Giới hạn
Quốc hội Australia đang tranh cãi gay gắt xung quanh một dự luật truyền thông mới do chính phủ đệ trình. Các nghị sỹ mổ xẻ từng điều luật, chung quy lại vẫn bất đồng về việc có nên giám sát hoạt động truyền thông trong nước và thắt chặt các quy định về tự do ngôn luận hay không? Những động thái này cho thấy Chính phủ Australia đã cảm thấy cái gì cũng có giới hạn của nó.
Dự luật mà Chính phủ Australia vừa trình lên Quốc hội bao gồm việc lập mới cơ quan giám sát truyền thông và xem xét lợi ích công trong việc sáp nhập các công ty hoạt động trên lĩnh vực này trong tương lai. Nhiều ý kiến phản đối các động thái đó, ngay cả Cơ quan giám sát nhân quyền LHQ cũng cảnh báo sẽ giám sát chặt chẽ các bước thay đổi luật truyền thông ở Australia xem có vi phạm tự do báo chí hay không. Tuy nhiên, thực tế hoạt động truyền thông ở Australia khiến đất nước chuột túi càng quyết tâm thúc đẩy Quốc hội thông qua dự luật truyền thông mới.
Vụ Securency với những cáo buộc hối lộ xung quanh vụ hợp đồng in tiền giữa công ty con Securency với một số nước châu Á là một ví dụ điển hình. Nhiều công ty báo chí, tập đoàn truyền thông của Australia liên tục đưa ra những tài liệu, thông tin xung quanh vụ việc, để rồi các phiên tòa chất vấn, xét xử kéo dài tới hàng tháng, hàng năm, rồi đưa ra kết luận không có bằng chứng nào chứng tỏ cáo buộc đó là đúng. Các phiên chất vấn, xét xử vẫn đang và sẽ diễn ra nhiều năm sau, và mặc dù không thể phủ nhận được vai trò của báo chí khi phanh phui nhiều sự việc, song giới chức Australia thừa nhận đã đến lúc phải “làm gì đó” với báo chí nước nhà.
Nhiều nghị sỹ Australia nhấn mạnh cần trừng phạt hành chính thật nặng đối với các báo nếu họ công khai những thông tin sai lệch. Các nghị sỹ cho rằng báo chí Australia đã đi quá xa và Quốc hội nên là người ra phán quyết cuối cùng về chuẩn mực xã hội có thể chấp nhận mà báo chí trong nước phải tuân thủ. Cũng nên lập một cơ quan điều tiết độc lập để giám sát việc thực thi các chuẩn mực theo luật định từ giới truyền thông.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản hồi cho rằng các đề xuất trên là đi ngược lại nền dân chủ và tự do ngôn luận của Australia, kéo nước này trở về thời kỳ đen tối. Báo chí cần phản ánh chân thực và đầy đủ, các chính trị gia không có quyền bóp nghẹt sự thật. Một số ý kiến thừa nhận không phải tất cả các báo đang hành động một cách có đạo đức và trách nhiệm, song có thể mở một hay nhiều phiên tòa để xét xử các trường hợp đó.
Không phủ nhận việc điều chỉnh luật truyền thông trong lúc này, khi chỉ còn hơn 5 tháng nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Australia, sẽ tạo ra những dị nghị về động cơ chính trị của chính quyền Thủ tướng Julia Gillard. Nhưng rõ ràng Chính phủ Australia không thể chấp nhận sự tự do quá trớn trong báo chí và họ phải hành động. Bộ trưởng Truyền thông Stephen Conroy khẳng định, việc sửa đổi không đưa ra quy định mới, không đi ngược lại lợi ích của các cơ quan truyền thông hay các nhà báo, không vi phạm tự do ngôn luận, không “trừng phạt” các quan điểm ngược dòng. Tuy nhiên, phải có cơ quan chủ quản để ngành truyền thông Australia tự điều chỉnh.
Thủ tướng Julia Gillard cũng bác bỏ những chỉ trích, khẳng định chính phủ không có ý định kiểm soát báo chí. Bà nhấn mạnh: “Điều duy nhất mà chính phủ muốn nói là khi các tổ chức truyền thông phối hợp tạo ra một hội đồng báo chí... mô hình tự điều chỉnh đó sẽ cho ra đời những chuẩn mực báo chí. Và khi có chuẩn mực báo chí, các tổ chức truyền thông tham gia hội đồng báo chí sẽ chỉ có lợi”. Những ý kiến ủng hộ cho rằng, dự luật sẽ củng cố và tăng cường việc tự quản lý của các nhà cung cấp báo in, báo mạng một cách giản đơn, hiệu quả, mà không cần chính phủ can thiệp, vì lợi ích chung của công chúng Australia. Dự luật đã được trưng cầu dân ý từ hơn một năm nay và cần thiết được thông qua nhằm vạch ra những giới hạn mà sự tự do nào cũng cần phải có.
| Những đề xuất cải cách chủ yếu - Chỉ định cơ quan bảo vệ lợi ích truyền thông (PIMA) để giám sát các cơ chế tự điều chỉnh như Hội đồng báo chí. |