Đồi thông
Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

17/06/2013 08:27

Anh lẳng cái túi du lịch cùng cả cái thân thể rã rượi của mình lên xe, đóng sập cửa, nhắm mắt lại và bảo cậu lái xe:

- Đi đi, lên Sóc Sơn, trang trại của chị Hường. Nếu cậu không biết đường thì gọi điện cho chị Hường. Cầm lấy điện thoại của tôi. Tìm số điện thoại của chị ấy trong máy. Nhớ đừng làm phiền tôi.

Cậu lái xe không nói, chỉ gật đầu. Cậu chuyển điện thoại của anh sang chế độ họp, rồi cho xe chuyển bánh. Anh đổ nghiêng nằm ở ghế sau xe, cố dỗ dành một giấc ngủ. Vòng xoáy của trò chơi may rủi xoay tít, xoay tít. Con số 7 của anh nằm trên mặt hình nón nhẵn thín, cứ chuội dần xuống dưới. Anh cố bám riết lấy cái mặt hình nón, nhưng vòng xoay mỗi lúc thêm nhanh, rồi anh bị văng đánh choách một cái ra ngoài, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Anh ngỡ ngàng rơi, anh bám chặt đến thế cơ mà. Anh đáp xuống mặt đường dính dấp bùn từ vạn gót giày lại qua, rồi nhanh chóng bị xéo lên, bẩn và nhớp nháp, đau và ngỡ ngàng. Dự án xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng tại vùng biển mà anh cho là đẹp vào bậc nhất xứ sở này từng được ngợi ca là táo bạo, và người chủ của nó thật có tầm nhìn xa. Anh quá hào hứng và tự tin, huy động cả nội và ngoại lực để xây đắp một khu du lịch trong mơ. Cái bãi biển hoang xanh ngăn ngắt và dài đến vô tận ấy với trí óc nhào nặn của anh, sẽ thành một kỳ quan mới làm sửng sốt mọi du khách, và anh một lần nữa thắng ngoạn mục. Phải, từ trước đến nay, anh luôn tin vào suy đoán của mình và anh luôn thắng.

 Minh họa của Vũ Xuân Hoàn
Minh họa của Vũ Xuân Hoàn

Một mắt xích bị gãy. Phương án hai, phương án ba không vận hành được. Cứ như bị ma làm. Anh chạy như một thằng điên, vận dụng tối đa tài xoay trở, lật các thế cờ và mọi nguồn trợ giúp. Nhưng rồi mọi việc không theo ý anh, cứ chuội đi, và anh sẽ phải hầu tòa. Anh không dám nghĩ tiếp về một kết cục bi thảm của mình. Chân trái giật mạnh lên. Anh tỉnh dậy. Trán anh tỳ quá mạnh vào cùi tay, giờ nóng và đau nhức. Anh đưa tay di di vết lõm trên trán, phía trái, lòng tự nhủ sẽ cố quên mọi việc trong chốc lát, sẽ vui và thanh thản, để rồi có thể tiếp tục, hoặc có thể đánh một dấu chấm nặng nề. Anh còn gì đâu sau bao giành giật, cố gắng, cố gắng và cố gắng vượt mình.

- Chị Hường ơi! Em lần này chắc đứt rồi.

- Chú mà cũng thở ra cái giọng ấy sao? - Chị Hường tưng tửng hỏi - Chú vốn biến hóa, xoay trở tình thế rất giỏi. Việc gì mà chú chẳng giải quyết được!

- Em đau lắm. Em muốn chết trước khi vào tù và bị bôi nhọ.

- Chú kể ra cũng có lúc hèn nhỉ. À, mà chú chẳng có lúc nào rảnh để đến trang trại của chị trên Sóc Sơn. Lên đó chết cũng được lắm. Chị hứa sẽ đắp mộ chú trên đồi thông, quanh năm nghe thông hát, cũng bõ một kiếp người!

