Chả có gì là bất thường (Phần cuối)
Truyện ngắn của Nguyễn Trí

24/04/2013 08:34

>> Chả có gì là bất thường (Phần 1)

Hiếu con trai út trưởng ấp. Thường gọi Út Thiếu Gia. Gia cảnh cũng tàm tạm. Nhà có ruộng có vườn. Thiếu gia bỏ học năm lớp chín, vô phụ việc cho thầu xây dựng, bò lên thợ. Tiền làm ra tự giữ lấy nên ở mặt bằng chung xứ ruộng, cũng tạm gọi biết sống biết chơi. Hiếu si tình Linh. Tới Bông Cúc và ngang nhiên tuyên bố cấm thằng nào để mắt tới ẻm. Một hôm kia thấy thầy Nam mặc thường phục, tóc bắt đầu xanh trở lại, tò tò theo sau Linh. Thằng thiếu gia nổi cơn ghen tẩn cho thầy một trận. Nó đánh đêm, chơi bằng cây ba phân vuông, cả ấp ai cũng biết trận hội đồng là do con ông trưởng ấp dàn dựng, nhưng bằng đâu, chứng đâu? Thầy xứ khác đến ngụ trong chùa, không thân bằng quyến thuộc. Ai đâu rảnh mà truy cứu. Vậy là như cái xác biết đi, không còn biết tên mình Nam hay Bắc nữa.

Hành vi của Hiếu khiến cả gia đình trưởng ấp Nguyễn Văn Mười Một phẫn nộ. Mười Một có năm con, bốn trai, một gái. Chị và ba anh của Hiếu không hề có một li lai hư đốn. Tuy không ai được đại học, nhưng đều xong cái cấp ba. Hiếu ngỗ nghịch ham chơi ngay từ bé. Mười Một đành than năm ngón tay còn có vắn dài, con cái có đứa nầy đứa nọ. Nó cao bồi không trị được, nhà trường mời phụ huynh lên bàn về tư cách đạo đức. Ủy ban xã kêu trưởng ấp lên phán:

Minh họa của Đinh Mão
Minh họa của Đinh Mão
- Ấp của ông không lên ấp văn hóa là do thằng con ông quậy hết cỡ, bộ nó ỉ vô ông hay sao vậy? Nếu còn tái phạm ông nên từ chức đi là vừa, cha làm thầy con đốt sách nói ai nghe nữa?

Mười Một bó tay chịu phép, uy cũng vì thế mà mất đi đôi phần. Bỏ học, nó bỏ luôn nhà, tự kiếm tiền rong chơi, lâu lâu ghé về ngồi chưa ấm chỗ đã vội đi. Vụ nó dàn dựng đã thương ông thầy hoàn tục, Mười Một không nhịn được truy thằng con về nhà, yêu cầu nói sự thật. Nhưng sự thật là gì trong nhiễu nhương giả dối:

- Ông nghĩ sao mà nói tui có dính vô vụ nầy? Ông nghe ai mà kết án tui? Ông cứ điều tra, tui có tội tui chấp nhận ở tù.

Có cái khốn cỡ đó là cùng, đời bụi đã dạy nó ông ông tui tui với cha, Phật còn tức ói nói chi phàm phu. Mười Một xẵng giọng:

- Mày là thằng ác độc. Tu hú còn nhẹ tội hơn mày vì bản năng của nó do tự nhiên mà thành. Còn mày là người. Chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà hại người, mày không nghĩ một ngày nào đó sẽ trả quả hay sao? Đừng có tơ tưởng con Linh. Tao có bị chặt đầu cũng không thể chấp nhận nó, mày hiểu không?

- Tui cũng không cần ai, tui lấy vợ cho tui chớ lấy cho ai đâu?

Nói xong nó bỏ đi. Vợ chồng Mười Một và anh em Hiếu không thể làm chi hơn. Họ giận tràn hông. Bà má, dân chùa chiền hằng đêm, thuộc làu không biết bao nhiêu kinh kệ. Chính vợ chồng bà đã ra tay vận động quyên góp cho Linh khi cô mười sáu vượt cạn. Cũng chia sẻ đau khổ khi người chồng thứ hai cô ra đi. Vậy mà không hiểu vì sao sân si hỉ nộ lại bộc phát đến bạo cuồng, bà quay sang căm ghét Linh. Lại đổ rằng chính cô gái đã làm con trai út của bà sa chước cám dỗ.

Gặp Linh bà quay ngoắt không nhận câu chào hỏi. Hai đứa con cô, bà cũng không thân ái nữa. Kỳ cục vậy? Có gì đâu mà kỳ với chả cục. Rất thường tình, chả có người mẹ nào lại không xem con mình là nhất thiên hạ. Có bà mắng con rằng phải chi tao đẻ ra trứng vịt còn hơn là đẻ ra thứ như mày. Vậy mà khi có chuyện thì tất cả đều có cả nghìn lẽ phải thuộc về con. Rằng sở dĩ nó vậy là vì vậy, chứ thực ra con tôi chả bao giờ vậy… Bà Mười Một tuy có tụng kinh gõ mõ hằng đêm, nhưng tụng và hiểu là hai phạm trù cách nhau vạn trượng. Bà cũng sân hận đầy tâm. Chùa chỉ truyền thụ cho bà cái giọng mềm ngọt, dịu dàng. Bà đã rất dịu với Linh:

- Mày làm ơn nhả thằng Hiếu tao ra. Mày nghĩ sao mà quyến rũ nó? Tao giúp mày qua cơn hoạn nạn đâu phải để có cái ngày hôm nay, nè tao nói cho biết, mày có đẻ ra mười đứa tao cũng không chấp nhận đâu.

Thật là oan cho Ngọc Linh quá lắm. Cô nào tơ tưởng chi thằng du côn Hiếu. Nó có là con ông trời Linh cũng chả bao giờ chấp nhận, con trưởng ấp có là gì? Cô lạnh như tiền đốp thẳng vô mặt Hiếu:

- Anh đừng nói lời yêu đương với tôi. Dù gì anh vẫn là kẻ chưa vợ, tôi đã góa phụ hai con, thiên hạ nói tôi có tướng sát chồng, anh bá vô tôi không sợ chết sao? Là gái ôm anh không hiểu vậy là nhục cho gia đình anh sao?

Hiếu liều lĩnh:

- Chết vì em anh đây chấp nhận. Nhục nghĩa địa gì?

 Mà trách Hiếu sao được. Yêu. Thiên hạ có quyền yêu. Ai đó tung hô rằng hãy yêu nhau đi. Hiếu lậm nặng nhan sắc Linh. Mặt lì lợm hết ngày dài rồi đêm thâu ở Bông Cúc. Đến cả nhà riêng của Linh nỉ non òn ỉ, ong ve rằng không có em đời anh xem như bỏ. Quỳ xuống ôm chân Linh, gục mặt vô gối cô tha thiết:

- Hãy yêu anh, Linh ơi.

Linh đuổi thẳng cánh. Cô sợ lắm đôi mắt lạnh lẽo và lời mỉa mai cay độc của gia đình Hiếu. Họ mắng cô đồ vô loài, đồ cà phê ôm rồi mày sẽ đến cái cấp rượu đế ôm. Chết đi con hồ ly ác độc. Cô đến quán, Hiếu đến quán. Cô không gửi con cho mấy ni nữa, dẫn về nhà. Hiếu lại đến xưng ba với mấy nhỏ, mua quà cho chúng. Yêu mà. Người ta sẵn sàng làm tất cả cho người ta yêu, đúng không? Và quy luật nước chảy đá mòn muôn đời hữu hiệu.

Từ không thích cô chuyến dần sang thương hại. Vâng, kẻ si tình nào cũng đáng thương hết. Cô không xẵng giọng với Hiếu nữa, khoảng cách dần ngắn lại và nó biến mất khi Hiếu tỏ rõ lập trường của mình.

- Gia đình anh sẽ nghĩ sao khi anh lấy một gái góa như tôi làm vợ?

- Anh không ở với gia đình. Anh lấy vợ cho anh, và anh lấy người anh yêu, không ai có quyền cản anh hết.

Một đêm kia không kìm được cơn mê cuồng của ái tình. Đàn bà mà, chồng mất đã hơn năm, chuyện giường chiếu ai mà nhịn được. Linh ngã vô tay Hiếu. Vậy là cả hai ra đá vàng.

Điên gan vợ chồng Muời Một đến tận nhà Linh. Cả nghìn điều không hay, không phải họ đổ lên đầu cô. Cô im như thóc trong bồ, nhưng Hiếu cự lại:

- Ba má thiệt buồn cười. Thương ai tui lấy người đó, ba má nói cũng thừa, nó có con với tui rồi. Ai phá tui tui không nhịn à.

Lại rình rập. Hiếu vắng nhà họ xé tơi tả tâm hồn Linh. Hiếu biết hết nhưng làm sao? Du thủ ngoài đường chứ trong nhà ai dám manh động? Nhưng may cho Hiếu, tình cờ biết được một bí mật. Hôm đó trong quán nhậu, một thằng ngồi bàn kề bên kể:

- Mày biết cha Mười Một ở ấp Xóm Chùa không? Mẹ nó, hôm đó trong quán Gợi Nhớ giả xém bị thằng Sơn Ngọng cho ăn thoi rồi.

