Phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước
Quy định về phân công trách nhiệm quản lý giữa các bộ, ngành trong dự thảo luật còn chưa đầy đủ, rõ ràng; các quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ và kiểm dịch thực vật còn thiếu tính khả thi… là nhận định của nhiều đại biểu tại Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho Dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật do Ủy ban KH - CN và MT tổ chức sáng 21.3.
Đâu là hành vi bị cấm?
Mặc dù Điều 13 Dự thảo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật đã quy định tới 8 hành vi bị nghiêm cấm thực hiện song một số chuyên gia vẫn cho rằng, còn thiếu khá nhiều trường hợp gây hại mà chưa được đề cập tới trong văn bản này như sinh vật ngoại lai và sinh vật biến đổi gene. Thực tế cho thấy, các loại sinh vật này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật song trong bối cảnh nước ta hiện nay, nếu không đưa vào đối tượng bị nghiêm cấm nhập khẩu và xuất khẩu sẽ rất dễ gây ra những hiểm họa khôn lường… Do đó, “Điều 13 cần bổ sung một số hành vi như phát tán sinh vật gây hại, các tổ chức có hành vi bao che đối với kinh doanh, sản xuất bảo vệ thực vật không có trong danh mục. Đây là những hành vi gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng cần được pháp luật điều chỉnh để hạn chế tác động xấu tới sinh vật, con người và môi trường sống” - Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Nguyễn Hùng Long nhấn mạnh.
“Đưa đất có sinh vật gây hại vào Việt Nam” cũng là hành vi cấm được xác định tại Khoản 5, Điều 13 tuy nhiên quy định như vậy rất chung chung, là cơ sở để nhiều cá nhân, tổ chức vi phạm lách luật. Bởi thực tế ngay cả những người làm nhiệm vụ kiểm dịch cũng không dễ dàng nhận biết ngay được đất này chứa sinh vật có lợi hay hại cũng như khó có phòng thí nghiệm nào xem xét loại trừ nguy cơ cụ thể của từng loại. Phóng xạ trong đất có thể điều tra rất nhanh nhưng những tác nhân sinh vật tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như nấm, tuyến trùng gây bệnh thì rất khó kiểm soát. Vì lẽ đó, cần cấm hẳn hành vi đưa đất từ bên ngoài vào Việt Nam mà không căn cứ điều kiện đất này có hay không có sinh vật gây hại, tạo thuận lợi cho các cơ quan chuyên môn tiến hành xử lý hành vi vi phạm trong thực tiễn.
Không chỉ lãng quên một số hành vi gây hại, Điều 13 còn chưa phù hợp với thực tiễn khi xác định nghiêm cấm hoàn toàn hành vi “nhập khẩu và nhân nuôi sinh vật gây hại”. Theo Giám đốc Trung tâm Giám định kiểm dịch thực vật, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ NN và PTNT Dương Minh Tú: “trong nghiên cứu về bảo vệ thực vật, nếu như nước ta thiếu dòng sinh vật chuẩn đòi hỏi phải nhập từ nước ngoài về để nghiên cứu vì vậy nếu cấm chung chung như trong dự thảo là không khả thi”. Thực tế cho thấy, trong quá trình nghiên cứu để phòng trừ tác hại cần phải nhập khẩu, nhân nuôi bởi đây có thể là nguồn đánh giá tính kháng thuốc, tính chống chịu sâu bệnh cũng như hiệu quả của các biện pháp phòng trừ nhằm khuyến cáo cho người nông dân khi sử dụng. Cho nên, chỉ có thể nghiêm cấm trong trường hợp nhập khẩu, nhân nuôi vô tổ chức, gây hại cho cuộc sống.
Làm rõ trách nhiệm quản lý
Trách nhiệm quản lý của Nhà nước là nội dung đặc biệt quan trọng của dự thảo luật này nhưng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền đặc biệt là Bộ NN và PTNT - cơ quan chủ quản trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật chưa được phân định cụ thể. ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương (Ủy ban Pháp luật) cho rằng: “Chưa rõ ràng trong quy định trách nhiệm của Bộ NN và PTNT cũng như chức năng của các bộ, ngành khác không được hiểu đúng đã dẫn tới quy định tại Điều 9 vừa thừa, vừa thiếu lại vừa chia cắt. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng bộ nọ đá bộ kia và đổ trách nhiệm cho nhau cuối cùng không cơ quan nào thực hiện”.
Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 9, sự phối hợp giữa Bộ NN và PTNT với Bộ Y tế mới chỉ gói gọn trong việc thực hiện các hoạt động tăng cường, ngăn chặn sự cố an toàn thực vật trong khi trách nhiệm công bố các loại thuốc gây hại cho con người lại không được đề cập tới. Đối với Bộ Công thương, mặc dù xác định nhiều nhiệm vụ nhưng phần lớn là “chung chung, chưa rõ ràng dẫn tới việc các cơ quan có thẩm quyền không biết trách nhiệm của mình tới đâu” - một chuyên gia nhấn mạnh.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng của bảo vệ và kiểm dịch thực vật không thể không nhắc tới đó là lưu thông - đây là trách nhiệm thuộc về Bộ Công thương nhưng không được quy định trong văn bản này. Bên cạnh đó, chức năng của Bộ Tài chính trong xuất nhập khẩu, làm thủ tục hải quan và kiểm dịch cũng cần được xác định cụ thể: phối hợp làm những nhiệm vụ gì? Đơn cử như nhiệm vụ kiểm tra quản lý thuốc, phát hiện nông sản có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cần nêu rõ trách nhiệm thuộc về cơ quan nào bởi đây là nội dung không thể thiếu trong Dự luật này.
“Điều đáng nói là dự thảo Luật vẫn chưa đề cập tới vấn đề hậu trách nhiệm - tức là các cơ quan có thẩm quyền phải chấp nhận chịu trách nhiệm đến cùng nếu có sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ” - ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) nhấn mạnh. Thực tế, dự thảo mới chỉ nhấn mạnh sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan trên mà chưa xác định rõ trách nhiệm cũng như chế tài áp dụng đối với trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ thẩm quyền của mình. Bên cạnh đó, cũng thiếu các biện pháp răn đe đặc biệt trong quản lý thị trường, theo một số chuyên gia, bất cứ hành vi vi phạm không có chứng chỉ hành nghề hay giấy tờ hợp lệ cũng cần phải bị thu hồi giấy phép hay xử phạt hành chính lên tới hàng chục triệu đồng. Như thế mới bảo đảm công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật được triển khai có hiệu quả trên thực tiễn…
Ngoài ra, nói trách nhiệm quản lý nhà nước chỉ thuộc về các bộ, ngành là chưa đủ mà rất cần sự đóng góp tích cực từ dưới địa phương, các mạng lưới cơ sở trong đó có cấp xã. Do đó các quy định tại dự thảo luật cần xác định rõ hệ thống cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật bao gồm cả Trung ương, địa phương và mạng lưới cơ sở.