Nghệ thuật trang trí xe tải ở Pakistan
Bất cứ ai khi đi tới châu Á sẽ cảm thấy quen thuộc trước những cách mà người dân bản xứ trang trí cho các phương tiện đi lại của mình. Nhưng ở Pakistan, những cách này đã được phát triển thành một hình thức nghệ thuật. Những chiếc xe tải bình thường đã được nâng tầm giá trị lên rất nhiều lần nhờ bàn tay trang trí khéo léo của các nghệ nhân và được coi là một phần không thể thiếu trên các cung đường của nước này.

Mặc dù thu nhập bình quân của người dân Pakistan không phải là cao nhưng các chủ xe ở nước này sẵn sàng móc hầu bao để trang hoàng cho chiếc xe yêu quý , thậm chí hơn cả cho ngôi nhà của mình. Nhờ vậy, nghệ thuật trang trí xe từ lâu đã trở thành một nét văn hóa truyền thống của quốc gia Nam Á này bởi nó không chỉ là sự quan tâm về mặt thẩm mỹ, mà còn thể hiện quan điểm tôn giáo, tình cảm và sở thích của chủ xe.
Nghệ thuật trên có một lịch sử ra đời đặc biệt. Thời xưa, phương tiện đi lại phổ biến của người dân nơi đây là lạc đà. Ngay từ hồi đó, những chú lạc đà đã được trang điểm bằng những phụ kiện có màu sắc tương phản nhưng vô cùng rực rỡ. Thói quen đó đã phát triển thành văn hóa và ngày một phát triển ngay cả khi con người đã đổi phương tiện đi lại khác. Vào đầu những năm 1920, các công ty vận tải Pakistan cạnh tranh nhau bằng cách mời những người thợ thủ công lành nghề tới trang trí cho những chiếc xe bus của mình với hy vọng thu hút thêm khách. Sau đó, kỹ thuật trang trí này ngày càng được nâng cao và đạt tới trình độ hoàn mỹ tới mức các hành khách cảm thấy rất khó xử chẳng biết mua vé lên xe nào trước hàng chục xe trang hoàng lộng lẫy đang chờ đưa họ tới điểm đến. Vì vậy, mặc dù trang trí xe không còn là cách hữu hiệu để thu hút thêm khách, nó vẫn trở nên thịnh hành hơn bao giờ hết trong đời sống của người Pakistan.

Hình vẽ trang trí trên xe tải và xe buýt ở Pakistan khá đa dạng nhưng tựu chung được chia làm các nhóm như: Hình ảnh lý tưởng hóa cuộc sống cá nhân hoặc cộng đồng như danh lam thắng cảnh, người nổi tiếng, phụ nữ đẹp; Hình ảnh liên quan tới đời sống chính trị quốc gia như các chính trị gia lỗi lạc; Hình ảnh về các vật bùa chú, thờ tế, nữ trang, trang phục; Hình ảnh về các biểu tượng tôn giáo như ngựa thiêng Buraq chở nhà tiên tri Muhammad về trời...Bênh cạnh đó, người ta còn sơn thêm những câu thơ, châm ngôn và bút pháp tôn giáo...
Giữa các vùng miền có sự khác nhau về cách thức trang trí. Có thể người ngoài không phân biệt được, nhưng những tài xế bản địa thể nhận ra một chiếc xe đến từ vùng nào của Pakistan. Chẳng hạn, xe tải ở Balochistani và Peshawari thường được trang trí với nhiều chi tiết bằng gỗ. Xe ở Rawalpindi và Islamabadi dùng nhiều chất liệu nhựa. Các hoạ sĩ vùng Sindh lại hay dùng đồ trang trí làm bằng xương lạc đà...Có thể nói, chất liệu, mầu sắc, cách thức sắp xếp và phong cách nghệ thuật nói chung đều mang nét đặc trưng đại diện cho từng vùng. Ngày nay, người Pakistan không phải trang trí xe để cạnh tranh như nguồn gốc khởi đầu của nó mà là vì niềm kiêu hãnh của bản thân. Không chỉ chăm chút cho vẻ bề ngoài, nội thất trong xe cũng rất được chú trọng bằng nhiều nét chạm trổ tinh vi, tạo cảm hứng và sự dễ chịu cho người lái xe, giúp họ mang những yêu thương ở nhà theo những hành trình xa xôi.
Có thể truyền thống vẽ tranh cho xe tải không phải là độc nhất vô nhị trên thế giới nhưng ở Pakistan, nó đã tạo ra một nét văn hóa đường phố độc đáo và rất riêng mà không nơi nào có được.