Hệ lụy từ tảo hôn

13/07/2013 08:42

Luật Hôn nhân và Gia đình (HNGĐ) năm 2000 quy định độ tuổi kết hôn của nữ giới là từ 18 tuổi trở lên và nam giới từ 20 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trên thực tế, có không ít trường hợp tảo hôn - nam, nữ giới kết hôn khi chưa đủ tuổi theo luật định. Tảo hôn là nguyên do chủ yếu dẫn đến hệ quả mang thai ở tuổi vị thành niên - cần có giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu...

 Nguồn: nld.com.vn
Nguồn: nld.com.vn

Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc - UNFPA, hàng năm có khoảng 16 triệu em gái tuổi từ 15-19 sinh con, trong đó cứ 10 trẻ vị thành niên thuộc nhóm này thì có 9 vị thành niên đã lập gia đình. Còn ở nước ta, theo số liệu từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 cho thấy, dân số đang ngày càng kết hôn muộn hơn, tuy nhiên đối với một số dân tộc ít người, tảo hôn vẫn còn phổ biến. Xét theo vùng thì các tỉnh phía Tây Bắc có tỷ lệ tảo hôn cao hơn hẳn các vùng khác. Các địa phương có tỷ lệ tảo hôn cao nhất cả nước cũng nằm trong vùng này như là Lai Châu có khoảng gần 1/5 dân số nam và 1/3 dân số nữ 15 - 19 tuổi đã từng kết hôn; Điện Biên lần lượt là 14,4%, 27,6% và 17,5%...

Cũng theo số liệu thống kê, cả nước có 9 tỉnh có trên 5% dân số nam 15 - 19 tuổi và 14 tỉnh có trên 5% dân số nữ 15 - 17 tuổi đã từng kết hôn. Tình trạng kết hôn của riêng nữ cũng tương tự, 23/63 tỉnh có trên 10% dân số nữ 15 - 19 tuổi đang hoặc đã từng có chồng. Cụ thể như Cao Bằng, theo Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh, tỷ lệ tảo hôn của nữ dân tộc Dao là 9,8%, tỷ lệ tảo hôn ở người Mông nữ là 17,9%...

Nguyên nhân của thực trạng tảo hôn trước hết là do bị ảnh hưởng bởi sức ép về phong tục tập quán - tập tục kết hôn sớm đã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người. Cùng với đó là do trình độ dân trí thấp, nhận thức xã hội còn nhiều hạn chế, địa bàn cư trú chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa nên phần lớn người dân ít có điều kiện tiếp cận thông tin, chưa hiểu rõ những hệ lụy từ tảo hôn.

Bên cạnh đó, phải thẳng thắn đánh giá rằng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở nhiều nơi chưa thật sự quan tâm, chú trọng hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là Luật HNGĐ. Trong khi quy định xử lý các trường hợp vi phạm Luật HNGĐ chưa nghiêm - mức xử phạt trong trường hợp tổ chức tảo hôn là 200 ngàn đồng thì việc xử phạt ở nhiều nơi đôi khi còn chiếu lệ… Ngoài ra, qua khảo sát cho thấy, phần lớn bậc cha mẹ tổ chức đám cưới cho con chưa thành niên đều rơi vào “hoàn cảnh bắt buộc” - phải tổ chức để giải quyết hậu quả của tình trạng quan hệ tình dục không an toàn của con trẻ...

Tảo hôn gây ra nhiều hệ lụy đối với bản thân, gia đình, gánh nặng cho xã hội. Tảo hôn dẫn đến hệ quả mang thai ở tuổi vị thành niên và theo đó trước hết sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe của vợ - chồng, nhất là người vợ, trong khi cơ thể đang phát triển chưa hoàn thiện phải nuôi dưỡng bào thai, làm con chưa tròn lại phải làm mẹ... Đã có không ít cô gái phải làm vợ và làm mẹ ở tuổi vị thành niên lâm vào những bi kịch về tinh thần, vật chất trong cuộc sống. Có vô số chuyện dởã khóc dởã cười trong sinh hoạt và làm mẹ của cô dâu “nhí” khiến người ta sững sờ... Cùng với đó, đối với xã hội, tảo hôn dẫn đến đói nghèo, gây ảnh hưởng đến chất lượng dân số, chất lượng giống nòi...

Phòng chống, ngăn ngừa, giảm thiểu vấn nạn tảo hôn là trách nhiệm của mỗi gia đình và của toàn xã hội. Khi các ông bà, bố mẹ người dân tộc thiểu số vẫn coi tảo hôn là một tập tục duy trì từ ngàn đời thì điều quan trọng và trước hết là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về những hệ lụy của tảo hôn. Trong quá trình tuyên truyền cần có hình ảnh trực quan về tác hại của tảo hôn và được phổ biến bằng nhiều thứ tiếng, nhất là tiếng của các dân tộc rất ít người, để đồng bào nghe, hiểu và thực hiện. Tổ chức khen thưởng dòng họ, địa phương thực hiện tốt Luật HNGĐ để nêu gương, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm để răn đe...

Hiện nay, ở nhiều địa phương, cộng đồng dân cư đã tự nguyện xây dựng quy ước, hương ước, chế độ thưởng, phạt, cam kết và giám sát thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Cùng với sự vào cuộc của các nhà quản lý, các cấp chính quyền, nhiều địa phương đã tranh thủ vai trò của các già làng, trưởng bản, đội ngũ giáo viên (nhất là các giáo viên cắm bản) tích cực vận động đồng bào xây dựng đời sống văn hóa mới, loại bỏ các hủ tục lạc hậu như tảo hôn, hôn nhân cận huyết… Tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số” do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Trung tâm Phát triển truyền thông sức khỏe tổ chức ngày 2.7 vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng, cần xây dựng các mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống để từ đó triển khai, nhân rộng... Cùng với đó, về lâu dài cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa về giáo dục, y tế... cho vùng đồng bào các dân tộc ít người nhằm nâng cao dân trí, thay đổi nhận thức để đồng bào, đặc biệt là thế hệ trẻ vượt qua áp lực của tập tục lạc hậu, từ đó có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân.