Xác định rõ vai trò quản lý, thực hiện quyền con người về hôn nhân và gia đình

Vi Hoa 18/03/2013 08:53

Thực tế cho thấy, quyền con người về hôn nhân và gia đình gắn bó chặt chẽ với các quyền con người về dân sự và chính trị khác. Do vậy, việc sửa đổi Hiến pháp phải bao quát tính ổn định, cần xác định rõ trách nhiệm công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người về hôn nhân và gia đình là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị, cơ quan nhà nước.

Cần cụ thể hóa yếu tố bình đẳng giới

Sự ra đời của Luật bình đẳng giới năm 2007 không những thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến việc bảo đảm bình đẳng giới mà còn góp phần đưa các quy định của pháp luật về bình đẳng giới vào cuộc sống. Tuy nhiên để các quy định trong luật trở thành hiện thực trong đời sống xã hội là vấn đề không đơn giản. Trước hết bàn đến vấn đề sử dụng từ ngữ trong quy định hiến pháp, ông Vũ Ngọc Bình, Chuyên gia bình đẳng giới và quyền con người cho rằng, không nên dùng từ “công dân” quy định tại Điều 71 vì hiện nay cả nước ta có hơn 8 triệu công dân nhưng bên cạnh đó còn có hàng triệu người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại nước ta, do đó thay bằng từ mọi người hay tất cả mọi người thì mang nghĩa đúng hơn. Hơn nữa, nội dung quy định trong Hiến pháp cần ngắn gọn, đi vào Hiến pháp phải đi vào ngôn ngữ pháp lý, ngôn ngữ quyền con người. Cũng đồng tình với ý kiến này và bổ sung chi tiết, theo Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Trần Thị Mai Hương thì so với Hiến pháp 1992 thì dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này có những điểm mới đó là Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kèm theo đó là các khái niệm mới mà trước đây Hiến pháp cũng như pháp luật chưa có. Ví dụ: giới, bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới, bạo lực trên cơ sở giới… Đây là những khái niệm tương đối cơ bản và có những điểm khác so với quan điểm trước đây chúng ta tiếp cận trên cơ sở bình đẳng nam nữ, còn ngày nay đã tiếp cận trên cơ sở bình đẳng giới. Yêu cầu đặt ra là cần đưa những yếu tố mới này vào giúp xác lập khuôn khổ pháp luật chung, cũng như các quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm bình đẳng giới. Do đó, cần cụ thể hóa yếu tố bình đẳng giới. Bà Trần Thị Mai Hương kiến nghị tại Điều 27, khoản 1 nên sửa là: nam, nữ có quyền bình đẳng và ngang nhau về mọi mặt dân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tại khoản 2 nên sửa lại: Nhà nước có chính sách bảo đảm bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực; giữ nguyên như cũ câu: nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử về giới và trên cơ sở giới.

Bảo đảm bình đẳng giới là một trong những mục tiêu cơ bản của việc bảo đảm công bằng xã hội, cùng với đó là đấu tranh giải phóng phụ nữ. Để thực hiện được điều này cần có một cơ chế, chính sách từ phía xã hội, từ các nhà lãnh đạo, quản lý, với cách nhìn tiến bộ, thái độ ủng hộ đối với phụ nữ, của chính những người nam giới. Trưởng phòng dân sự, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Hải cho rằng, sửa đổi hiến pháp phải bao quát tính ổn định, chúng ta phải tính đến xu thế hiện nay có những bản dạng giới mà chưa thể lường trước được. Nhưng điều đáng tiếc là hiện nay đề cập đến bản dạng giới chúng ta chỉ đề cập đến quyền kết hôn của họ là không đúng, hoặc đúng nhưng chưa đủ, vì họ đâu chỉ có kết hôn mà còn bao nhiêu quyền khác nên quyền về bản dạng giới phải mở rộng ra hơn. Vì thế, dùng từ “mọi người” là có thể bao quát hết mọi người và những người yếu thế trong xã hội, còn cụ thể hóa như thế nào thì sẽ đưa ra trong bộ luật chuyên ngành. Tại khoản 2, Điều 39 dự thảo ghi: “nhà nước bảo hộ hôn nhân gia đình” sau đó lại quy định “nhà nước bảo hộ quyền bà mẹ và trẻ em” như vậy lại trái với Điều 17. Nếu dùng từ bảo vệ bà mẹ và trẻ em thì ở đây nam giới là những thành viên trong gia đình không được bảo hộ. Do vậy, có cần chính sách bảo vệ người yếu thế, bảo vệ người phụ nữ thì nên dùng từ tinh tế hơn. Bảo hộ pháp lý là một tổng thể pháp lý chứ không phải là một chính sách thúc đẩy bình đẳng giới.