Xe bỏ đường nhựa, leo lên đường đồi lạo rạo đá sỏi. Anh ơ hờ nhìn lưng đồi bị chém đứt làm thành hào nhỏ uốn theo con đường. Đất pha đá vàng ệch như gỉ sét ken vào nhau nham nhở. Chỉ một lớp đất màu mỏng phủ lên mặt đồi, thế mà ngàn thông cứ vi vút bật lên. Thân gỗ nhỏ, nhưng săn mà dẻo. Đồi thông ì ào đón anh. Trước kia, anh lục trong trí nhớ, mình đã từng rất thích bị lạc trong một đồi thông. Anh sẽ đi mãi trong rừng, luồn lách giữa những gốc thông, để tìm lối ra, để mà lạc lối thêm, đi mãi cùng thông, đạp lên những lớp lá kim và quả thông nâu sậm. Thông càng ngày càng ken dày, đến mức anh phải nghiêng người mới lách qua được. Chật quá! Anh hét lên. Rồi một cô bé thật xinh đẹp đột ngột xuất hiện. Đó là một cô tiên. Anh nghĩ thế. Cô bé chìa tay cho anh, và thông rẽ lối cho họ. Cả hai đi tới một đầm nước mênh mông, tĩnh lặng giữa bao quanh là núi đồi ngút ngát. Lác đác gần bờ là những bông súng tím lịm, cũng nín thở chờ đợi. Hai người bước tới đầm nước, soi mình xuống đó. Anh ngạc nhiên thấy mình hóa thành một trang tuấn tú, và bên cạnh là một mỹ nữ tuyệt trần.

Anh bỗng mỉm cười vì những mơ mộng thời thơ trẻ. Anh ngạc nhiên thấy mình đã có thể cười được sau những chuỗi ngày nặng nề u tối nhất. Dù gì cũng cảm ơn thông.

Xe dừng trước vạt đất nhỏ phẳng phiu lưng chừng đồi. Anh mở cửa bước xuống. Có cái gì cù vào gáy anh buồn buồn. Anh ngẩng lên. Một chùm hoa móng cọp xanh như mực, thõng xuống khẽ đong đưa. Anh trố mắt nhìn chùm hoa mang màu xanh lạ lùng và quá đẹp. Thế đấy. Qua gần hai chục năm quay cuồng với giấc mơ công việc và đam mê chinh phục của một kẻ hiếu thắng, thậm chí chẳng thèm ngó ngàng đến gái gú, giờ lại có thể cảm nhận vẻ đẹp của một chùm hoa nhỏ. Hóa ra anh đã bám quá lâu ở cái vòng xoáy đơn điệu ấy. Đã nhấn chìm toàn bộ thời gian của mình vào đó. Cái niềm vui duy nhất ấy. Đầy hào hứng.

Anh nhắm mắt lại một lần nữa, cố trói chặt cái khối u nặng nề và tham lam trong óc. Dù gì thì nó cũng đã ở đấy. Thôi cứ ở yên đấy. Anh cần tập trung một khoảng lặng, để lần ra một lối về.

Ngôi nhà sàn đứng im lìm giữa lưng đồi, nấp dưới cánh thông. Anh chậm chạp bước trên những bậc đá ong kê nối tiếp dẫn lên nhà sàn. Một người đàn ông đen đúa ngồi xổm giữa sàn, bốc than củi chia vào các bát gốm thủng lỗ. Phía sau anh ta một dáng đàn bà góc bếp. Mùi cơm thơm nhẹ tỏa ra từ phía ấy. Anh lom khom người để đầu không va phải hàng trăm giò phong lan treo thành một giàn âm u ngay trước mái hiên nhà.

- Chào anh Ban! Anh hướng về phía người đàn ông đang bốc than.

