Bức tường xanh ven biển

Thu Trang 02/02/2013 08:48

Cây mắm đi trước, cây đước theo sau, câu cửa miệng của người dân đất mũi Cà Mau đã khẳng định vai trò của rừng ngập mặn trong việc chắn sóng, chắn gió biển, hạn chế xâm nhập mặn…

Bảo bối ứng phó với biến đổi khí hậu

Được mệnh danh là bức tường xanh ven biển, rừng ngập mặn có khả năng lưu giữ carbon cao hơn cả rừng nhiệt đới, tạo môi trường sống trong lành cho người dân ven biển và làm giảm độ cao của sóng khi triều cường. Ở nhiều địa phương, trong mưa bão, nước biển dâng cao, sóng đánh cực mạnh nhưng khi gặp bức tường xanh ấy, những con sóng hung dữ trở nên hiền hòa. “Sóng biển có lớn tới đâu khi đi qua những dải rừng ngập mặn sẽ biến đổi đến 85%, từ độ cao 1,3m có thể xuống 0,2m” - GS.TSKH Phan Nguyên Hồng, Trung tâm Nghiên cứu sinh thái rừng ngập mặn cho biết. Trong nhiều năm say mê dõi theo rừng ngập mặn, giáo sư đã nhiều lần chứng kiến: nơi nào trồng, bảo vệ tốt rừng ngập mặn thì đê biển dù được đắp từ đất nện vẫn vững vàng trước triều cường, sóng dữ. Ngược lại, nhiều tuyến đê xây kiên cố bằng bê tông hay đá kè vẫn vỡ như thường khi rừng ngập mặn bị tàn phá. “Nói gọn lại”, theo ông, “ở đâu có rừng ngập mặn, sức tàn phá của sóng biển sẽ suy giảm”.

Rừng ngập mặn Cần Giờ Ảnh: TL
Rừng ngập mặn Cần Giờ Ảnh: TL
Trước biến đổi khí hậu - cụm từ đã dần trở thành mối quan tâm của những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn, rừng ngập mặn là tấm lá chắn xanh góp phần không nhỏ vào bảo vệ đa dạng sinh học. Những loài cây ngập mặn đã trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài khi thời tiết bất lợi, nước triều dâng cao. Nơi đây còn tạo nguồn thức ăn phong phú cho sự hồi phục và phát triển của các loài thủy, hải sản sau thiên tai.

Theo các chuyên gia trong ngành, rừng ngập mặn ven biển là “bảo bối” để ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta. Nhưng món bảo bối này đang dần mất đi. Ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – nơi sẽ hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu - rừng ngập mặn giảm mạnh cả diện tích và chất lượng mà một phần là do người dân chưa hiểu hết giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn, hoặc do những lợi ích kinh tế trước mắt. Đằng sau những thảm rừng san sát lá là cuộc sống của hàng ngàn con người xem rừng là “cần câu cơm”. Mọi sinh hoạt, chi tiêu cho cuộc sống họ đều dựa vào rừng: chặt cây rừng làm nhà, làm cừ đóng móng nhà và bán đổi lấy gạo… “Phải tận mắt chứng kiến cảnh người dân hì hục xắn những nhát vá mạnh vào gốc cây mắm, lật nó lên và nhanh nhẹn bới tìm từng con sâm đất mới thấu nỗi đau của rừng ngập mặn. Chỉ vì bắt vài ba con sâm đất, hàng chục cây rừng được trồng 3 - 4 năm tuổi lần lượt bị lật lên”, một đồng nghiệp ở phương Nam có lần nói với giọng rưng rưng.

Ngay cả những con tôm cũng ăn rừng! “Nhiều người nuôi hải sản cho rằng cây ngập mặn gây hại cho đầm tôm, cá nên họ chặt cây không thương tiếc” - giọng Giáo sư Phan Nguyên Hồng trầm hẳn xuống. Lợi nhuận kinh tế chưa được nhiều mà hệ sinh thái lại mất đi quá lớn, nhiều nơi mất hoàn toàn. Đa dạng sinh học vì thế đã suy giảm theo. Vốn là nơi có quần thể dơi ngựa lớn, khu vực đuôi cồn Cù Lao Dung thuộc tỉnh Sóc Trăng giờ chỉ còn không tới 1.000 con, đó là chưa kể nhiều loài hải sản, chim quý tới nay không còn xuất hiện.

