Đến với thơ: Hiện thực trong ký ức

Vân Đình Hùng 08/07/2013 08:21

            Hai mươi năm sau...
 
    Hai mươi năm sau người yêu xưa trở về
    Từ chiến trường anh không còn đôi mắt nữa.
    Mà con trai tôi đã lên đường nhập ngũ
    Con gái tôi thành cô giáo trường xưa…
 
    Tôi nắm tay anh 
    đi trên đường xanh hai đứa.            
     Anh vẫn tin còn hàng cây thuở đó
    Nghe tiếng tôi cười
    Anh tin tôi vẫn còn thiếu nữ
    Anh không hay tóc tôi bạc nửa
    Và anh tin tôi vẫn đợi chờ.
    Mà con trai tôi đã lên đường nhập ngũ
    Con gái tôi thành cô giáo trường xưa.
 
    Tôi bỗng khóc vì vô cùng bé nhỏ
    Vì trời mới trong chưa!
    Nắng mới vàng chưa! 
                                      ĐOÀN LÊ
 
Đoàn Lê xuất hiện lần đầu (những năm 60 thế kỷ trước) bằng bài thơ tứ tuyệt nổi tiếng Bói hoa, nhưng sau đó chị dành tâm trí cho ngành điện ảnh (biên kịch và đạo diễn). Đến lúc tuổi đời chín chắn nhất, chị lại xuất hiện như một nhà văn với nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn được xuất bản và được giải thưởng. Nhưng thơ vẫn là mối tình đầu của chị. Cái thể loại bí ẩn này có cả tính thơ ngây con trẻ, và trải nghiệm của già làng. Phải vậy chăng mà ta lại được đọc bài thơ này? Chị đã dùng thể loại mối tình đầu để ghi nhận câu chuyện mối tình đầu của mình chăng?

Câu chuyện có đầy đủ cấu trúc của một truyện ngắn, mang hiện thực chiến tranh. Nhưng có một nét rất hư ảo là đôi mắt anh chiến sĩ không nhìn được nữa, để anh chỉ còn thấy một nửa hiện thực là nửa của ngày xưa.

Hẳn là những năm tháng chiến trường, giấc đêm của anh lúc nào cũng vằng vặc khuôn mặt người con gái ấy, những kỷ niệm ấy, dưới hàng cây ngày ấy… Khuôn mặt ấy không hề thay đổi, và không được phép thay đổi.

Một người lính khác cũng trở về sau hai mươi năm như anh, mà còn đôi mắt nhìn được, thì được làm quen dần với những thay đổi từ quang cảnh đến những người thân khác của anh, làm cầu dẫn đến nhận ra sự thay đổi của người tình cũ. Lúc này anh chỉ biết ngậm ngùi xót xa nhìn khóe mắt đã rạn những vết chân chim, thân hình khô xác vì chờ đợi hay sung mãn phát phì vì đã thành một bà chủ gia đình hạnh phúc đủ đầy. Không! Anh lính mù không thế, anh vẫn nhìn thấy gương mặt tươi mởn, đôi gò má ửng hồng mà chẳng đợi phấn son… Nhất là vẫn giọng nói ấy làm cho anh tin.

        Con trai tôi đã lên đường nhập ngũ
        Con gái tôi thành cô giáo trường xưa

Hiện thực ấy anh bất biết. Anh chỉ cần nhận biết một điều:

        Nghe tiếng tôi cười
        Anh tin tôi vẫn còn thiếu nữ

Thôi hãy để anh lính sống nốt giấc mơ của mình cho đến lúc anh hiểu ra sự thật. Người đọc hãy trở về với tâm trạng người phụ nữ, xưa là một cô gái đang yêu. Chị gặp lại anh, xót xa khi mình không đủ sức đợi chờ, càng xa xót hơn khi anh tin mọi thứ vẫn y nguyên. Sao anh ngây thơ đến vậy, trong khi… chị đành phải đay lại:

        Mà con trai tôi đã lên đường nhập ngũ
        Con gái tôi thành cô giáo trường xưa. 

Với người phụ nữ, có lẽ chỉ còn nước mắt thay lời. Nhưng người phụ nữ này muốn phân tích đến tận cùng nỗi xót xa:

        Tôi bỗng khóc vì vô cùng bé nhỏ

Chị muốn nói đến nỗi đau khổ to lớn của anh thương binh hỏng mắt, mà thân phận, vị trí người phụ nữ đã có chồng của chị hoàn toàn bất lực. Còn vì gì nữa? Vì… vì…

        trời mới trong chưa!
        Nắng mới vàng chưa!

Cuộc sống cứ thản nhiên, trời đất cứ thản nhiên mà tươi đẹp, như chẳng liên quan gì đến số phận người thương binh đang hạnh phúc và bất hạnh trong ảo tưởng… Chính là người đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên này.

Vân Đình Hùng