líu chi tới con Mai cho xe cán tao đi. Tao say, tụi mày hiểu không? Tao say.

Cả bọn lăn ra cười. Trời ơi buồn cười chết đi được. Đang bí tỉ liệt vị bị dựng dậy cho ăn thoi. Bị đòn mà chẳng biết tội mình mới là điều kỳ dị à. Nhưng mà phải có chuyện thằng Thủy mới điên lên chớ. Nó đâu có khùng hoặc say mà ra chuyện bá vơ. Châu say không biết gì có thể tin được, nếu tỉnh dễ gì ai đánh được vì Châu biết tí võ nghệ. Vậy chuyện nầy chỉ có vợ chồng chủ quán cháo là rành. Nhưng ai dám hỏi. Hề hề hề, ai dám hỏi con Mai hoặc thằng Thủy vì sao không?

Có cho vàng cũng không ai ngu đi hỏi. Nên ta bàn. Chuyện bàn tán xưa nay luôn là bệnh của loài người. Nhất là mấy con mọt sách kiểu Minh Chuối:

- Cũng chả có gì khó hiểu. Theo tao thì...

- Thì sao? – Cả hội ùa lên.

Tụi mày nghĩ đi. Chuyện vợ chồng trên thế gian nầy chắc chắn là sẽ dính vô cái nhàm chán nếu không có hậu duệ. Không riêng con Mai mà chính thằng Thủy cũng khát khao có một đứa con. Ngày nào cũng chừng ấy công việc, ra vô chỉ em và anh. Không phải vì vậy mà thằng Thủy chuyên đi kiếm của lạ đấy sao? Tất nhiên buồn nhất phải là vợ nó, mười năm không con, nghĩ đi, chả có đồng bạc nào có thể thay thế nỗi khát khao làm mẹ trong bất kỳ một tâm tình người đàn bà nào, tao nói vậy đúng không? Và không như bọn đàn ông mình khi cần, không yêu vẫn có thể ôm bất kỳ ai nếu có tiền. Đàn bà, nếu là gái gú thì chả nói chi, còn với những người khác, họ không thể khi không có cảm tình đặc biệt với ai đó. Tao nói vậy đúng không?

Chắc chắn là con Mai thích thằng Châu. Nếu thằng Thủy ê chề với nhàm chán thì tại sao vợ nó lại không? Cả thế gian nầy ai cũng rứa, và ai thấy đẹp, thấy hấp dẫn lại không mê, đừng tưởng đàn bà không thích lạ. Nhưng kín bởi xưa nay họ vốn dĩ vậy. Vì kín nên khi bùng vỡ ra họ dữ dội hơn đàn ông nhiều. Vậy nên... hề hề hề... Tàn cuộc nhậu bọn thằng Thủy đi kiếm tăng hai. Chỉ cần đóng cánh cửa là kín bưng cái quán cháo. Lúc ấy tao đảm bảo con Mai xé rào làm cái nó thích là ôm thằng say để thỏa ước ao giấu trong lòng. Tại tụi mày đến quán chỉ chăm chăm vô rượu nên mù mắt, không thấy cái đắm đuối trong mắt con Mai khi nhìn thằng Châu, tao uống ít nên tao biết. Rồi nó lấn sân nghệ thuật bằng cách kiếm đứa con, biết đâu với chồng thì không có, nhưng ăn cắp kiểu nầy mà có thì sao? Đúng không? Rồi chưa đâu ra đâu thì chồng nó ập về, quả tang mọi chuyện. Phải chi đừng có rượu, và thằng Thủy bình tĩnh một chút thì nó sẽ thấy thằng say đâu có làm ăn được cái khỉ khô gì.

Tao chắc trăm phần trăm rằng sau khi cơn giận lắng xuống, thằng Thủy sẽ nhận ra mọi sự. Nó sẽ nhận ra rằng nếu nó dùng rượu để giải phóng cô đơn, thường xuyên đi kiếm hoa độc để phần nào tiêu đi cái buồn chán, tẻ nhạt, vậy thì vợ nó quăng nỗi niềm ấy đi đâu? Nó phải hiểu và cảm thông và chắc chắn nó phải hiểu rằng chả có thằng say nào làm được cái chuyện phải cần đến sự tỉnh táo. Chỉ kẹt cái bây giờ mọi chuyện vỡ lở theo chiều hướng là ba quân thiên hạ đều biết. Tao e là thằng Thủy sẽ không nuốt được cái nhục nầy, cũng có thể nó bỏ xứ nầy đi xứ khác làm lại, cũng có thể vợ chồng nó chia tay. Tao nói vậy tụi bây nghe lọt tai không?

Quả là mấy con mọt sách nói như trong kinh. Nhiều ngày sau chả thấy quán cháo hoạt động. Rồi bảng bán nhà được trương lên. Dân xứ núi tạp nham, kẻ đến người đi không luận ra đâu bến bờ của họ. Thủy và vợ cũng rứa. Họ đi và để lại cho dân sở tại một chuyện cười nẻ ruột khi tửu hậu trà dư.

Còn Châu? Tới bây giờ ai có hỏi chuyện đã xẩy ra như thế nào, anh cũng thề rằng anh chả biết chi về chuyện đó hết. Bữa đó tao say. Thằng Thủy lôi dậy, thoi như mưa mà tao còn không biết vì sao. Minh Chuối nói con Mai khoái tao là nói mò thôi. Còn tao thì chả có gì phải bận tâm. Nhưng may vụ việc xẩy ra nên tao thoát được cái vác búa đập đầu heo. Nghiệp đó chả ăn thua gì, buông dao là trắng tay, cả mấy tay chủ với đủ thứ gian lận mà còn không tồn tại. Mấy thằng thuê mướn như tao chả ra cái nghĩa địa gì. Thật đó.