- Bác là em bà Hường? - Người đàn ông buông những cục than đen kịt, đứng dậy, nở nụ cười trắng lóa - Bà Hường dặn tôi từ hôm qua, rằng có chú em sẽ lên đây ở vài ngày. Kia là cô Nụ vợ tôi, cô ấy sẽ nấu cơm bác ăn. Mà bác muốn ăn lúc nào cũng được hết. Bác cứ thoải mái nhé. Chúng tôi như cái cột trong nhà thôi.

Anh mỉm cười trước sự chu đáo của chị Hường. Anh Ban như đã làm xong nhiệm vụ được giao, thở phào rồi lại ngồi xuống sàn với những cái bát gốm có lỗ và đống than đen kịt. Anh quẳng áo, túi xuống chân cột nhà rồi leo lên những bậc thang gỗ ở chái nhà. Sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới chân anh. Những lớp bụi mỏng dường như bay lên chào vị khách mới đến. Nhà sàn rộng quá, giá có trăm người nằm cũng lọt. Anh loanh quanh một vòng, ngắm nghía đồ đạc, gí cả ngón tay vào đống tro tàn trong bếp lửa nơi góc nhà, rồi nằm lăn ra phản gỗ nhẵn thín bên cửa sổ. Yên tĩnh tuyệt đối! Anh phóng tầm mắt ra ngoài. Vẫn là thông ngút ngàn. Thông xếp hàng lên tận đỉnh đồi, đứng trầm ngâm bên nhau. Thông đứng trên đồi bao năm, chẳng ai biết. Chỉ có điều, thông này già cũng chẳng thành cây đại thụ được, thân chỉ vừa bằng bắp đùi, vươn lên dẻo dai, qua mỗi mùa lại tự tách vỏ, để giữ nguyên hình, để chẳng lớn thêm. Thông cứ muốn mình mãi ở tuổi trai trẻ như thế. Còn anh cũng đã bước vào tuổi tứ tuần, nhưng anh vẫn tưởng mình là một trai trẻ. Thì đã kịp vợ con gì đâu. Chưa kịp tốt nghiệp đại học, anh đã bỏ ngang đi làm ăn ở nước ngoài. Gặp thời, cộng thêm óc thông minh và quyết đoán, anh thắng liên tục trong các vụ làm ăn, tiền đông hơn quân Nguyên. Anh trở thành một đại gia huyền thoại. Vụ nọ kéo theo vụ kia với tốc độ ngày một nhanh, mức đầu tư cao tỷ lệ thuận với liều lĩnh. Anh như cỗ máy chạy hết tốc lực. Chẳng hiểu anh đào đâu ra sức lực để mà vận hành không ngừng nghỉ như thế. Và rồi cuối cùng, vì một sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, anh đã bị bật ra ngoài, trôi tuột và sẽ tắt lịm. Anh chẳng bám vào đâu được nữa. Không như thông, anh chẳng có rễ để bám chặt vào đất, để đứng vững trên đỉnh suốt đời, để hát ca và đón gió huy hoàng. Chà chà. Làm thông thật sướng! Ngày mai thông vẫn thế, vẫn là một cây thông trai trẻ, hút dưỡng chất từ đá sỏi, bật lên ngàn lá kim, vi vút hát cùng gió. Còn ngày mai của anh. Sẽ là một cái còng sắt lạnh lẽo, sẽ là một cánh cửa nặng nề đóng sập. Sẽ là cuộc đợi chờ đến địa ngục. Sẽ là thời gian của quỷ sứ và tuyệt vọng. Không, sẽ không có ngày mai nữa. Dứt khoát không. Anh vẫn luôn là người chủ động trong mọi việc. Ngay cả lúc này cũng thế.

Anh nhỏm người lên, hỏi vọng xuống dưới nhà.

- Có gì bỏ vào bụng không chị Nụ ơi. Tôi đói quá!

