Trào lưu “cuối cùng” của văn học
Giới viết lách phương Tây nhiều năm gần đây mắc căn bệnh trầm kha trong việc đặt tên tác phẩm: luôn có chữ cuối cùng (The Last…). Cuối cùng đến phát ngấy lên được.
Chỉ riêng trong giai đoạn nửa cuối của năm 2012, người ta đã ghi nhận có ít nhất mười cuốn sách có tên cái này cuối cùng hoặc ai đó cuối cùng… Trong đó bao gồm hai cuốn sách bán chạy là Sư tử cuối cùng – Winston Spencer Churchill, hộ vệ của vương quốc Anh, 1940 - 1965 (The Last Lion - Winston Spencer Churchill, Defender of the Realm, 1940 - 1965), do nhà sử học William Manchester và ký giả Paul Reid biên soạn.
Cái tên còn lại là Người cuối cùng (The Last Man), tác phẩm thuộc thể loại giật gân của tác giả Vince Flynn, rất dễ bị nhầm với rất nhiều cuốn sách khác với nhan đề giống hệt.
![]() Áp phích phim Vị vua cuối cùng của Scotland |
Thỉnh thoảng, dòng sách “cuối cùng” này còn mang tên giống hệt nhau, như trường hợp của cuốn Nơi trú ẩn cuối cùng - Yemen, Al Quaeda và cuộc chiến của Mỹ tại Arab (The Last Refuge: Yemen, Al Quaeda and America’s War in Arabia), ra mắt vào tháng 11.2012, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến Nơi trú ẩn cuối cùng - tiểu thuyết của Dewey Andrea (The Last Refuge: A Dewey Andreas Novel), ra mắt trước đó không lâu vào tháng 6.
Và cả hai đầu sách vừa nêu vẫn chậm chân hơn một xê ri văn học khác, cũng mang tên… Nơi trú ẩn cuối cùng.
Tiến xa hơn một chút ngược về thời điểm đầu năm 2012, độc giả được chào đón bằng những Bạn trai cuối cùng (The Last Boyfriend), của nữ văn sĩ viết khỏe Nora Roberts, rồi đến tiểu thuyết Cảnh sát viên cuối cùng (The Last Policeman: A Novel) của Ben Winters, và Cơ hội trốn thoát cuối cùng (Last Chance to Run), cũng thuộc thể loại giật gân, và Cuối cùng thì… (At Last) của tác giả Jill Shavis’s, tiểu thuyết lãng mạn nói về những con người tìm kiếm tình yêu tại một làng hư cấu ven biển được gọi là Lucky Harbor.
Những cuốn sách tiếp theo có tên dài lê thê, chẳng hạn Cú đánh cuối cùng - 50 năm môn bóng chày, mười điểm rưỡi sau đội dẫn đầu và mùa giải vô địch cuối cùng (One Last Strike: Fifty Years in Baseball, Ten a Half Games Back, and One Final Championship Season) của vị giám đốc huyền thoại Tony La Russa của đội bóng chày St. Louis, và Nụ hôn cuối cùng - câu chuyện có thật về cận vệ một vị bộ trưởng, người vợ xinh đẹp của ông ấy cùng ba vụ án mạng dã man (One Last Kiss: The True Story of a Minister’s Bodyguard, His Beautiful Mistress and a Brutal Triple Homicide).
Vẫn chưa hết, trên các kệ sách còn xuất hiện những Bức họa cuối cùng của Michelangelo - sự mặc khải lạnh người (Michelangelo’s Last Painting: Its Chilling Revelation), nghe na ná như tác phẩm đình đám Mật mã Da Vinci năm nào, vốn không khiến chúng ta ngạc nhiên cho lắm khi chứng kiến một loạt “nấm sau mưa” như Bức tranh tĩnh vật cuối cùng của Titian và những ẩn ý kinh hoàng (Titian’s Last Still-Life: Its Frightening Implications), hay Bức tranh tường cuối cùng của Raphael và sự phân nhánh đáng sợ và Bích họa cuối cùng của Fra Angelico và những điều tương đồng gây sốc (Fra Angelico’s Last Fresco: Its Shocking Concomitants)…
Tác giả Joe Queenan của tờ Thời báo Phố Wall cho hay ông ước gì trào lưu đặt tên một cách không sáng tạo này dừng lại thật sớm. Việc nhét hai chữ cuối cùng vào tên mỗi cuốn sách khiến chúng ta cảm giác chỉ còn sống được mỗi ngày hôm nay, như thể mỗi nhân vật và sự kiện lịch sử quan trọng sẽ vĩnh viễn không có thế hệ tiếp nối, mặc dù chúng ta đều biết điều này thật lố bịch.
Hết George Washington lại đến Andrew Jackson, sau Cây gỗ già (Old Hickory, biệt danh của cố Tổng thống Mỹ Andrew Jackson) lại có Abraham Lincoln rồi đến lượt Franklin D. Roosevelt tiếp nối di sản tất cả bọn họ. Tất cả đều là danh nhân, và đương nhiên không ai trong số họ là “danh nhân cuối cùng”.
Xã hội trước đây đâu có bị ám ảnh bởi hai chữ cuối cùng như bây giờ? Những lớp người trước chẳng bao giờ cư xử như thể họ là đại diện cuối cùng của trái đất, và nền văn học xưa không hề có những tên sách như Giáo chủ cuối cùng Maximus (The Last Pontifex Maximus), Thần rừng cuối cùng (The Last Satyr), Trinh nữ cuối cùng (The Last Vestal Virgin) hay Nhà tiên tri cuối cùng của thành Delphi (The Last Oracle of Delphi).
Đại danh hào Pháp Victor Hugo làm gì có tác phẩm nào là Những kẻ cùng khổ… cuối cùng hay Thằng gù… cuối cùng của nhà thờ Notre - Dame?
