Riêng - chung từ thực tế địa lý và kinh tế - xã hội

Thái Bình thực hiện 14/01/2013 08:33

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH HÀ GIANG CHÚNG THỊ CHIÊN đã bộc bạch khi trao đổi với PV Báo ĐBND: Với điều kiện địa lý, điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội khác hẳn so với các địa phương khác, thì HĐND Hà Giang cũng đã xây dựng và ban hành cơ chế hoạt động, trong đó quy định những nội dung cụ thể hơn, phù hợp với thực tế địa phương.

- Tâm sự về cơ quan dân cử, hoạt động dân cử, có đại biểu nói rằng, với họ đại biểu dân cử không chỉ là chức danh do dân bầu theo nhiệm kỳ mà đã trở thành cái nghiệp. Là  đại biểu dân cử ở địa phương, nhất là nơi còn nhiều khó khăn như Hà Giang thì cảm nhận của Phó chủ tịch về cơ quan dân cử, hoạt động dân cử như thế nào?

- Thực ra nếu tâm huyết với HĐND thì hoạt động ở cơ quan này rất có ý nghĩa. Tuy nhiên, cũng khá nhiều người không muốn sang HĐND vì người ta cho rằng HĐND không thực quyền. Hơn nữa, đây là cơ quan do dân bầu, hoạt động vì lợi ích của dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cho nên, nếu đại biểu dân cử không tâm huyết thì có lẽ cũng khó có thể đề đạt các ý kiến, kiến nghị của người dân tới các cấp chính quyền và theo đến cùng việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị đó. Với tôi, hoạt động dân cử có rất nhiều ý nghĩa và thực sự tâm huyết thì có lẽ hoạt động ở HĐND sẽ không bao giờ hết việc.

Hà Giang là tỉnh miền núi vùng cao biên giới, có 22 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc H’Mông chiếm tỷ lệ nhiều nhất, ngoài ra còn có đồng bào dân tộc Tày, Dao... Trình độ dân trí của đồng bào nơi đây chưa đồng đều. Ở vùng cao, đa số đồng bào không hiểu tiếng phổ thông, đời sống của người dân còn khó khăn. Đây là cái khó cho cơ quan dân cử Hà Giang khi tiếp cận cũng như xây dựng các cơ chế, chính sách để phù hợp với lòng dân. Địa hình của Hà Giang rất phức tạp, hiểm trở. Hiện nay, trong hoạt động tiếp xúc cử tri, Hà Giang chủ trương  không chỉ tiếp xúc với người dân ở những khu trung tâm mà sẽ về tận các thôn, bản. Để đến được những thôn, bản xa, đường ô tô không vào được, thì có khi đại biểu chúng tôi đi bộ cả ngày đường cũng chưa đến được nơi cần đến. Đây là khó khăn cho hoạt động của đại biểu dân cử Hà Giang, trong khi đó phụ cấp hoạt động của cơ quan dân cử còn ít ỏi, nếu không tâm huyết, có lẽ cũng khó có thể đạt yêu cầu đề ra.

- Đại biểu phải thường xuyên liên hệ với cử tri, gắn bó máu thịt với cử tri. Luật quy định là vậy. Còn thực tế mối quan hệ giữa đại biểu dân cử Hà Giang với cử tri, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, như thế nào?

- Trong nhiệm kỳ trước, tôi là đại biểu ứng cử ở Vị Xuyên, huyện biên giới bao quanh thành phố Hà Giang. Đến nhiệm kỳ này, tôi là đại biểu của Quản Bạ, huyện cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO công nhận. Hầu hết các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với đồng bào đều để lại nhiều cảm xúc, kỷ niệm. Có lần tiếp xúc cử tri ở Bát Đại Sơn chẳng hạn, cử tri bức xúc về vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Hôm ấy trong Tổ đại biểu, khi đại biểu đang trả lời thì tất cả cử tri đứng dồn lên trước mặt bàn của Chủ tọa cuộc tiếp xúc và hỏi: đại biểu nói xong chưa để chúng tôi còn nói tiếp? Không khí khá căng thẳng. Lúc đó, đại biểu chúng tôi cũng khá bất ngờ, tuy nhiên ngay sau đó đã đề nghị cử tri bình tĩnh, nếu có vấn đề bức xúc thì trình bày tiếp, trao đổi để làm rõ. Còn nếu kiến nghị nào chưa thể trả lời ngay tại cuộc tiếp xúc thì ngay sau cuộc tiếp xúc Tổ đại biểu sẽ làm việc với UBND huyện Quản Bạ và yêu cầu UBND huyện có câu trả lời rõ ràng với đại biểu, với cử tri. Kết quả là sau đó cử tri đã bình tĩnh hơn để cuộc tiếp xúc được tiếp tục một cách suôn sẻ.