Vài phút sau, người đàn bà cắp một cái rá bước lên. Đặt trước mặt anh một cái đĩa nếp thơm thơm và bát nhỏ muối vừng, chị cũng chẳng cười, chỉ có ánh mắt bừng lên. Anh nắm từng nắm cơm nhỏ như trứng gà, chấm chút vừng rồi bỏ cả vào miệng. Vị bùi, ngầy ngậy lan tỏa khắp miệng, cho cái dạ dày một cảm giác thật dễ chịu, an toàn. Chén sạch đĩa nếp, anh xuống nhà, nhìn anh Ban vẫn cặm cụi với mấy giò lan, chị Nụ lúi húi bếp núc. Anh chợt hỏi:

- Ngày mai anh chị làm gì?

- Thì tôi vẫn trồng lan, tưới lan, lên đồi thông. Còn vợ tôi cứ nấu bếp cả ngày.

- Thế ngày mai nữa?

- Vẫn thế thôi. Anh Ban thủng thẳng đáp.

- Đơn giản vậy ư? Anh ngạc nhiên.

- Ừ, bao năm nay rồi. Cứ chờ mong hoa nở, rồi hoa lại tàn. Lại đợi chờ.

Anh tư lự bước xuống những bậc đá ong, rời nhà sàn. Đợi chờ. Từ đó từng bị loại ra khỏi từ điển của anh. Anh không phải là týp người đợi chờ. Anh biết mình muốn gì. Và anh giành giật lấy bằng được. Ngay lúc này. Có thể vì thế anh trở thành bạo chúa trong kinh doanh thực phẩm và bất động sản. Còn ngày mai… Anh sẽ không chờ ngày mai ấy đâu.

Anh chầm chậm leo lên đồi thông, giống như một ông già lưng đã sụm, gối đã rão. Chẳng giống phong cách năng nổ, tất bật vì công việc của anh thường ngày chút nào. Vội vàng mà làm gì nữa. Mưa xuân giăng giăng khắp đồi, mặc cho thông tấm áo mỏng, trắng mờ u uẩn. Những hạt mưa nhỏ li ti như sương tụ tập đầu ngọn lá thông già trông như chùm pháo hoa bằng pha lê. Vẻ đẹp ấy khiến thông phải cựa mình. Anh nhìn thấy những lá kim non đang hè nhau bung ra. Chẳng mấy chốc nữa mà bạt ngàn thông này sẽ phủ một màu xanh non ngọt ngào, những chùm pháo hoa xanh vươn lên trời cao. Đồi thông lúc ấy là cả một kỳ quan đặc biệt.

Một mình anh biết được điều này. Vì anh đang một mình đứng giữa thế giới của thông. Thế mà suýt soát bốn mươi năm qua anh chẳng biết được điều này, dù thời nhỏ anh từng muốn vào đồi thông.

Nhưng không phải. Giữa lúc anh đang mê mẩn ngắm thông thì một chiếc xe đạp lạch cạch từ trên đỉnh đồi lao xuống. Nó vừa uốn éo vừa nảy tung như làm xiếc trên lối đi gập ghềnh và trơn nhãy. Nó như muốn hất tung cái thân hình nhỏ nhoi đang cố bám trên nó.

- Dừng lại! Nguy hiểm quá!

Cả xe đạp và cái thân hình nhỏ ấy lao sập vào người anh. Do chủ động đỡ xe nên anh chỉ loạng choạng mà không ngã. Anh xốc cái thân hình nhỏ nhoi ấy lên. Thì ra là một cô gái! Vẻ ngỡ ngàng và sợ sệt cũng không khỏa lấp được ánh nghịch ngợm và tinh quái trong mắt cô. Mái tóc ngắn lòa xòa vương vãi khắp mặt tạo cho cô nét hoang dại kỳ lạ.

- Cô rõ không phải là trẻ con, mà sao nghịch dại thế? Anh buông cô ra, gắt gỏng.

- Xin lỗi ông! Cô ấp úng.

- Cô ở đâu ra thế? Anh lại gắt, phủi vết bẩn do xe cô đâm vào trên quần áo mình.

