Người lớn cũng là trẻ con
Truyện ngắn của ZHALAN NURANI (Afghanistan)

ĐĂNG BẨY giới thiệu và dịch 21/05/2013 08:22

Zhalan Nurani sinh năm 1948, tốt nghiệp khoa Luật tại trường đại học Tổng hợp Kabul rồi ra làm các báo Gloandun (Đời sống), Kanthiano anis (Bạn của trẻ thơ). Có bốn năm bổ túc nghiệp vụ báo chí ở trường đại học Tổng hợp Leningrad (Liên Xô), một thời từng đảm nhận những chức vụ quan trọng trong Cục Xuất bản, Bộ Văn hóa Thông tin Afghanistan và nhà xuất bản Baihaki. Viết văn từ khi ngồi ghế nhà trường, từng đoạt giải tại cuộc thi truyện vui quốc tế ở Iran. Tập truyện ngắn Nhà hát thiếu nhi của Zh. Nurani là cuốn sách được in đầu tiên sau khi cách mạng thành công. Viết nhiều tiểu luận, kịch truyền thanh, truyện ngắn, về sau tập hợp thành cuốn Người lang bạt. Tác phẩm của Zh. Nurani đã được dịch ra tiếng Đức, tiếng Bulgary, tiếng Nga…

 Người lớn cũng là trẻ con<br><i>Truyện ngắn của</i> ZHALAN NURANI <i>(Afghanistan)</i> ảnh 1
Minh họa của Thúy Hằng

- Không, chúng ta chẳng biết giáo dục trẻ con gì sất! – một giọng nói quen thuộc vang lên ngay từ ngoài cửa. Ông bạn thân của tôi vừa đến. Đối với tôi, ông ta có một uy tín vô song, vì dù sao chăng nữa, ông cũng đã từng đi khắp nửa trái đất, biết chẳng còn thiếu một cái gì. Chả giấu làm chi, tôi không hề đón đợi một lối chào hỏi như thế, nên tôi vừa khục khặc ho, vừa rụt rè hỏi: “Trong phương pháp sư phạm tôi đã mắc lỗi gì? Chả lẽ tôi đã làm cho con gái tôi thành một thứ phế phẩm về mặt đạo lý ư?” Ông bạn tối ư là kính trọng của tôi bèn trả lời:

- Đẻ ra, chưa đủ; chỉ cho trẻ ăn uống đầy đủ thôi, chưa đủ. Thế ông không thấy ở nước ngoài người ta giáo dục trẻ ra sao hả?

- Sao cơ chứ? – Tôi thật ngớ ngẩn và chậm hiểu.

- Ngay từ những ngày đầu tiên, con trẻ cần được hân hoan chào đón cuộc đời, biết quan tâm đến mọi chuyện, được giải trí. Thế con gái ông ham chuộng cái gì nào?

- Với cháu bây giờ vẫn còn sớm – tôi bào chữa – Cháu vừa được ba tuổi. Thật ra, cháu nó cũng thích múa. Vừa nghe thấy nhạc trên đài là cháu đã làm đủ điệu bộ, đố mà giữ nổi. Mà tôi cũng luôn luôn hướng dẫn cháu những động tác cơ bản.

Ông bạn cười khẩy và phủi tay:

- Không phải là chuyện đó! Tớ hỏi về những thú chơi cơ! Nào, cháu nó có chơi trò gì không nào!

- Sao bác lại hỏi thế – tôi kinh ngạc – Tất nhiên là có chứ.

- Chơi gì? Cụ thể là chơi gì vậy?

- Gặp gì chơi nấy. Trong nhà, thôi thì đủ thứ thìa bát, ngoài sân thì cát đấy, tha hồ nghịch bới.

- Thế cháu không có thứ đồ chơi gì à, đồ chơi chính cống ấy?

- Đồ chơi chính cống nào?

