Trồng cây
Tản bút của Phan Cung Việt

27/04/2013 09:03

Bạn thông cảm, tính tôi tĩnh lặng, thậm chí còn bẽn lẽn yếu đuối, sao đến một ngày lại chuyển đổi giới tính, dùng một từ đặc sệt hô hào, đặc sệt phong trào như vậy. Trở chăng?

Bởi vì từ lâu tôi rất thích màu xanh của cây, nóng lòng việc trồng cây. Tôi nghĩ mỗi người trong cuộc đời cần trồng ít nhất là một hoặc vài cây xanh hoa lá, có được chút vườn nữa thì đại phúc. Nhất là cái anh ở thành thị, lại xếp xó về hưu, tức về vườn. Tức về hưu rồi thì rời ghế gủng quyền lực, phải hòa trong cây, vịn vào cây mà hít hà mà sống. Hít hà hơi đồng hơi chức mãi có khi đột tử.

Còn nhớ một bộ phim khoa học, bên Mỹ hay bên Nhật gì đó. Cảnh thành thị hiện đại đông nghẹt. Hỏi một cụ ông về bí quyết tuổi thọ, cụ bê ra chiếc chậu nhỏ xíu, trong đó là cái cây xanh mướt. Cụ bảo: tuổi thọ tôi ở trong cái chậu nhỏ này đây!

Ngày tôi từ ký túc xá trường Đại học Y, băng qua khu gò Đống Đa, lên thẻo đất mới được chia này. Ngay cạnh đó là một vườn hoa tập thể mới ra đời. Bao nhiêu loài cây loài hoa thật đẹp. Tôi nảy ra ý định bên thẻo đất của mình, thể nào tôi cũng trồng một “vườn hoa”. Mình phận nhỏ, đất nhỏ, làm cái vườn nhỏ vườn treo thì gọi tên là vườn thượng uyển. Thực ra đời con người ta ai cũng có một vườn thượng uyển cả.

Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng
Tôi vào đến thẻo đất thì vui quá. Cái nhành dâu da ma mà ngày nhận đất, tôi đưa vội một nhành dưới trường Y lên cắm bừa vào một góc tường, chẳng ngờ nó lớn vổng lên như một chàng trai. Đó là loài dâu đầy sự tích, vốn từ một vùng cực xa phía Bắc, bà con trả ơn hai bố con ông thầy thuốc mổ tim Tôn Thất Tùng và Tôn Thất Bách, cho chở cả xe tải về trồng ở khu ký túc xá. Loài cây này có sức sống đến kỳ lạ, chưa cây nào sánh được. Xem cái nhành nhỏ xíu tôi cắm vội trên khu đất toàn xi măng đá sỏi tưởng không cây nào sống nổi thì biết. Trách gì bà con xứ xa xôi ấy gọi là cây phên dậu thần kỳ.

Có cây dâu thần làm trụ, chẳng mấy chốc tôi có một vườn treo thượng uyển. Cây hoa tìm về như nhân duyên cuộc đời. Đẹp nhất là loài dây leo bông tím đến nao lòng mà tôi đưa về từ vùng cửa biển, nhà của cô gái kề mé biển, trên bãi cát trắng phau. Cây hoa tím trùm khắp nhà cô. Chồng cô đi tàu viễn dương, đưa về từ một vùng biển xa đâu tận cực bắc châu Mỹ. Lúc cây cho mùa hoa đầu tiên, người vợ trẻ hàng ngày ra đứng dưới dưới bờ cây tím ngóng chồng, thì chồng cô bị đắm tàu nơi xa vì gặp bão. Cây hoa tím biếc như một chuyện tình theo tôi về đây. Nó quấn lấy những cây hoa nhỏ mà tôi xin ở các chùa đây đó. Chỉ bằng ấy cũng đủ gọi là khu vườn thiêng, là truyền thuyết…

Nếu nói triết lý thì nên dành trước tiên cho triết lý trồng cây, triết lý làm vườn. Chẳng có gì nhiều triết lý nhân sinh như cây và vườn. Trồng cây là trồng sự sống. Giữa cây xanh là giữa sự sống. Cây xanh làm cho những kẻ chuyên chức tước, đồng tiền, sát phạt cũng thấy lòng mềm lại. Bởi vì cây xanh giấu bao điều mà người ta chưa biết được. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi một người thân qua đời, cây xanh quanh nhà héo rũ. Ngày cha tôi mất, có con bướm đen hoa to bằng bàn tay từ bờ cây trước nhà bay vào đậu ngay trên chiếc laptop khi tôi gõ bài điếu văn, rồi hóa, không bay đi nữa. Ngày cô bạn gái xinh đẹp thân thiết mất vì ung thư, có con chim như chim vàng anh bay vào rồi cũng không bay đi nữa. Tôi cử hành tang lễ long trọng, chôn chim và bướm dưới gốc cây hoa tím kia.

Sát ngay khu vườn treo nhỏ xíu của tôi, là khu vườn hoa công cộng rộng lớn ngoài kia. Tôi đọc sử sách và biết khu vườn thiêng liêng gần gụi với đời mình thế nào. Khu vườn trước thuộc đất lăng của cụ Hoàng Cao Khải quê Châu Phong Hà Tĩnh, người cụ bên họ ngoại của tôi. Góc sân đây là khu nhà tranh mà cụ Khải dựng cho cụ Phan Trọng Mưu, một tướng giỏi của cụ Phan Đình Phùng, khi thất trận lánh thân tuổi già. Cụ Mưu quê xã trên, xã Đức Sơn, là cụ gần bên nội của tôi. Đây là cuốn sách dài mà tôi định viết, đến nay vẫn chưa thể công bố được.

Cây dâu ma sơn cước có cái lạ là cắm một nhành nhỏ xíu xuống đất là nó sống, sống mãnh liệt mà ta không tưởng tượng nổi. Chuyện này vui vui, hôm ông bạn lãnh đạo cũ ghé chơi, vin lấy thân cây tôi mới trồng, thấy cái sức sống của nó, lấy làm lạ quá. Tôi cũng nói vui: đây là cây sự sống. Nó như con người. Cũng như cái thân tôi, các ông muốn tiêu diệt cũng chẳng diệt được đâu!

Cây xanh lạ thế. Cuối đời nhớ trồng lấy một hoặc vài cây xanh bạn nhé.