Chuyến xe cuối ngày
Truyện ngắn của Mai Hương

04/02/2013 08:39

Nhanh chân lên, nhanh chân lên nào. Xe chạy luôn nào.

Tiếng cậu lơ xe lảnh lót, chào mời. Hưng chạy với theo. Đến gần cửa xe, cậu lơ xe đưa tay vớt Hưng lên. Anh được cậu ta xếp ngồi ghế phụ ở tận cùng xe. Hưng thở phào, vậy là kịp chuyến xe cuối cùng trong ngày. Ngồi chật một tý nhưng được cái chạy luôn vì Hưng là người khách cuối cùng của chuyến xe vớt. Xe đã chạy lòng vòng cả tiếng đồng hồ để vớt cho đủ khách. Đủ khách có nghĩa là thừa so với số ghế khoảng hai chục người. Nóng, chật, mùi mồ hôi người, mùi tanh của tôm cá càng làm không khí trong xe ngột ngạt. Bây giờ xe mới chính thức khởi hành. Cái nóng và cát bụi tung lên đằng sau khiến cho chiếc xe có vẻ hung hãn hơn. Chạy được một đoạn, xe lại dừng. Vớt thêm ba cô gái nữa, dáng dấp có vẻ là sinh viên. Hết chỗ, lơ xe đành xếp cho ba cô ngồi chung trên capô cùng với một bà già héo quắt, nhai trầu bỏm bẻm. Vừa ngồi xuống, cô tóc ngắn kêu oái lên: Nóng quá! Em không ngồi đâu. Nóng lắm. Hai cô kia, một lùn một mỏng thấy cô tóc ngắn kêu vậy cũng không chịu ngồi xuống. Anh cho bọn em đứng. Thà đứng còn hơn. Cô tóc ngắn đề nghị. Lơ xe bảo: Nóng cũng phải ngồi. Hoặc ngồi hoặc xuống xe. Đứng để nhà xe bị phạt à. Cô béo lùn bảo: Thôi xuống. Cô tóc ngắn và cô mỏng lưỡng lự. Nào quyết định đi, nhanh lên, xe còn chạy. Giọng lơ xe gắt gỏng. Biết đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày lên Hà Nội nên chẳng còn cách nào khác nhưng cô tóc ngắn vẫn ngúng nguẩy: Nhưng mà nóng lắm, bọn em không ngồi được. Anh xem thế nào đi. Cô béo lùn và cô mỏng bắt đầu hùa theo, cưa cẩm. Lơ xe có vẻ dao động bởi sự đưa đẩy nũng nịu của các cô. Anh ta đưa mắt nhìn xuống khắp lượt xe, như muốn tìm chỗ để chèn các cô gái vào. Không khí trong xe lúc này càng bức bối hơn. Tiếng ai đó phản đối, chật quá rồi làm gì còn chỗ ních thêm nữa. Bỏ qua câu nói phàn nàn của hành khách, lơ xe vẫn giơ tay chỉ chỗ cho cô tóc ngắn: Cô vào ngồi chỗ chị đang bế con nhỏ. Quay sang cô mập lùn anh ta nói: Còn cô này vào ngồi chỗ anh đội mũ bảo hiểm kia. Hành khách bắt đầu rào rào phản đối. Lơ xe chặn đứng: Xe chật thì phải biết chịu đựng, ai không chịu được thì xuống. Nghe thế ai cũng ngại, đành im lặng. Chưa kịp phân chỗ cho cô mỏng còn lại thì cả ba cô đồng thanh:

Minh họa của Thúy Hằng
Minh họa của Thúy Hằng

- Nhưng mà bọn em muốn ngồi cạnh nhau cơ.

- Dưng mà cái con khỉ. Tiếng bà già nhai trầu rít lên. Có ngồi không thì bảo. Bà đây già mõm, mà còn không được ló yêu tiên cho ngồi ghế, bắt ngồi capô, lóng chảy mông đít mà vẫn phải ngồi đây lày. Chúng mày được ló xếp cho chỗ ngồi lại còn ỏng eo, ưỡn ẽo. Tiên sư mấy con đĩ tớn. Ba cô gái chết lặng. Lơ xe cũng sững sờ. Cả xe đang nhốn nháo, xáo trộn, ngay lập tức trật tự. Có ai đó bụm miệng cười.