Ông bạn tôi nhún vai:

- Thế ông có mua cho con thứ đồ chơi gì bày ngoài hiệu không?

- Sao lại không! Có lần tôi đã mang về nào là xúc xắc, nào là bóng bay…

- Có vậy thôi ư?

- Còn phải gì nữa?

- Ở các gia đình Âu Tây ấy, một cô bé ba tuổi đã được chơi búp bê từ tám hoánh, rồi còn xe đạp, còn các đồ chơi chạy bằng dây cót, bằng pin nữa…

Tiếp theo là cả một bài lên lớp nho nhỏ về vai trò của đồ chơi trong sự phát triển tâm lý, tư duy, khả năng sáng tạo, thẩm mỹ, và ý thức chính trị của trẻ con.

Té ra là thế hệ chúng tôi đã lớn lên và chịu thiệt thòi làm sao, vì hồi đó chẳng ai tặng chúng tôi những con búp bê biết khóc hoặc những chú gấu bông biết chạy.

Ông bạn thân cáo lui, bỏ tôi còn lại một mình suy nghĩ. Muốn cho Farida của tôi lớn lên, trở thành uyên bác - có nghĩa là ngay từ hôm nay mình đã phải đặt nền móng cho nó rồi. Rõ ràng là tôi đã lạc hậu so với những đòi hỏi của khoa học sư phạm hiện đại.

Và tôi nêu cốt lõi vấn đề ra trước cuộc họp gia đình. Gia đình tôi cũng chẳng lớn lắm: ngoài vợ chồng tôi ra, còn có bà mẹ vợ và bà chị vợ (họ sống ở bên kia đường), hai cô em họ (sắp xây dựng gia đình), còn hai anh chàng nữa, tuy tôi mới biết sơ sơ, nhưng họ nghiêm chỉnh đe dọa sẽ là lực lượng bổ sung vào gia đình bên vợ tôi. Cũng phải nói trước là sau đó, họ đã thực hiện được điều đe dọa đó.

Tôi thuyết phục được những người có mặt một cách dễ dàng, rằng thiếu những đồ chơi hiện đại thì cuộc sống của con gái tôi sẽ tẻ nhạt, và nói chung là chẳng bao giờ được thành hình. Chính tôi đã trịnh trọng thề rằng ngay ngày mai tôi sẽ đem về ít ra là một tá đồ chơi. Hai anh chàng rắp ranh làm rể cũng không chịu thua ông anh vợ tương lai – rốt cuột, một lời của tôi có thể ảnh hưởng tới số phận họ lắm chứ, còn ví tiền của tôi, thì sự linh đình của hai cái đám cưới cứ phải trông vào đấy.

Ngày hôm sau trong nhà không lúc nào ngớt tiếng rậm rịch: cửa mở, người lui tới, đống hộp đồ chơi cứ cao dần: hai con búp bê, to đúng bằng cháu Farida nhà tôi, một xe đạp trẻ con, cả một bến xe với những ôtô vận tải, xe buýt, tàu chạy bằng dây cót, và một chú gấu mà hình dạng và kích thước thì đến cả quái vật King Kong cũng không sánh nổi. Chú gấu luôn luôn ngúc ngoắc cái đầu và nện hối hả vào chiếc trống cái. Một người máy, hình dạng đến là khó hiểu, có cơ cấu điều khiển theo một chương trình đã đặt cứ bò hết phòng này sang phòng khác. Tất cả các kiểu đồ chơi đều đã được sưu tập về…

Bà ngoại liền đến ngồi ngay vào bàn máy khâu - để may áo cho búp bê mà. Cháu gái nhà tôi nhớn nhác đứng giữa phòng, còn những người nhà thì bóp thử đủ các thứ công tắc, pêđan, vặn những chiếc dây cót khôn khéo… Chung quanh ồn ào, tất bật cả lên. Farida nhìn lác cả mắt. Lúc thì cháu ru búp bê, lúc thì cháu chơi với người máy - mà bà mẹ vợ cứ cố gắng một cách tuyệt vọng để làm cho nó cựa quậy, nhưng nào có ăn thua gì - lúc thì cháu trêu chú gấu đang ngự trên đùi bà dì. Mỗi người lớn trong nhà ưng một thứ đồ chơi. Còn Farida, rồi cháu cũng chán và được đưa đi ngủ.

