Điều làm nên bản Hiến pháp đáng ngưỡng mộ của Nam Phi
Hiến pháp Nam Phi được Quốc hội lập hiến thông qua tháng 10.1996, nhưng trước đó, trong hai năm 1994 - 1995 đã diễn ra quá trình tham vấn nhân dân rộng rãi. Hoạt động tham vấn xuất phát từ những nguyên tắc xây dựng hiến pháp đã được đồng thuận ở Nam Phi, đó là tính chính danh, thu hút sự tham gia, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận.
Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình xây dựng hiến pháp là bảo đảm tính chính danh. Hoạt động tham vấn công chúng giúp nội dung của Hiến pháp nhận được sự ủng hộ chắc chắn, rộng rãi của người dân Nam Phi bất luận khác biệt về hệ tư tưởng, từ đó bảo đảm tính chính danh của bản Hiến pháp. Thứ hai, để thu hút sự tham gia của 40 triệu người dân Nam Phi, phải để họ là một phần của quá trình lập hiến, nội dung Hiến pháp phải đại diện cho các quan điểm của họ, trong đó, đáng chú ý là người dân nông thôn chiếm tỷ lệ lớn, hầu hết không biết chữ, không có khái niệm về hiến pháp hay quyền con người. Thứ ba, cần sự công khai, minh bạch. Ba kênh truyền thông: cộng đồng, báo chí, quảng cáo liên tục vào cuộc với chiến lược truyền thông bao gồm thông tin, giáo dục, khơi gợi mối quan tâm của công chúng, tạo diễn đàn công chúng; ưu tiên vùng nông thôn kém phát triển. Thứ tư, bảo đảm tính dễ tiếp cận để từng người dân bình thường nhất có điều kiện tham gia quá trình lập hiến. Ví dụ như cung cấp các số điện thoại không mất tiền cho công chúng, các địa chỉ, địa điểm thuận tiện; nhất là phổ biến các thông tin về Hiến pháp, trong đó có bản Hiến pháp bằng các thứ tiếng khác nhau, với ngôn ngữ dễ hiểu. Thứ năm, Quốc hội lập hiến có trách nhiệm báo cáo, giải trình thường xuyên với công chúng về mọi việc đang diễn ra. Ví dụ như cung cấp dự thảo Hiến pháp cho những người, những nhóm gửi ý kiến.
Với những nguyên tắc trên, cuối tháng 12.1995, 6 ủy ban chuyên đề của Quốc hội lập hiến Nam Phi tiến hành tham vấn ý kiến công chúng qua văn bản, bằng điện thoại, hoặc trực tiếp, trong khoảng 1.000 cuộc họp với 95.000 người dân ở hầu hết các thị trấn và làng; họp tham vấn với 200 tổ chức; nhiều thành viên của Quốc hội lập hiến đã tham gia tập huấn, thu nhận phản hồi; tiếp nhận 2,5 triệu đơn thư từ công chúng. Cơ quan truyền thông của Quốc hội lập hiến đã chủ trì phát sóng các chương trình phát thanh hàng tuần (10 triệu người nghe/tuần) và các bản tin 2 lần/tháng; sử dụng trang web và đường dây điện thoại nóng. Tất cả các thủ tục, trình tự chung và các tài liệu, văn bản được đưa lên internet. Khoảng 2 triệu người dân đã tham gia thông qua ký các thư kiến nghị; khoảng 13.500 đóng góp bằng văn bản (10% từ các tổ chức, 90% từ công chúng). Sau đó, từ tháng 12.1995- tháng 1.1996, 4 triệu bản dự thảo Hiến pháp được gửi đi với các điều được giải thích; nhận được 250.000 ý kiến đóng góp và được biên tập trong các báo cáo chuyên đề gửi đến Quốc hội lập hiến.
Quá trình tham vấn công chúng về Hiến pháp ở Nam Phi diễn ra trong gần 2 năm đã phản ánh đúng như một nhà nghiên cứu nước này nhấn mạnh, “Hiến pháp là sự thể hiện ý chí của cả dân tộc. Đó là sự phản ánh lịch sử, những nỗi lo ngại, mối quan tâm, nguyện vọng, tầm nhìn, và quả thật, soi rọi tâm hồn của dân tộc đó. Một bản Hiến pháp buộc phải tìm ra mong muốn của đa số công dân, nhưng khi làm điều đó, phải tính đến những nỗi lo ngại, mối quan tâm của các nhóm thiểu số. Đồng thời, Hiến pháp là một bản văn mà trong đó các nhóm xã hội gắn kết với nhau để bảo vệ nền dân chủ. Vì vậy, toàn thể công dân cần phải được hưởng quyền sở hữu Hiến pháp. Tất cả đều phải tôn trọng, kính trọng Hiến pháp”. Cũng nhờ tham vấn công chúng một cách thực chất, Hiến pháp Nam Phi được một giáo sư hiến pháp học hàng đầu trên thế giới đánh giá là “hiến pháp đáng ngưỡng mộ nhất trong lịch sử thế giới”.