- Em… ở trên trời rơi xuống! Cô cười khanh khách.

Lạ thay, tiếng cười của cô bỗng xóa tan khoảng cách. Anh ngẩng lên, cười theo cô. Lúc này anh mới ngắm cô kỹ hơn. Cô hơi gầy, nên chiếc áo cánh rộng màu thiên thanh càng làm cho cô giống như một cậu bé. Chiếc quần màu tím than cô mặc rõ ràng là như đi mượn vì có cảm giác nếu gió thổi mạnh, nó sẽ bay vèo đi.

- Ông nhìn em kỹ thế? Cô táo tợn hỏi. Chắc ông chưa bao giờ nhìn thấy người rơi xuống từ trời, phải không?

- Tôi chỉ thấy cô giống một thằng cu trốn mẹ đi chơi. Anh thủng thẳng đáp. Ngày xưa, tôi cũng từng dắt trộm xe của bố tôi ra khỏi nhà, đạp xe sang làng khác chơi. Thích mê tơi. Nhưng tôi cảnh báo: lúc về nhà cô sẽ bị ăn roi quắn đít!

- Ồ, không có chuyện đó đâu. Em không phải là ông! Nào, ông dắt hộ em cái xe này lên đồi đi. Ông làm hỏng cú lao dốc của em. Ông phải đền!

- Ừ, nào thì đền. Cô muốn gì cũng được.

- A ha, ông đã hứa đấy nhé.

Anh tóm ghi đông xe, đẩy ngược dốc. Chiếc xe đạp cũ cứ lọc xọc, đong đưa kỳ cục như một cô gái già đỏng đảnh đến lúc chết. Hai bên lối mòn dẫn lên đồi, những cây dương xỉ mọc chen chúc đã bắt đầu nảy lên những cành non, cong cong giống như những lưỡi câu màu xanh. Thi thoảng giữa vô vàn lưỡi câu xanh ấy, nổi bật lên vài đóa hoa sim tím rực rỡ lạc lối. Đã đến mùa hoa sim chưa nhỉ?

- Chưa đâu ông ạ. Như đoán được ý nghĩ của anh, cô gái chợt nói. Phải tháng nữa, đồi bên kia nhiều sim hơn.

Anh liếc nhanh sang cô. Tóc cô lòa xòa che kín má, chỉ thấy nhô lên cái chóp mũi hếch ngồ ngộ, một vệt hồng nhạt mơ hồ của làn môi. Một cảm giác ấm áp lạ lùng lan khắp người anh, rất khó cắt nghĩa. Anh những muốn choàng tay sang bên, áp mái đầu nhỏ ấy vào ngực mình.

- Nhà cô ở đâu? Anh hỏi cho có chuyện.

- Ở đồi thông này. Em không có bố mẹ, anh em, chỉ có thông mà thôi. Ông còn muốn biết gì về em nữa không?

- Ngày nào cô cũng lao dốc ư? Để làm gì? Cô không sợ ngã sao?

- Để đánh đố mình. Em cũng muốn ngã thử một cú xem sao, nhưng chưa bao giờ ngã. Chán thật!

- Thế thì hôm nay cô sẽ ngã. Anh mỉm cười.

Một trảng cỏ bằng phẳng rộng cỡ dăm chiếc chiếu bỗng hiện ra trước mắt họ, giống như một chốn nghỉ yêu chiều những đôi chân muốn khám phá đồi thông. Phóng tầm mắt ra xung quanh, anh thấy chập chùng những ngọn đồi thông, thông ken nhau thẳng tắp, vươn lên mạnh mẽ, để xòe ra những chiếc ô xanh dịu dưới màn mưa bụi trắng mờ. Chà, giá có thể ngủ mãi trong không gian triền miên của đồi thông này.

- Ta nghỉ ở đây nhé? Cô ngước nhìn anh, hỏi.