Vài hôm sau. Những đồ chơi trong tay con gái tôi, lạ quá, chẳng còn thấy đâu nữa. Một lần, đi làm về tôi gặp con đang ngồi trên bãi cát – cháu đang xây nhà. Thấy tôi, cháu mừng quýnh, rồi nhìn vào đôi tay lấm đất, cháu sợ sệt giấu đi. Chắc là cháu sợ cha mắng. Nhưng tôi mỉm cười xoa đầu con và hỏi:

- Thế búp bê của con đâu rồi?

Cháu ngập ngừng rồi thở dài:

- Bà giữ.

- Còn chú gấu đâu?

- Cô giữ.

Liền lúc đó, Hamid – một trong những ứng cử viên trao trái tim mình cho em gái vợ tôi – vừa đi tới. Cặp mắt cậu ta cứ lóng la lóng lánh. Cậu ta ôm cháu Farida, cười:

- Anh có biết những thứ đồ chơi kia ở đâu rồi không? Bọn tôi, cánh người lớn ấy mà, cuỗm đi cả rồi. Bởi vì hồi chúng tôi còn nhỏ, làm gì có những thứ này. Thế là cánh người lớn bèn quyết định: thôi, bây giờ họ phải tranh thủ chơi cho thỏa đã, rồi sau hẵng hay. Thí dụ cô người yêu của em thì đang giữ một con  búp bê. Cô em gái đang nghịch người máy. Bà chị thì mãi vẫn chưa biết làm gì với chú gấu. Bỏ bễ hết cả công việc.

- Không thể như thế được!

- Anh biết không. Bà cụ mới gặp chuyện chẳng may…

- Làm sao? – tôi hỏi, giọng run rẩy.

- Chẳng có chi đáng sợ đâu. Chỉ có hẫng một cái…

*
*   *

Ngay từ ngưỡng cửa, tôi đã nghe thấy tiếng rên rẩm của bà mẹ vợ. Bà đang nằm trên giường, băng quấn đầy đầu. Tôi chào mẹ vợ rõ to và hỏi rằng bà làm sao thế. Bà cụ đỏ mặt, ngượng ngập rờ tay vào chỗ băng bó và đáp:

- Chuyện vặt mà. Tao bước xuống bậc thang, thế là hẫng một cái.

- Sao nhà con không đưa bà đến đốc tờ?

- Đến làm gì, đến làm gì! Tao chỉ cần băng bó qua loa, rồi hết đau ngay mà.

Hamid kéo tôi ra một góc, cố nhịn cười, thì thào:

- Anh đừng có tin, chớ có tin vào cái cầu thang như cụ nói. Cụ ngã xe đạp đấy.

- Sao?

- Em nói thật nhé. Cụ lôi chiếc xe đạp của cháu ra, thử đi quanh sân nhà, nhưng không biết lái, thế là… oạch một cái.

Tôi thọc tay vào túi và đụng phải một vật gì cưng cứng. Tôi tóm gọn, nhưng đã kịp thời không lôi nó ra khỏi túi. Tôi chợt nhớ ra: lúc đi làm, tôi đã vớ lấy chiếc xe có dây cót, và khi trong phòng làm việc vắng người, tôi đã cho xe chạy trên mặt bàn giấy. Đấy, thậm chí cả tôi cũng không kiềm chế nổi nữa là. Đồ chơi hiện đại - đó là sức mạnh!

ĐĂNG BẨY <i>giới thiệu và dịch</i>