Khen thưởng đúng, khen thưởng trúng là động lực cho phát triển
Thi đua, khen thưởng là nội dung hết sức quan trọng. Có thi đua, khen thưởng; khen thưởng đúng, khen thưởng trúng là động lực cho sự phát triển. Nếu khen thưởng không trúng, không đúng đối tượng thì nhàm, nhiều lại càng nhàm. Do vậy, việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng cần khắc phục những vấn đề nổi cộm hiện nay như khen thưởng tràn lan, bệnh khen thưởng hình thức, khen thưởng không đúng đối tượng, thậm chí là tình trạng “chạy” thi đua, khen thưởng.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’Sor Phước: Hình thức thi đua, khen thưởng và thẩm quyền thi đua, khen không nên xáo trộn nhiều
Theo tôi, hình thức thi đua, khen thưởng và thẩm quyền thi đua, khen không nên xáo trộn nhiều. Người nào sử dụng lao động thì người đó được quyền khen thưởng đối với lao động trực tiếp của mình. Như thế mới gọi là phong trào, trách nhiệm về công tác thi đua. Bây giờ cứ làm gián tiếp một cái cao hơn thì không phải là phong trào nữa mà nó là những danh hiệu nhà nước. Luật này làm phức tạp thêm thi đua.
Một số danh hiệu tôi đồng ý cũng phải xem lại, có những cái dân gian quá người ta cũng đưa vào trở thành danh hiệu của nhà nước như nghệ nhân dân gian... Tôi nghĩ nên cân nhắc lại. Bây giờ phải hết sức bình tĩnh, như ta nói bây giờ cần có bộ đồ quốc phục, quốc hoa... cái gì cũng chuẩn hóa thì thành rối. Nó đang bình thường mình đưa ra trở thành rối.
Về huân chương bậc cao, khi nói về thời gian dài hạn, lâu năm, theo tôi có những cái ghi có thời gian, có những cái ghi không có thời gian. Ví dụ, Huân chương Độc lập đối với tổ chức thì ghi là phải có thời gian 35 năm. Một số huân chương khác tôi thấy không có thời gian. Tôi đề nghị các huân chương bậc cao như Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh đối với cá nhân cũng phải có thời gian, chứ không phải chỉ với tổ chức. Ví dụ Huân chương Hồ Chí Minh thì ghi là đối với tập thể có quá trình xây dựng và phát triển từ 50 năm trở lên, nhưng với cá nhân thì không có thời gian gì cả. Tôi thấy lạ, tổ chức thì rất dài, nhưng cá nhân thì không có thời gian. Theo tôi, cá nhân cũng phải có thời gian bởi vì nó thể hiện sự đóng góp cả một quá trình của một cá nhân đó với sự nghiệp của đất nước, của nhân dân thì nên có thời gian tối thiểu. Ví dụ Huân chương Độc lập hạng Ba là phải có thời gian từ 10 năm, Huân chương Độc lập hạng Nhì là 15 năm, Huân chương Độc lập hạng Nhất thì ít nhất phải 20 năm công tác liên tục... thì mới được.
Tôi cũng băn khoăn về kỷ niệm chương, huy hiệu về thanh niên xung phong. Tôi đồng ý nên có kỷ niệm chương, huy chương vì tôi nghĩ đấy là với quá khứ, quá khứ của những người đã tham gia trực tiếp vào các cuộc kháng chiến. Nhưng thanh niên xung phong không phải chỉ trong kháng chiến mà trong thời kỳ chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc thanh niên xung phong cũng rất tích cực, hy sinh cũng rất nhiều, vậy số này thế nào? Tại sao cứ luẩn quẩn chỗ từng giai đoạn, thanh niên xung phong có những thành tích thì phải được tặng thưởng bình thường như những công dân Việt Nam có những cống hiến trong những thời cuộc của đất nước. Nên công bằng như thế…
Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương: Hình thức khen thưởng đối với ĐBQH chuyên trách như thế nào?
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng lần này có tính khái quát rộng hơn và cũng phù hợp với thực tế hơn nhằm khắc phục tình trạng khen thưởng tràn lan cũng như khen thưởng hình thức, đặc biệt là khắc phục việc chạy thi đua, khen thưởng trong thời gian vừa qua.
