Thôi miên rắn

Anh Nguyễn 04/02/2013 08:35

Tiếng sáo ngọt ngào, quyến rũ có thể dụ được những chú rắn độc ra khỏi giỏ, trình diễn những động tác hấp dẫn khách du lịch. Đây từng là hình thức nghệ thuật đường phố phổ biến ở nhiều nước.

Thuật dụ rắn (snake charming) là cách dùng nhạc cụ để thôi miên rắn, thậm chí có thể cầm rắn và biểu diễn một vài động tác nguy hiểm giống các hoạt động biểu diễn đường phố khác, như tung hứng, ảo thuật... Ai Cập cổ đại chính là quê hương của thuật dụ rắn, mặc dù nó tồn tại như ngày nay dường như xuất phát từ Ấn Độ, và sau đó lan ra khắp Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi. Đạo Hindu coi rắn là vật thiêng, liên quan đến thần Naga, nhiều tượng thần được rắn mang bành che chở. Người Ấn Độ vì thế coi người dụ rắn như những vị thánh, được các vị thần hộ mệnh. Đầu thế kỷ XX là kỷ nguyên vàng của thuật dụ rắn. Chính phủ các nước khuyến khích hoạt động này để thu hút khách du lịch, người dụ rắn thậm chí ra cả nước ngoài trình diễn tại các lễ hội văn hóa và cho các ông bầu tư nhân. Hơn nữa, hoạt động này còn cung cấp nguồn nọc rắn quý giá để làm thuốc chữa rắn cắn. 

Người biểu diễn thuật dụ rắn thường đi dạo trên phố, cầm theo những chiếc giỏ đựng rắn hoặc treo nó lên một cọc tre vác trên vai. Khi tìm thấy điểm biểu diễn thích hợp, họ đặt giỏ xuống, ngồi xếp bằng, giỏ rắn để trước mặt, đậy kín. Sau đó họ bỏ nắp giỏ ra, thổi nhạc cụ kiểu như sáo, được làm từ vỏ quả bầu, còn gọi là pungi. Cảm nhận được tiếng sáo, rắn dần dần bò ra khỏi giỏ, nếu là rắn mang bành, nó thậm chí còn bành 2 mang ra, khiến khán giả thích thú. 

Điều mọi người ngạc nhiên nhất là làm sao có thể điều khiển rắn độc để không bị nó cắn? Bởi nọc của rắn mang bành - loài rắn độc lớn nhất thế giới - có thể giết chết một con voi. Các nhà nghiên cứu giải thích, thực tế, rắn mang bành chỉ phòng vệ, chứ không hung hăng, hiếu chiến. Ts Wolfgang Wuster cho biết: “rắn mang bành thường miễn cưỡng tấn công. Hơn nữa, nhạc cụ là một vật rắn, và một khi đã cắn vài lần, nó có thể nhận biết được rằng, cắn vật này vừa đau, vừa vô ích, và nó sẽ không cắn nữa”.

Ngày nay, ở Ấn Độ chỉ còn khoảng 1 triệu người thực hiện nghi lễ này và nhiều người lo ngại nó sẽ biến mất. Một trong những nguyên nhân là sự phát triển của truyền hình cáp, phim tài liệu về thiên nhiên đã làm tiêu tan sự sợ hãi về loài động vật này và giải thiêng thuật dụ rắn. Các nhóm hoạt động bảo vệ động vật cũng gây tác động, phản đối việc lạm dụng các loài động vật đang bị đe dọa. Quá trình đô thị hóa và nạn phá rừng khiến cho rắn ngày càng hiếm. Và đặc biệt, từ năm 1972, ở Ấn Độ, biểu diễn dụ rắn bị coi là bất hợp pháp.

Anh Nguyễn