Gia đình là tế bào của xã hội

Lo ngại trước nguy cơ tan vỡ gia đình đang diễn ra ngày càng gia tăng, đe dọa sự bình an của xã hội, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn MTTQ Việt Nam Trần Văn Bính kiến nghị: tại Điều 39 (sửa đổi, bổ sung Điều 64) nên giữ lại câu: Gia đình là tế bào của xã hội. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình. Đặc biệt nên giữ lại câu: Cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt. Con cháu có bổn phận kính trọng và chăm sóc ông, bà và cha mẹ. Điều này đặc biệt quan trọng, rất cần thiết trong tình hình hiện nay khi mà tư cách đạo đức con người đang có nguy cơ xuống cấp và đó cũng chính là nguy cơ làm đổ vỡ gia đình và xã hội. Cũng theo ông Trần Văn Bính, dưới các đạo luật cơ bản sẽ hình thành các luật cụ thể, chi tiết, thì bản Hiến pháp hiện nay cũng không nên bỏ quên sự hạn chế về nhận thức của vấn đề pháp luật của nhân dân (sự hạn chế về nhận thức ở người dân và ở các cơ quan soạn thảo và thực thi pháp luật). Kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới như Singapore, Malaysia… đã cho thấy họ đưa một số nguyên tắc đạo đức vào trong Hiến pháp và kết quả cho rất khả thi.

Băn khăn đến ly hôn và quyền tự do ông Nguyễn Hồng Hải cho rằng, nếu đưa vấn đề này vào Hiến pháp là không ổn, nên giữ nguyên tại Điều 64 của luật hiện hành vì chúng ta thừa nhận quyền ly hôn nhưng cũng có những hạn chế, nếu đưa vào Hiến pháp vô hình trung chúng ta mở rộng và đón chờ điều này. Liên quan đến hôn nhân gia đình, bà Trần Thị Mai Hương đồng tình với vấn đề bình đẳng trong hôn nhân giữa nam và nữ, bình đẳng về độ tuổi kết hôn, hôn nhân theo nguyên tắc tiến bộ một vợ, một chồng trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng lẫn nhau, nhưng kiến nghị trong Điều 39, khoản 3, bổ sung cụm từ nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực gia đình. Điều 64, khoản 3 quy định: “xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc” như vậy là tản mát, liên quan đến sức khỏe, liên quan đến văn hóa… nên đưa vào một khoản trong Điều 39 sẽ gọn hơn.

Thực tế đã cho thấy, quyền con người về hôn nhân và gia đình gắn bó chặt chẽ với các quyền con người về dân sự và chính trị khác. Do vậy, việc sửa đổi Hiến pháp phải bao quát tính ổn định, cần xác định rõ trách nhiệm công nhận, thực thi và bảo vệ quyền con người về hôn nhân và gia đình là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống chính trị, cơ quan nhà nước. Trong đó, xác định rõ cơ quan nhà nước đóng vai trò quản lý, thực thi, tổ chức, phối hợp thực hiện quyền con người về hôn nhân và gia đình.
 
 Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên:
Có lẽ mỗi bộ, mỗi ngành đóng góp từng điều, khoản trong Hiến pháp nên cách viết nhiều chỗ còn chưa thống nhất. Ví dụ, những điều cần phải nghiêm cấm như vấn đề tôn giáo là rất mạnh, trong cương lĩnh quy định cần phải xử lý nghiêm thì chúng ta lại viết rất nhẹ nhàng là không được; còn vấn đề bình đẳng giới chưa đến mức độ nghiêm cấm thì chúng ta vẫn dùng từ nghiêm cấm, đáng lẽ chỉ nên dùng từ không được. Nếu theo cách viết này có thể hiểu Việt Nam vi phạm bình đẳng giới nhiều lắm. Theo tôi cần xem xét lại, nên cân đối về các hành vi bị nghiêm cấm. Tiếp đến, có chỗ quy định là nghiêm cấm hành vi, chỗ thì quy định nghiêm cấm hoạt động… nên chưa hiểu tính đồng nhất như thế nào; lại có chỗ quy định theo luật, theo pháp luật, chỗ thì theo Hiến pháp và pháp luật, theo tôi quy định theo pháp luật là chuẩn nhất.

Vi Hoa