Về cụ thể, đối với ĐBQH chuyên trách nói riêng và ĐBQH chưa quy định trong Luật Thi đua, khen thưởng, nhưng lần này có đề cập đến việc khen thưởng đối với ĐBQH chuyên trách. Còn đối với ĐBQH nói chung, cũng đã có thi đua trong hệ thống các cơ quan nhà nước. Ngoài ra, còn có thêm khen thưởng đối với nông dân, với nhân dân, như vậy cũng đã bao hàm hết. Luật lần này có mở rộng và có tiến bộ hơn, nhưng tôi muốn hỏi cho rõ hơn là có rất nhiều ĐBQH chuyên trách, vậy ĐBQH chuyên trách theo quy định của luật lần này được khen thưởng như thế nào? Ở đây ghi là Trưởng ban Công tác đại biểu sẽ trình Thủ tướng Chính phủ hoặc trình Chủ tịch Nước đề nghị khen thưởng, nhưng ĐBQH chuyên trách thì được khen thưởng như thế nào? Trong quá trình hoạt động đến cuối, chuẩn bị nghỉ hưu thì được khen thưởng một lần hay trong một nhiệm kỳ thì được xem xét khen thưởng một lần và với các hình thức khen thưởng như thế nào? Tôi muốn làm rõ thêm một chút, bởi vì khi luật được ban hành sẽ có ý nghĩa rất thiết thực và cũng mong muốn nó đi vào cuộc sống ngay, có những quy định chặt chẽ hơn, chứ luật không quy định chung chung; giảm, hạn chế những hướng dẫn sau khi luật ra đời.
Thứ hai, tại Điều 83 có quy định về thủ trưởng các cơ quan, Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban công tác đại biểu của UBTVQH (đối với ĐBQH chuyên trách) tôi thấy có lẽ để dấu phẩy thì tốt hơn, bỏ ngoặc đơn, ngoặc tức là không quan trọng, là vấn đề phụ thôi. ĐBQH chuyên trách mà để phụ thì chắc khó thông qua được luật này. Cho phải để cho tương xứng, ghi như thế nào đó, danh chính thì ngôn thuận, không nên để cái gì phụ ở trong luật, đã là luật thì phải rõ.
Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng đã bao hàm được các cơ quan trực thuộc, các bộ máy trong hệ thống chính trị đều có quyền khen thưởng. Điều đó tôi nhất trí, nhưng các cơ quan thuộc QH có được khen thưởng không? Theo tôi, thủ trưởng cơ quan thuộc Quốc hội cũng được quyền khen thưởng.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Đào Trọng Thi: Không nên phân biệt các danh hiệu lao động giỏi, lao động tiên tiến; tập thể lao động giỏi, lao động tiên tiến
Về Mục a danh hiệu thi đua, lao động giỏi và tập thể lao động giỏi, tôi thấy không nên phân biệt danh hiệu lao động giỏi, lao động tiên tiến, tập thể lao động giỏi, lao động tiên tiến, kể cả trong trường hợp có thể phân biệt về tiêu chuẩn cụ thể và thẩm quyền, vì nếu như vậy sẽ gây ra sự phân biệt giữa khu vực nhà nước và ngoài nhà nước. Phải xếp vị thế của lao động tiên tiến, lao động giỏi cùng một vị thế, cho dù ở hai khu vực khác nhau, tốt nhất nên có tiêu chuẩn tương ứng với nhau. Ở đây lại phân biệt, người ta đang cố gắng thống nhất thì mình lại phân biệt, nhất là luật cũ quy định lao động tiên tiến áp dụng cho cả khu vực ngoài nhà nước, lý do gì lại mở rộng thêm lao động giỏi? Tôi không thấy có ý nghĩa gì, nếu đứng về ngôn ngữ không biết giỏi và tiên tiến cái nào hơn cái nào, cái nào vinh dự hơn, rõ ràng sẽ gây ra sự phản cảm và băn khoăn, tâm tư. Cho nên tôi cho rằng phải thống nhất tên gọi và tiêu chuẩn đối với hai khu vực này. Tôi không đồng ý với ý kiến thẩm tra là nếu phân biệt được thì vẫn chấp nhận cái kia, tôi nghĩ không có hoàn cảnh nào có thể chấp nhận sự phân biệt.
Thứ hai, về cờ thi đua và bằng khen cấp tổng cục, quân khu, quân chủng. Vấn đề đặt ra nếu thêm hình thức này, tức là đối với các đối tượng nằm trong Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phải đi qua hai bước. Theo tôi hiểu, có quy định thế nào thì bằng khen của tổng cục không thể bằng bằng khen của bộ, bằng khen của bộ mới nằm trong hệ thống so sánh với các bộ, ngành khác. Như vậy, ở đây phải đi qua hai cấp khen thưởng, ở các chỗ khác được bằng khen của bộ, ở đây bằng khen nhỏ hơn, và thường như vậy rất ít được bằng khen của bộ, chủ yếu là bằng khen của cấp thấp hơn, bằng khen của cấp thấp hơn thì giá trị thấp hơn. Ngoài ra, còn tính cái đó như điều kiện để khen thưởng khác hay để xét các chế độ chính sách thì được hưởng ít hơn. Tôi nghĩ tách bằng khen của cấp bộ thành hai cấp đối với đối tượng trong Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ thiệt thòi cho cán bộ trong hai bộ đó. Theo tôi, nếu chỉ giải quyết vấn đề phân cấp để tránh áp lực lên cơ quan cấp bộ là những cơ quan lớn thì nên nghĩ đến chuyện phân cấp, thẩm quyền cho thủ trưởng các tổng cục, thủ trưởng các quân đoàn và quân khu. Như vậy, vẫn giải quyết được vấn đề nhưng hình thức khen thưởng vẫn chỉ là một, giá trị hình thức khen thưởng vẫn chỉ là một.