- Lý do?

- Thằng Ngọng quả tang con Hương đang ôm cha Mười Một.

- Có sao mà đòi thoi, gái ôm thì ôm ai chả được?

- Nó nói con Hương là vợ nó.

- Mẹ ơi… có chuyện đó sao?

À, ra thế. Nghĩa là…? Rồi. Hiếu bóp trán suy nghĩ, và từ đó nó ra công theo dõi ông già. Và ở một quán mờ ảo. Trong góc tối thui nó ôm một ma nữ, chứng kiến tận mắt ông Mười Một đang cùng một em khác trong phòng bước ra. Cô gái hôn rõ to vào má Mười Một khi nhận tiền bo. Đúng lúc đó Hiếu từ bóng tối lù lù hiện.

***

Bà Mười Một cho rằng buồn con trai út nên ông xã thay đổi tính tình. Ông yên lặng suốt. Thở dài liên tục, ở nhà, không buồn đi, không buồn nhắc nhở chuyện vợ con của Hiếu, lại nhăn mặt khi ai đó trong nhà nhắc đến Hiếu.

Hiếu thì khác, nó về nhà liên tục. Mỗi khi thấy bóng con trai ông Mười Một lẩn vô phòng riêng không tiếp xúc. Cả nhà nghĩ, vậy là ổng không thèm ngó đến đứa hư hỏng nữa rồi. Hiếu mang đi tất cả những gì thuộc về nó, lại nói với mẹ và anh em trong một bữa ăn:

- Má à, vợ con sắp sanh, má coi chia cho con ít đất và ruộng để con làm ăn.

- Mày… - Anh lớn tròn xoe mắt nhìn thằng em - Mày tính chia của hả?

- Thì mấy ông cũng có phần thôi. Đừng nói là mấy ông không cần, ai cũng có gia đình, chia ra cho tiện. Má nói với ba dùm. Ông ghét con không gặp thì cứ nói với má.

Cả nhà vô cùng ngạc nhiên khi Mười Một quyết định chia. Đều hết bốn trai một gái và cặp già. Ai ở với cha mẹ thì hưởng ba phần. Ngạc nhiên chưa hỡi cư dân ấp Xóm Chùa? Thiên hạ tụ lại ở mấy quán cà phê không mờ tha hồ tán. Đạo cao, đạo không cao, đức trọng, đức không trọng, bàn chuyện trưởng ấp cả đêm lẫn ngày:

- Cha Mười Một khôn lắm, nhưng chứng tỏ chả thương thằng Út Hiếu. Lỡ có bề gì, sức mấy anh chị nó cho thằng em cục đất chọi chim, chia vầy cho chắc chắn.

- Mẹ nó, gặp tui, tui cho thằng Hiếu cái củ từ, con cái kiểu đó là quỷ chớ đâu phải người, tưởng nó cặp với con Linh cho vui, ai ngờ lấy làm vợ. Kỳ lạ cho cha Mười Một thiệt.

Bông Cúc cũng không kém ngạc nhiên:

- Mày có phúc thiệt đó Linh. Đàn ông thằng nào gặp mày cũng lụy. Xem như họ chấp nhận rồi đó, mày mà đẻ một đứa con trai nữa là xong phim.

Nhưng Linh trơ trơ như đá tảng, na cái bụng đi lên đi xuống cho đến kỳ sanh nở. Lần sanh nầy chả biết nên vui hay buồn cho vợ chồng Mười Một, riêng Hiếu như bắt được vàng, bởi Linh sanh cho nó cậu trai. Còn Linh? Ai mà biết tâm tư cô gái ba đời chồng ba đứa con. Trên giường cữ cô có bâng khuâng, không biết thiên hạ nói cô có tướng sát phu là sai hay đúng, và liệu thực là có cái tướng ấy không? Mà nếu có thì cũng quá tam ba bận rồi, liệu Hiếu có thoát cái mệnh ấy?

Đúng là Hiếu đã thoát. Nó thoát chết nhưng dính tù về tội giết người.

Người chết trong tay Hiếu là Linh – Ngọc Linh.

 ***

Thiên hạ xúm đông xúm đỏ, quán Bông Cúc không có chỗ chen chân. Linh nằm giữa nền quán như chả có chuyện chi xẩy ra. Bông Cúc kể:

- Thằng Hiếu biểu nó về, nó nói anh cứ về trước đi, tui chơi với má Cúc một lát rồi về sau, thằng Hiếu ném cái ly trong tay, không biết trúng vô chỗ nào mà con nhỏ ôm đầu té xuống, tui tưởng không sao, một lát chạy lại thì đã tắt thở.

