Bỏ quên khoa học xã hội và nhân văn

Nguyên Anh 03/05/2013 08:30

Mặc dù đã dự thảo đến lần thứ 16 và dự kiến trình QH thông qua tại Kỳ họp thứ Năm, nhưng dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) vẫn bị nhận xét còn nhiều mảng trống, đặc biệt là thiếu vắng khoa học xã hội và nhân văn.

Ngày 26.4 vừa qua, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội - trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu cả nước về khoa học xã hội và nhân văn.

Nhầm lẫn khái niệm

Theo PGs.Ts Vũ Cao Đàm - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phân tích Chính sách, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) còn nhiều mảng trống, ngay từ phần giải thích từ ngữ. UNESCO định nghĩa hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) gồm: nghiên cứu và triển khai (R&D); chuyển giao tri thức (T); phát triển công nghệ (TD); và dịch vụ khoa học công nghệ (STS). Khi đề cập đến các hoạt động KHCN, dự thảo Luật đã thiếu hẳn nội dung về phát triển công nghệ với ý nghĩa là “hoạt động sau nghiên cứu nhằm làm chủ và hoàn thiện, nhân rộng tác dụng của công nghệ mới”.

Vấn đề ở đây là do nhầm lẫn về mặt khái niệm, nghiên cứu và triển khai (research and development) dịch thành nghiên cứu và phát triển công nghệ là sai. Ts Trần Văn Hải, Chủ nhiệm khoa Khoa học quản lý, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, giải thích: thuật ngữ development trong cụm từ research and development không dịch là phát triển, bởi tên đầy đủ của nó là technical experimental development, sau này cũng được gọi là technological experimental development. Năm 1959, Gs Tạ Quang Bửu đặt thuật ngữ tiếng Việt là triển khai kỹ thuật. Nghĩa của triển khai là thực nghiệm một lý thuyết khoa học cho nó thành công nghệ, sản phẩm của nó gồm 3 loại: tạo mẫu, tạo quy trình, làm thí điểm loại nhỏ. Thuật ngữ phát triển công nghệ (technology development) mang nghĩa hoàn toàn khác, là hoạt động sau nghiên cứu, là quá trình chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất. Về chính sách tài chính đối với triển khaiphát triển cũng khác nhau. Trong khi triển khai được cấp vốn theo nguồn nghiên cứu và triển khai, bán sản phẩm triển khai được miễn thuế, thì bán sản phẩm phát triển lại phải chịu thuế.

Khoa học không thể là hàng hóa

Khoa học được định nghĩa là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy, và như vậy, nó không thể là hàng hóa. Thực tế, không tổ chức, cá nhân nào bỏ tiền mua quyền sở hữu hoặc độc quyền sử dụng phát minh khoa học định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, hay định luật bất biến tiết diện của các quá trình sinh hạt của Gs Nguyễn Văn Hiệu… Bất kỳ nhà nghiên cứu nào khi sử dụng các định luật này chỉ cần nêu tên tác giả định luật mà không phải trả tiền. Còn khi khoa học được hiểu là: 1) hệ thống tri thức; 2) hoạt động xã hội; 3) hình thái ý thức xã hội; 4) thiết chế xã hội, thì nó cũng không thể là hàng hóa để có thể mua, bán, trao đổi trên thị trường. “Khi tiếp cận khoa học dưới các góc độ khác nhau, khoa học không thể là hàng hóa (điều kiện tiên quyết của thị trường), từ đó dẫn đến không tồn tại thị trường khoa học, do đó không thể tồn tại thị trường khoa học và công nghệ (chỉ tồn tại thị trường công nghệ)” - Ts Trần Văn Hải kết luận.

Về chủ thể của hoạt động nghiên cứu KHCN, PGs.Ts Vũ Cao Đàm cho rằng, dự thảo Luật đã thiếu sót khi không đề cập đến vai trò của cá nhân/tổ chức, doanh nghiệp thuộc khu vực dân sự mà chỉ đề cập đến hoạt động KHCN của các cơ quan Nhà trước. Vì thế, “dự thảo Luật thiên về khu vực nhà nước, chủ yếu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về KHCN”.

Bỏ quên khoa học xã hội và nhân văn

Dự thảo Luật Khoa học - Công nghệ (sửa đổi) ngày 15.4.2013 có 11 chương, 83 điều, nhưng không có quy định nào dành riêng cho khoa học xã hội và nhân văn. Gs Vũ Dương Ninh, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường ĐH KHXH và NV cho rằng, KHCN là một khái niệm rộng, nên có quy định về từng loại khoa học và công nghệ. PGs, Ts Phạm Xuân Hằng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH và NV thì khẳng định, dự thảo Luật phải có vài điều, chứ không chỉ một điều về khoa học xã hội và nhân văn, do lĩnh vực này có đặc thù, hoàn toàn khác với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật. “Nếu khoa học tự nhiên là đòn bẩy, góp phần tạo ra của cải vật chất cho xã hội, thì khoa học xã hội và nhân văn tạo ra nền tảng tư tưởng, tinh thần và văn hóa, đặc biệt gắn với chính trị. Vì vậy, trong luật phải quy định rõ cho lĩnh vực này. Đây chính là một cách phát huy trí tuệ của mọi lực lượng xã hội, góp phần phát triển đất nước” - PGs, Ts Phạm Xuân Hằng nói.

Tham gia tổ đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Trịnh Ngọc Thạch chia sẻ, ông thực sự cảm thấy buồn khi đọc cả dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) không thấy bóng dáng của khoa học xã hội và nhân văn. Ngay như Khoản 1, điều 4 về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ cũng viết quá chung chung, như khẩu hiệu. Phó chủ nhiệm Trịnh Ngọc Thạch hứa sẽ cùng các ĐBQH TP Hà Nội kiến nghị đưa các quy định về khoa học xã hội và nhân văn vào dự thảo Luật, và cố gắng vận động, góp ý để bổ sung, sửa đổi một số khái niệm trong dự thảo Luật cho đầy đủ và chính xác.

Nguyên Anh