Mục c là danh hiệu vinh dự nhà nước, nhà khoa học nhân dân và nhà khoa học ưu tú cũng cần cân nhắc…
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Khen thưởng không trúng, không đúng đối tượng sẽ nhàm và không có giá trị
Thi đua, khen thưởng là một nội dung hết sức quan trọng. Có thi đua, có khen thưởng và khen thưởng đúng, khen thưởng trúng là động lực cho sự phát triển. Nếu khen thưởng không trúng, không đúng đối tượng thì nhàm, nhiều lại càng nhàm. Đã nhàm rồi thì không có giá trị khi tiến hành khen theo quy định của luật.
Luật lần này cần khắc phục một số tình trạng sau. Thứ nhất, là khen thưởng tràn lan. Vừa qua, tình trạng khen thưởng tràn lan diễn ra phổ biến, nhà nhà được khen, ngành ngành được khen, người người được khen. Khen theo trình tự, Giám đốc Sở khen, Phó giám đốc Sở, hết Giám đốc đến Phó giám đốc, hết bậc 3 thì đến bậc 2, hết bậc 2 đến bậc 1 cứ lần lượt như thể ban phát. Thứ hai, bệnh khen thưởng hình thức, cũng lao động tiên tiến, lao động giỏi, mang tính chất hình thức, không có động lực gì. Thứ ba, khen thưởng không đúng đối tượng, đối tượng không đáng được khen thưởng lại khen thưởng quá mức, thậm chí có những địa phương thành lập đến năm chẵn đề nghị khen thưởng, khen thưởng thiếu thống nhất.
Tôi đồng tình với ý kiến để tránh được tình trạng trên trong việc khen thưởng, luật lần này nên xem xét ở cấp tập thể. Với tập thể có lẽ nên có những quy định chặt chẽ hơn đối với khen thưởng theo cấp hành chính, cũng như cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã vì đây là tập thể rất lớn. Chúng ta có 63 tỉnh, thành phố, nếu khen hết thì không còn ý nghĩa, động lực thúc đẩy. Luật nên tính thêm yếu tố này.
Thứ hai, đối với cấp cơ quan, giữa những tiêu chuẩn gần nhau, có những cái chỉ là định tính, mà định tính không cụ thể, cho nên không thể biết. Vậy luật phải giải thích như thế nào là xuất sắc, như thế nào là đặc biệt xuất sắc, phải nói rõ thì mới có thể đánh giá được các cấp độ này, hay đã được cụ thể hóa ở các nghị định rồi, nếu nghị định đã đi vào cuộc sống rồi thì đưa vào luật.
Theo tôi khen thưởng bậc cao cũng cần chặt chẽ, tất nhiên bậc nào cũng phải chặt chẽ nhưng khen thưởng bậc cao nên có quy định chặt chẽ hơn, càng cao càng phải chặt chẽ. Như Huân chương Sao vàng đúng là những người vừa qua được khen thưởng là những người rất xứng đáng, khi đã được khen thưởng thì cả dân tộc, cả đất nước cảm thấy họ xứng đáng.
Khen thưởng ở cấp cơ sở hiện nay, nhất là những cấp trong này thêm chữ "lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến" lại có "tập thể giỏi" nữa thì “loãng” lắm. Giờ ngồi bình lao động tiên tiến thì đơn giản lắm thậm chí bây giờ đi theo nấc 70% lao động tiên tiến thì được tập thể tiên tiến. Tôi nói thật, thực ra hiếm có một cơ quan nào có 70% lao động tiên tiến trên thực tế, bây giờ người ta còn khẳng định trong hệ thống của chúng ta có đến 30% cán bộ không đủ chất lượng thì làm sao 70% còn lại là tiên tiến, bỏ phiếu cũng thấy khen cả thì chả có tác dụng gì cả. Ngoài ra là tình trạng tỷ lệ. “Trên” quy định chỉ được bao nhiêu phần trăm khen thưởng xuất sắc thế là cứ thế mà tỷ lệ, cuối cùng chia nhau phân ra, ai chức vụ to thì được này, kia thì được thế kia, đó cũng là hình thức, tại sao khen thưởng mà lại phải tỷ lệ. Luật phải khắc phục được chuyện hình thức đó. Tôi cũng đồng tình với ý kiến lúc thì “hữu” quá khen thưởng tràn lan, lúc thì “tả” quá thít chặt, lúc thì buông lỏng, bây giờ lại chặt quá. Theo tôi cũng nên cân nhắc lại, vì khen thưởng chính là động lực…