Ba cô gái đành len lén ngồi xuống capô cạnh bà già nhưng nép lại với nhau, chừa ra một khoảng cách với đối thủ. Chiếc xe lao đi, tăng tốc hơn trước. Khoảng nửa tiếng sau, mọi người bắt đầu gà gật, dựa dẫm nghiêng ngả vào nhau. Hình như ai cũng thấm mệt vì nắng nóng, chật chội. Hưng ngồi thẳng đơ, chẳng có chỗ nào để dựa, mặc dù cũng rất mệt và buồn ngủ. Ba cô gái trên nắp capô ngồi co cụm vào nhau, không dám nhúc nhích. Sợ cựa quậy sẽ đụng chạm vào bà già. Bất giác Hưng bật cười cho tình cảnh đáng thương của họ. Lúc mới lên xe có vẻ ríu rít, vui vẻ lắm. Giờ, im re không dám nói chuyện, không dám nhìn xuống dưới, không dám cục cựa. Chừng khi nào không chịu được mới sột soạt đổi giấy lót chỗ ngồi cho đỡ nóng. Bà già nhai trầu thỉnh thoảng lại quay sang liếc xéo cánh “ba con đĩ”. 

*

Tắt nắng. Xe có phần chạy chậm lại, thong thả hơn. Rẽ vào khúc cua, băng qua quốc lộ 21 được một đoạn thì tự nhiên trời đổ mưa rào. Gió và mưa thốc qua cửa sổ. Cửa sổ không phải cái nào cũng có kính, báo hại mấy người ngồi gần cửa. Lúc trước thì sướng, giờ mưa tạt ướt hết. Nhốn nháo, xoay trở một lúc rồi cũng đành chấp nhận ngồi im, có hở khe nào đâu để mà tránh. Mùi mồ hôi chua chua quyện với mùi quần áo ẩm ướt làm không khí trong xe càng nặng mùi.

Chạy thêm chừng tiếng nữa thì trời sẩm tối. Cũng đã ngớt mưa. Xe dừng lại, rồi de đuôi xe vào một nhà hàng ven đường. Lơ xe hô to thông báo cho hành khách nghỉ ăn cơm đúng ba mươi phút. Lại nhốn nháo í ới. Hành khách lục tục uể oải bước xuống xe. Ba cô gái là nhanh nhẹn nhất, như được sổ lồng. Chỉ còn bà già ngồi trên xe, giở cơm nắm ra ăn. Bước xuống xe, Hưng thấy cả ba cô gái đang chụm đầu vào một góc thì thầm. Chắc họ đang tranh thủ nói xấu bà già để giải tỏa ức chế nãy giờ.