Kẻ thủ ác bị bắt ngay tức khắc. Gia đình Mười Một ngỡ ngàng nhìn Hiếu lên bít bùng. Còn cái xác đưa đi rồi lại trả về để táng. Linh chết rồi ba đứa con biết trôi về đâu người hỡi? May quá tất cả chúng đều còn ông bà nội. Đạo, con Đạt, được rước về thành phố. Hậu, con Hùng, về Tây Ninh. Và Mười Một nhận cháu của mình. Tất nhiên bầy trẻ về cái chốn đích thực của chúng. Và màu sắc cuộc đời mới ảm đạm làm sao.

Nhưng mà tại sao chứ? Tại sao? Có lỡ tay khi ném cái ly mà cướp mất một mạng người? Lực ném phải mạnh lắm mới vỡ động mạch chủ ở tang trán. Chắn chắn là người ném phải đang cực giận dữ. Ồ, chuyện giận vợ của thằng du côn Hiếu đâu có chi lạ. Dân xóm rành quá mà. Nó ghen buồn cười lắm. Và thượng tay hạ chân với vợ như cơm bữa. Linh tuy xem Bông Cúc quán như nhà, nhưng ôm iếc cô chỉ mang cái tiếng chứ đâu có ôm ai ngoài chồng của mình. Má Cúc là ân nhân, thăm má có chi đâu lạ. Không phải Hiếu cũng quen Linh từ quán má mà ra sao? Hiếu đã chấp nhận câu lấy đĩ làm vợ thì ghen cái khỉ gì vậy?

Hiếu đâu có ghen với dân mua hoa. Ai dám một lời trêu ghẹo Linh là mệt liền. Hiếu ghen với người chết. Buồn cười thật, người đã dưới ba tấc đất thì ghen cái gì vậy kìa?

Yêu nên ghen. Điều đó không ai cãi. Hiếu yêu lắm, thoạt tiên chỉ cần có em là khoảng trống đời anh được lấp. Rồi sau đó khi đã môi kề môi, má kề má thì tâm hồn em sẽ có anh, chuyện đó thời gian sẽ giải quyết. Và Hiếu cũng như bao phàm phu khác trên đời, vun cái tâm hồn bị đày ải bởi số phận bằng tiền, bằng ân ái, và bằng rượu. Hiếu không đủ tinh tế để hiểu tình nương muốn gì, cần gì? Anh ta thỏa mãn khi cái anh ta cần đã thuộc về mình, không hay cái thân xác ấy không phải là tất cả. Và một hôm kia, khi đang ân ái, trong mê say Linh bật ra tiếng thống thiết gọi tên tình xưa. Lần một, lần hai, rồi lần ba…

Có thằng đàn ông nào trên thế gian mà không buồn khi bên mình mà vợ gọi tên người khác, cho dù nó có chết, nhưng tỏ rằng hồn em đâu có anh. Buồn chán chỉ là bước đầu, sau đó là ghen tuông. Điều nầy cũng không có chi lạ. Rất nhiều tay lăn lộn với đời, khi dừng chân đã cùng một hoa rơi trăm năm kết tóc, họ có chạnh lòng khi một đêm nào đó chợt nghĩ vợ mình đã từng trong tay kẻ khác? Có nghĩ rằng em có còn nhớ đến tình xưa? Đừng nói là không có nghe. Có đó. Cái chạnh lòng ấy đồng nghĩa với nỗi buồn, và nhè nhẹ tí hờn ghen. Nhưng may quá, anh chỉ nghĩ thôi, còn em dù có nghĩ, nhưng biết giấu.

Linh đã không giấu được tâm tư mình trong những cơn mê, những cơn mơ. Cô đã chết vì điều ấy.

Bây giờ thiên hạ ấp Xóm chùa luôn kể về Linh và ông Mười Một. Họ chép miệng:

- Tội nghiệp ba đứa nhỏ. Anh em ruột bây giờ tan đàn xẻ nghé.

- Ừ. Rồi đây có gặp nhau biết có còn nhận ra nhau không nữa, thật là tội nghiệt quá cao xanh ơi.

Thiên hạ vậy còn gia đình Muời Một mới thật bi. Ông trưởng ấp tự động bỏ việc khi con ngồi tù. Ông đến tịnh xá Hoa Liên, ngày rồi ngày, tháng qua tháng. Bây giờ ông đã xuống tóc và mặc áo vàng vai trần, đi khất thực.

Cả xóm chùa ái ngại nhìn.

Có gì đâu mà ái ngại, chuyện thường tình thôi.