- Không, tôi muốn đi tiếp lên trên kia. Anh khoát tay chỉ lối đi nhỏ giữa hai hàng thông. Cái lối mòn ngoằn ngoèo được phủ kín bởi những lùm sim lúp xúp, hai bên thông đứng im lìm tạo dáng và dẫn lối đi tiếp. Họ quẳng xe đạp lại nơi trảng cỏ, rẽ sim đi theo lối thông, tiếp tục vượt dốc. Nước đọng trên lá sim làm ướt quần anh. Độ dốc khiến người anh nóng dần lên. Cũng may anh có thể lực tốt. Sáng nào anh cũng thức dậy khi mọi người còn đang say giấc nồng. Tập thể hình hai tiếng đồng hồ, tập trung và mê say. Thói quen đó suốt nhiều năm đã tạo cho anh dáng vạm vỡ, săn chắc và đẹp như tượng đồng. Không phải vì quá yêu quý thân thể mình, mà đơn giản là anh nghĩ đến cơ thể mình mà còn không điều chỉnh được thì chẳng mong làm nổi việc gì to tát. Người đàn ông không tham vọng thì cũng như người đàn bà không nhan sắc. Tham vọng của anh kết nối nhau như một chuỗi hạt, mà hạt sau luôn to hơn hạt trước. Anh lần mãi theo chuỗi hạt. Chẳng cần biết đến điều gì khác. Thậm chí nhìn thấy gái đẹp còn buồn nôn. Nếu không có cú văng trượt đau đớn, hẳn chẳng bao giờ anh được chìm giữa đồi thông này, tập trung cả thể lực và tinh thần đi theo một cô gái lạ. Anh ngước lên. Cái bóng màu thiên thanh vẫn lướt nhẹ phía trước, như một làn gió bay lượn. Làn gió xanh bay lượn. Anh cứ cuốn theo làn gió kỳ lạ ấy. Anh chỉ muốn vươn tay ra, kéo làn gió xanh ấy lại, để quấn quanh vai mình, mát lạnh, làm dịu sức nóng hừng hực bốc lên từ lồng ngực.

- Dừng lại, dừng lại đi mà. Anh cầu xin.

Làn gió xanh do dự. Anh tham lam ôm choàng lấy nó, giữ chặt trong ngực mình. Cái lò nung nóng bỏng thiêu đốt ngực anh dịu dần. Làn gió xanh nâng anh bay bổng lên, rồi chìm vào thảm lá thông non êm ái, bên trên là màn mưa xuân trắng mờ giăng mùng. Thiên thai cõi là đây.

***

- Bác đi đâu mà sáng nay mới về? Anh Ban lo lắng hỏi. Cô Nụ đoán là bác bị lạc trên đồi thông. Cô ấy bắt tôi đi tìm, nhưng tôi nghĩ người như bác không thể lạc lối được.

- Người bác ướt hết rồi – Người đàn bà lo lắng – Bác vào bếp mà sưởi, kẻo cảm gió mà chết!

Thì anh đang cảm gió đây. Làn gió xanh ấy. Anh ngây ngất hỏi:

- Đã là ngày mai rồi sao?

- Vâng. Ngày mai đến rồi. Anh Ban nháy mắt cười với vợ.

Ngày mai đơn giản quá! Anh vẫn ở đây, và làn gió xanh vẫn bay lượn trên đồi thông. Thông vẫn reo vi vút và bám chặt vào đất, để tiếp tục thắp rực lên những chùm pháo hoa xanh trên đồi. Chẳng thể nào khác được.

Anh khoác áo, xách túi leo lên xe. Chiếc xe bốn chỗ màu đen trông như một chú gấu già kỹ tính, lắc lư chậm chạp rời khỏi đồi thông. Ngày mai đến rồi! Ngày mai sẽ là của anh, vì anh có làn gió xanh dịu dàng khoác bên vai, làn gió xanh từ đồi thông ấy.