- Tình huống thực tế xảy ra tại một cuộc tiếp xúc của đại biểu dân cử tỉnh Hà Giang cho thấy, dẫu ở địa bàn thuận lợi hay khó khăn thì đều đòi hỏi người đại biểu phải có bản lĩnh, chứ không đơn thuần là việc thực hiện nhiệm vụ dân cử theo quy định của pháp luật, thưa Phó chủ tịch?

- Đại biểu dân cử trước hết phải thực sự có tâm với vai trò, nhiệm vụ là cầu nối giữa cử tri và chính quyền, thay mặt cử tri để giám sát việc giải quyết các công việc, kiến nghị của cử tri, của nhân dân. Để đảm đương được nhiệm vụ này thì người đại biểu cần phải biết lắng nghe và luôn tôn trọng ý kiến của dân, phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ thì mới có thể kết nối với chính quyền địa phương, giải quyết những vướng mắc cho dân một cách có hiệu quả.

- QH và HĐND không phải là cấp trên – cấp dưới. Nhưng với không ít đại biểu dân cử và cử tri thì QH là hình mẫu của HĐND và HĐND là nghị trường thu nhỏ của QH. Với Hà Giang thì hoạt động của QH có tác động như thế nào đến hoạt động của HĐND các cấp, thưa Phó chủ tịch?

- Có lẽ cũng như các địa phương khác, HĐND tỉnh Hà Giang thường xuyên theo dõi các hoạt động của QH. Không chỉ trực tiếp qua những lần được mời tham dự Kỳ họp QH, nhất là các hoạt động như phiên khai mạc, phiên chất vấn mà còn qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua những hoạt động đó, chúng tôi học hỏi được nhiều từ QH và nhận thấy QH có nhiều cải tiến, đổi mới. Học hỏi từ cách thức tổ chức, tiến hành điều hành kỳ họp đến các hoạt động cụ thể như chất vấn, thảo luận về kinh tế – xã hội...

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ở QH rất sôi nổi. Các ĐBQH chất vấn thẳng vào những vấn đề bức xúc và trọng tâm mà dư luận xã hội, cử tri đang quan tâm. Đối với hoạt động giám sát, qua theo dõi các hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH tại các địa phương, cơ sở, trong đó có sự phối hợp với HĐND các tỉnh, tôi thấy chất lượng khá tốt. Tuy nhiên, mong muốn là QH, các cơ quan của QH cần giám sát sâu hơn nữa. Vì thực tế hiện nay, thời gian giám sát, khảo sát của QH, các cơ quan của QH ở địa phương, cơ sở không nhiều, chủ yếu là nghe địa phương báo cáo. Nếu hoạt động giám sát của QH có thể đi sâu, đi sát với thực tiễn triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật ở địa phương, cơ sở thì có thể sẽ còn phát hiện được nhiều vấn đề vướng mắc hơn nữa. Trên cơ sở đó có thể sửa đổi, bổ sung kịp thời hơn những cơ chế, chính sách, điều luật không còn phù hợp với thực tế hoặc không có tính khả thi.

- Bàn về mối quan hệ giữa QH và HĐND, có ý kiến cho rằng, pháp luật không quy định, đây là quan hệ cấp trên – cấp dưới. Song thực tiễn cho thấy nhu cầu trao đổi, học hỏi và nhu cầu được hướng dẫn từ QH, UBTVQH đối với HĐND các cấp là có thật. Ý kiến của Phó chủ tịch về vấn đề này như thế nào?