Giấc mơ phủ xanh ven bờ

Khôi phục lại những khu rừng ngập mặn, phủ xanh vùng đất ven bờ là giấc mơ không quá xa vời khi Chính phủ phê duyệt Đề án Khôi phục và Phát triển rừng ngập mặn ven biển, giai đoạn 2008 - 2015. Niềm tin này càng dâng lên khi đứng trước những cánh rừng ngập mặn nơi cửa sông Ba Lạt, Nam Định đang dần xanh tốt trở lại. Nhìn những thảm rừng ngập mặn trải xanh hút tầm mắt này, mấy ai tưởng tượng nổi những thập niên trước nơi đây được mệnh danh là sa mạc mặn. Hồi ấy, không ít người cho rằng phải cần tới cả trăm năm nữa, sa mạc này mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Thế mà, có Đề án cùng với sự tài trợ tích cực từ Dự án phục hồi rừng ngập mặn của Hội chữ thập đỏ Đan Mạch nơi đây đã trồng mới thành công trên 1.500ha rừng. Những cánh rừng được phủ xanh đã gọi một lượng lớn tôm, cua cá và thủy sản khác từ biển tìm vào cư trú, sinh sôi tạo nên nguồn lợi thủy sản phong phú. Nhiều người già, trẻ em không đủ sức ra khơi giờ đây có thể bám rừng ngập mặn để cải thiện đời sống. Nỗi lo về thảm họa vỡ đê biển cứ lui dần lui dần.

Hàng triệu triệu cây mắm, cây đước ở Cần Giờ lớn lên và phát triển thành những cánh rừng xanh trải dài cũng cho thấy quyết tâm khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn của người dân Sài Gòn. Biển như lùi xa dần nhường chỗ cho màu xanh mơn mởn của gần 40 ngàn hécta rừng. Theo lời một chuyên gia môi trường, “để có được những thảm rừng xanh ấy, bà con phải ăn rau rừng, sống chung với muỗi mòng”. Hiện có tới 141 hộ dân địa phương khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ được giao khoán trồng và giữ rừng. Bình quân mỗi năm một hộ được hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng từ nguồn vốn giao khoán trồng và bảo vệ rừng.

Có lẽ, vấn đề cốt yếu trong bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn vẫn là cân nhắc đầy đủ ba yếu tố: kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái. Đó cũng là nền tảng ra đời Sáng kiến “Rừng ngập mặn cho tương lai” (MFF) mà Việt Nam vừa được công nhận là thành viên chính thức. Với thông điệp khôi phục và trồng mới rừng ngập mặn là do dân và vì dân, sáng kiến này không chỉ tạo ra những lợi ích môi trường, giải quyết vấn đề sinh kế cho người dân mà còn góp phần kết nối các hộ gia đình và cộng đồng địa phương. Sáng kiến MFF dường như đã nhắc ta nhớ tới câu chuyện đã từng học, câu chuyện về bó đũa. Nếu biết hợp sức, phát huy thế mạnh của cộng đồng thì dù có khó khăn tới đâu cũng hoàn thành được.

Dự án trồng rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cũng thành công trên nền tảng đó. “Dựa vào cộng đồng” không chỉ là nâng cao ý thức của người dân mà còn cho họ thấy vai trò của chính mình trong bảo vệ, phát triển rừng. Mọi hoạt động của Dự án trồng rừng ngập mặn đều được công khai để người dân biết, đóng góp ý kiến... Bằng kinh nghiệm thực tiễn, chính bà con đã góp ý về thời điểm hái quả rừng để làm giống tốt nhất và tránh được bão đầu mùa thường xảy ra vào tháng Tư hàng năm. Huy động sự tham gia và tinh thần làm chủ của người dân cả người nghèo, những người đã trải qua thiệt hại nặng nề của bão chính là nhân tố quan trọng nhất cho sự thành công của Dự án này. Hơn 250ha rừng ngập mặn được trồng, có nơi rừng dày trên 300 mét ngầm cho thấy sức dân lớn tới nhường nào.

Nếu như mỗi năm có thêm nhiều cây được trồng, thêm những khu rừng ngập mặn tươi tốt được bảo vệ thì việc khôi phục và phát triển bức tường xanh vững chãi trước sóng biển, triều cường sẽ còn không xa vời!

Thu Trang