Vào quán, Hưng gọi một đĩa cơm nhỏ. Sức Hưng mà ăn như vậy là thiếu nhưng đi đường dài, ăn cơm bụi kiểu này cũng hơi ngại. Ăn xong, uống vội cốc nước chè, Hưng đứng nhẩn nha ngoài sân, làm điếu thuốc. Hút xong cũng là lúc đến giờ lên xe. Ăn uống xong, mặt mũi ai cũng tươi tỉnh hẳn. Cậu lơ xe thúc giục hành khách lên xe và bắt đầu kiểm người. Thiếu ba cô gái. Năm phút trôi qua, vẫn chẳng thấy ba cô đâu. Lơ xe chạy xuống tìm. Một lúc cậu ta quay ra lắc đầu quầy quậy, chẳng thấy đâu. Cả xe bắt đầu sốt ruột. Trời đã tối mù. Kiểu này về đến Hà Nội phải đến mười giờ đêm chứ chẳng chơi. Người buông lời trách móc, người thở dài đánh sượt. Chờ thêm năm phút nữa thì cả xe bức bối. Bác tài quyết định nổ máy. Thấy vậy, người mặc quân phục ngồi cạnh Hưng lên tiếng xin nhà xe chờ ba cô thêm tí nữa. Tối trời thế này để họ lại sao đành. Hưng cũng lo lắng thay cho họ. Lại chờ. Cả xe ngóng cổ nhìn xuống đường. Năm phút nữa vẫn không thấy ba cô đâu. Không chịu được nữa, bác tài quyết định cho xe chạy. Vừa hay thấy ba cô tất tả chạy từ phía sau xe lại. Hưng đoán là họ định đón xe khác để đi nhưng không được nên lại chạy về. Ba cô bước lên xe cũng là lúc bà già réo chửi: Mấy con đĩ tớn. Học hành gì chúng mày. Lịch sự văn minh gì chúng mày. Để cả xe chờ chúng mày cả tiếng đồng hồ. Lũ thối thây dầy da. Ba cô gái cúi gằm mặt. Lại ngồi co rúm vào nhau. Được thể bà tiếp lời: Chúng mày mà là con cháu bà thì có ngày bà xé xác vứt cho gà ăn vã. Ngay từ lúc đầu lên xe đã gây rắc rối, biết thế cho chúng mày xuống ngay lúc ấy. Nghe bà nói vậy, người lái xe nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: Đĩ già nói cấm sai. Gừng càng già càng cay. Nói phát nào trúng phát ấy! Cả xe cười ầm. Chỉ có ba cô gái không cười hoặc không dám cười, chỉ lấm lét nhìn đối thủ. Bà già chững lại chừng một giây, rồi bắt đầu nổi đóa. Mắt long lên sòng sọc. Bà xoay người quay loa vào người lái xe mà chửi: Thằng chết đường chết chợ kia. Mày bảo ai là đĩ hử? Mày đi hết chuyến này rồi cũng tự rúc đầu vào gầm xe tải mà chết con ạ. Lơ xe quát lên: Bà có im đi không thì bảo. Im ngay, không thì tôi kéo cổ bà xuống xe! À mày dọa bà hử, mày tưởng mày là gì. Mày muốn bà xuống xe cho mấy con đĩ tớn này ngồi rộng chỗ hử. Muốn bà xuống xe thì mày trả lại tiền bà rồi trả bà về chỗ cũ đi. Mày có làm được không, thằng dại gái? Bà mà kiện tội ngược đãi người già thì chúng mày có mà rũ tù. Ức lắm nhưng cậu lơ xe đành phải im. Người lái xe thì mở nhạc to hết cỡ để át tiếng chửi. Đinh tai nhức óc. Không khí trong xe càng ngột ngạt bức bối. Một lúc sau, nhạc tắt. Cả xe thở phào. Chỉ còn tiếng rủa xả của bà già. Nhưng chưa xong, lái xe lục trong hộc xe tìm cái đĩa nhạc khác. Nhạc mới bật lên, còn to hơn lúc trước, xập xình xập xình như phụ họa cho tiếng chửi của bà già. Chừng như không chịu nổi sự kém cạnh, bà già chửi mỗi lúc một phê hơn. Cả xe không ai dám dây dưa lên tiếng nên bà cứ lên bổng xuống trầm cả tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng mệt, nghỉ mấy phút bà lại ca tiếp. Một mình bà một sân khấu, tha hồ tung hoành. Cũng chẳng ai dám phản đối lái xe nên trận chiến giữa hai bên cứ tiếp nối suốt cả chặng đường còn lại. Chỉ có ba cô gái là có vẻ phấn chấn vì thoát nạn. Từ chỗ co cứng không dám cục cựa giờ bắt đầu thư giãn, cựa quậy xoay trở. Thỉnh thoảng không nhịn được còn cười hích hích.

*

Xe về bến. Mọi người bắt đầu nhốn nháo sửa soạn hành lý xuống xe. Duy chỉ có bà già vẫn yên vị.

Thoát khỏi chuyến xe bão táp, quay lại liếc trộm bà già một cái, Hưng bỗng thấy tò mò. Bà chẳng có biểu hiện gì là sốt ruột hay sẽ xuống xe cả. Tay ôm khư khư cái tay nải như sợ bị cướp, mồm thì vẫn lẩm bẩm chửi rủa. Không hiểu, chuyện rắc rối gì sẽ tiếp theo với cánh nhà xe đây?

Hưng ra đường, đứng chờ vợ đến đón. Khoảng mười phút sau, thấy bà già đứng cạnh, thỏ thẻ: Chú biết không, hai thằng chết giẫm kia ló phải đền cho già trăm ngàn đấy. Giờ chú đón xe về đâu, cho già đi nhờ với? Già về bến xe Kim Mã, chờ mai đón xe lên Lạng Sơn. Già đi gặp người cũ, ông ấy sắp chết. Lần giở trong tay nải, bà già lấy ra bức điện nhàu nát giơ lên cho Hưng xem. Soi ra ánh sáng, bất giác Hưng bật cười thật to: Anh sắp chết. Nhớ em nhiều. Ký tên Tuyền.

Thân gái… dặm trường…