Còn những phép màu kinh tế?

Tiến Nhất 27/04/2013 09:28

Israel kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước - 15.5.1948 - bằng hàng loạt sự kiện long trọng. Nhà nước Do Thái muốn nhân cơ hội này thổi luồng sinh khí mới vào phép màu từng đưa họ thành điểm sáng trên bản đồ kinh tế thế giới.

Ngày 30.3 vừa qua, tại thành phố cảng Haifa, mỏ khí Tamar đã cung cấp dòng khí đốt đầu tiên qua đường ống dẫn nối liền với cảng Ashdod, sau 4 năm phát hiện và xây dựng. Sự kiện này diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Israel, Benyamin Netanyahou, người đã không tiếc lời ca ngợi đó như là cột mốc lịch sử đánh dấu sự độc lập về năng lượng của Nhà nước Do Thái. Mỏ Tamar có trữ lượng khoảng 260 tỷ mét khốëi và cùng với mỏ khí Leviathan cách đó không xa có trữ lượng lên tới 490 tỷ mét khốëi, sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2016, đây thực sự là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng đối với đất nước gần như không có loại khoáng sản nào đáng kể được phát hiện trước đây.

Trước món quà “trời cho” này, người Israel không thể giấu được sự vui mừng. “Chúng ta thật hạnh phúc. Từ 65 năm nay, mỗi thập kỷ lại mang lại cho chúng ta những bất ngờ tuyệt diệu”, Ari Shavit, bình luận viên của nhật báo hàng đầu Haaretz phấn khích nói. “Trong thập kỷ 1950, liên minh với Pháp đã mang đến cho chúng ta các máy bay Mystère, Mirage và nhà máy điện hạt nhân Dimona. Sau đó, khi nước Pháp quay lưng lại, người Mỹ cho chúng ta máy bay Skyhawk và Phantom (...) Thập kỷ 1970, đó là hiệp định hòa bình bất ngờ với Ai Cập giúp chúng ta thoát khỏi hội chứng sau thất bại năm 1973, và rồi làn sóng nhập cư, cũng bất ngờ không kém, từ Liên Xô cũ cuối thập kỷ 1980. Trong thập kỷ 1990, điều thần kỳ của công nghệ cao đã biến chúng ta thành một quốc gia công nghệ mới, cho phép chúng ta đương đầu với sự hỗn loạn sau hiệp định hòa bình Oslo. Sự kiện lớn của thập kỷ này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là phát hiện nguồn khí đốt khổng lồ này”, ông Ari Shavit tóm lược sự đi lên của Israel bằng một đoạn ngắn gọn.

Thực tế, Israel có lý do để tin tưởng rằng cuộc cách mạng năng lượng sẽ tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế ngoài yếu tố địa chiến lược hết sức to lớn. Theo một báo cáo công bố ngày 2.4, Ngân hàng Trung ương Israel dự báo GDP nước này sẽ tăng trưởng khoảng 3,8% trong năm nay so với 3,1% vào năm ngoái, trong đó đóng góp riêng của ngành dầu khí đã lên tới 1%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Stanley Fischer, Israel cần nhanh chóng thành lập một quỹ đầu tư nhà nước để sử dụng tốt hơn lợi nhuận do các vỉa khí đốt mang lại trong tương lai.

Kinh tế Israel bắt đầu hướng ra bên ngoài từ thập kỷ 1970, 1980 sau khi ký các thỏa thuận mậu dịch tự do với Mỹ và Liên minh châu Âu. Khi đó, nước này tập trung phát triển các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao, như hóa chất, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm. Sự phát triển của ngành công nghệ cao mà ngày nay người ta hay đề cập đến của Israel cũng không phải tự nhiên. Quân đội Israel có nhu cầu rất lớn đi đầu về mặt công nghệ, do đó, lĩnh vực công nghệ cao là sản phẩm của công nghiệp quốc phòng. Bên cạnh đó là yếu tố con người. Israel đã được hưởng lợi lớn từ hơn một triệu người Do Thái nhập cư từ Liên Xô cũ có trình độ cao, nhất là về công nghệ điện tử.

Nhờ những yếu tố đó, Israel đã nhanh chóng thoát khỏi tình trạng lạm phát đình trệ, với đặc trưng là tăng trưởng thấp và lạm phát cao, trong thập kỷ 1980 sau khi phải trả giá đắt của sự quản lý kinh tế yếu kém. Kể từ đó, kinh tế đất nước bắt đầu bước vào cuộc cải tổ cơ cấu với việc siết chặt kỷ luật ngân sách và tự do hóa, dưới sự dẫn dắt của một số bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương tầm cỡ thế giới, trong đó có Jacob Frenkel hay Stanley Fischer. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2007 xảy ra đúng vào lúc nước này đang ở vị thế chắc chắn, nên không ảnh hưởng lớn và trên thực tế đã thoát ra nhanh hơn nhiều so vớái các nền kinh tế phát triển khác. Và cuối cùng, Israel đã đa dạng hóa thị trường xuất khẩu từ rất sớm. Hàng hóa nước này có mặt nhiều tại Trung Quốc hay Ấn Độ rất lâu trước khi thế giới đổ xô đến nhóm BRICS.

Tuy vậy, kinh tế Israel vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay chỉ khoảng 6,5%, thấp nhất trong ba thập kỷ trở lại đây, cán cân thanh toán vãng lai ổn định, lạm phát thấp (1,6%) đúng như mục tiêu Chính phủ đặt ra, thế nhưng quốc gia Do Thái chưa phải hết khó khăn trước thực trạng bất ổn của kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, thâm hụt ngân sách năm 2012 đã tăng khá mạnh, cao gấp hai lần so với dự báo và chiếm 4,2% GDP - ước tính khoảng 248 tỷ USD. Lỗ hổng ngân sách khoảng 10 tỷ USD này sẽ buộc Chính phủ mới của Thủ tướng Netanyahou tăng thuế, thậm chí phải cắt giảm chi phí quốc phòng, hiện chiếm khoảng 10% ngân sách.

Thách thức lớn nhất mà Israel phải vượt qua trong những năm tới mang tính cơ cấu nhiều hơn. Đó là tỷ lệ tham gia thị trường lao động khá thấp của người gốc Ảrập và người Do Thái chính thống bảo thủ, năng suất lao động tại Israel thấp hơn các nền kinh tế phát triển, hay sự gia tăng giá cả, yếu tố khiến gần 400.000 người xuống đường rầm rộ mùa hè năm 2011, cuộc biểu tình đòi hỏi công bằng xã hội lớn chưa từng có trong lịch sử Nhà nước Do Thái.

Tiến Nhất