- Theo tôi, nên nghiên cứu, sửa đổi theo hướng luật hóa mối quan hệ này. Nếu nói rằng mối quan hệ giữa QH và HĐND, giữa HĐND các cấp với nhau không là cấp trên – cấp dưới thì thực tế chúng ta đang thực hiện như vậy. Và đã có sự chỉ đạo của HĐND cấp trên với HĐND cấp dưới vì quá trình thực hiện HĐND cấp dưới thấy có vướng mắc, nếu không có sự chỉ đạo từ cấp trên thì thật khó. Thực tế đang diễn ra, nhưng vấn đề là có tâm lý e ngại vì về mặt cơ sở pháp lý thì quan hệ này không phải là cấp trên – cấp dưới.

Hiện nay, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố có tiến hành các hoạt động giao ban, trao đổi kinh nghiệm dưới hình thức tổ chức hội nghị theo khu vực với sự tham dự, chỉ đạo của UBTVQH, đại diện các cơ quan của UBTVQH. Tại Hội nghị, Thường trực HĐND có đưa ra các kiến nghị nhằm cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của HĐND. Nhưng thực tế việc giải quyết các kiến nghị này như thế nào thì cũng còn ở mức độ nhất định, chủ yếu dừng lại là kiến nghị. Nếu mối quan hệ giữa các cơ quan dân cử như là cấp trên - cấp dưới, có sự chỉ đạo, điều hành rõ ràng, thống nhất từ trên xuống dưới thì chắc chắn hiệu quả hoạt động sẽ còn cao hơn.

- HĐND tỉnh Hà Giang là một trong 63 HĐND của các tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng hoạt động trên nền tảng chung là Hiến pháp và pháp luật. Dẫu vậy, có lẽ HĐND mỗi địa phương cũng có nét đặc thù. Từ trải nghiệm thực tiễn hoạt động ở HĐND Hà Giang, Phó chủ tịch thấy hoạt động của HĐND Hà Giang có điểm gì khác biệt so với HĐND các tỉnh, thành phố khác hay không?

- Hoạt động của HĐND dựa trên nền chung là Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND do UBTVQH ban hành. Trên cơ sở khuôn khổ pháp lý như vậy thì HĐND các địa phương có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động thống nhất.

Tuy nhiên, với điều kiện địa lý, điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội khác hẳn so với các địa phương khác, thì HĐND Hà Giang cũng đã xây dựng và ban hành cơ chế hoạt động, trong đó quy định những nội dung cụ thể hơn, phù hợp với thực tế địa phương. Ví dụ, thực hiện nhiệm vụ của Tổ đại biểu HĐND, Hà Giang yêu cầu mỗi năm Tổ đại biểu giám sát ít nhất 2 cuộc tại địa bàn ứng cử. Hay, đối với hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, liên quan đến phần việc của HĐND, thực tế khi thực hiện cơ cấu tổ chức do cấp ủy chỉ đạo, Hà Giang đang thiếu đội ngũ chuyên viên giúp việc. Cho nên vừa rồi, chúng tôi đề nghị xây dựng Đề án thành lập Trung tâm thông tin và lấy biên chế sự nghiệp để tăng cường đội ngũ chuyên viên giúp việc cho HĐND. Nếu lấy biên chế hành chính thì rất khó khăn vì thực tế phải được Bộ Nội vụ, phải trình Chính phủ phê duyệt... Học tập Hà Tĩnh, chúng tôi đang thực hiện mô hình thành lập Trung tâm thông tin để thực hiện việc xây dựng trang web của HĐND, xây dựng bản tin HĐND cũng như cung cấp các dịch vụ như tích hợp cơ sở dữ liệu của HĐND, của Đoàn ĐBQH...; và thực hiện nhiệm vụ giao ban trực tuyến giữa HĐND cấp tỉnh với cấp huyện, giữa QH với Đoàn ĐBQH của tỉnh. Đây là những đổi mới mà có thể do điều kiện địa lý, điều kiện về kinh tế - xã hội của Hà Giang nên trong hoạt động của cơ quan dân cử, Hà Giang cũng đề ra một số nội dung khác hơn so với các tỉnh bạn.

- Xin cám ơn Phó chủ tịch!

Thái Bình <I>thực hiện</I>