Lương Như Hộc - Tổ sư nghề khắc ván, in sách

ANH CHI 13/01/2013 09:01

Một số thư tịch cổ, như sách Đại Việt sử ký toàn thư, các thần phả, thần tích có ghi tên tuổi và công tích của danh nhân Lương Như Hộc, đặc biệt đã ghi nhận ông là Tổ nghề khắc mộc bản và in ấn của nước Việt, có công cải tiến nghề khắc gỗ và in ấn lên mức tinh xảo.

Lương Như Hộc, người xã Hồng Liễu huyện Thường Tân xưa, nay là thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng, Tứ Lộc, Hải Dương. Là người thông minh, mẫn tiệp, 23 tuổi đã thi đỗ Thám hoa khoa Nhâm Tuất 1442, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 đời Lê Thái Tông. Ông từng hai lần đi sứ sang nhà Minh, làm quan hai triều, Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông, trải qua các chức An phủ sứ, Hàn lâm học sỹ, Tả thị lang bộ Lễ, Đô ngự sử, được về trí sỹ, thọ 82 tuổi. Lương Như Hộc tự là Tường Phủ, là một tác gia nổi tiếng đương thời với các tác phẩm: Cổ kim chế từ tậpHồng Châu quốc ngữ thi; trong bộ sách Toàn Việt thi lục do Lê Quý Đôn soạn có 6 bài thơ của ông.

Bản khắc Vân Mã
Bản khắc Vân Mã
Phần Chư công nghề tổ sư trong sách Liệt tiên truyện, và sách An nam chí dị của Trần Gia Hiếu viết vào thời Nguyễn cho biết, ngay từ lần đầu đi sứ, năm 1443, Lương Như Hộc thấy người nhà Minh làm nghề khắc chữ và in rất tinh xảo, ông đã nuôi ý muốn học nghề đó. Về nước, ông tâu vua cho đi sứ lần nữa để quyết học được nghề, đem về nước. Vua đồng ý, và trong đoàn đi sứ năm 1459 có Lương Như Hộc. Sang nhà Minh, ông cải trang thành thương gia, ở trọ gần các phường khắc chữ và in ấn, lặng lẽ học nghề. Suốt 4 năm, dù gặp rất nhiều gian khó, nhưng với trí thông minh và lòng kiên trì, Lương Như Hộc đã nắm được tinh hoa của nghề khắc mộc bản và in ấn. Năm 1462, ông về nước, bắt đầu truyền nghề cho hai làng Hồng Lục và Liễu Tràng, xã Hồng Liễu. Đến năm 1470, nghề khắc - in đã rất phát triển ở vùng quê này. Tương truyền, Vua Lê Thánh Tông nhiều lần ban chiếu cho thợ Hồng Liễu lên Kinh thành để khắc mộc bản và in sách cho triều đình. Thời Hồng Đức, sách được in ra hàng loạt. Bởi thế văn thơ thời Hồng Đức rất phát triển, phổ biến rộng trong đời sống. Thế rồi, chính người thợ khắc mộc bản và in ấn Hồng Liễu lại đem nghề này tới nhiều vùng trong cả nước, đặc biệt là tới Thăng Long. Đầu thế kỷ XVI, người Hồng Lục và Liễu Tràng đã có nhiều cơ sở khắc mộc bản và in ấn, cả in sách và in tranh đồ họa, tại Thăng Long. Nhiều pho sử, sách quan trọng của triều đình được phường thợ Hồng Liễu đảm nhiệm. Năm 1697, niên hiệu Chính Hòa thứ 18 đời Lê Hy Tông, thợ Hồng Liễu đã khắc mộc bản và in bộ sách quan trọng bậc nhất của nước ta là Đại Việt sử ký toàn thư.

Nghề khắc gỗ, in ấn của phường nghề Hồng Liễu đã đem lại no ấm, dư dật cho cả xã. Mọi người đều có thể tham gia làm nghề, người khỏe thì xẻ gỗ, chế bản; người khéo tay thì vẽ màu, khắc mộc bản; trẻ em, phụ nữ thì cắt giấy, in, xén... Ngót 500 năm, từ nửa cuối thế kỷ XV - XIX, Hồng Liễu là phường nghề khắc mộc bản duy nhất và là trung tâm in sách, in tranh đồ họa tiêu biểu cho cả nước. Nghệ thuật in tranh đồ họa, tranh dân gian nước ta phát triển, một phần quan trọng là do tài nghệ khắc mộc bản cho từng màu. Hình thành được các dòng tranh như Đông Hồ, Hàng Trống, Kim Hoàng... chắc chắn có sự đóng góp của những người khai mở nghề vẽ bản, khắc bản in. Cho đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, những người thợ tài hoa của Hồng Liễu đã tạo nên một kỳ tích là khắc bản và in ấn bộ sách mang tên Kỹ thuật của dân Nam, Bách khoa toàn thư văn hóa vật chất của người Việt Nam. Bộ sách dày 700 trang với hơn 4.000 tranh vẽ, trong đó nhiều bức vẽ được chú thích bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm. Bộ tranh mô tả toàn diện cuộc sống xã hội Việt Nam từ nghề nghiệp và công việc làm ăn sinh sống, các loại công cụ sản xuất, đến đồ dùng sinh hoạt hàng ngày… bằng nghệ thuật đậm chất đồ họa dân gian Việt Nam. Tác phẩm này là bách khoa toàn thư bằng tranh duy nhất ở Việt Nam và cũng thuộc loại hiếm trên thế giới. Nhà nghiên cứu người Pháp Henri Oger qua nhiều năm biên soạn, quyên tiền để xuất bản. Tác phẩm được khắc mộc bản và in trên giấy dó tại đình Hàng Gai, phát hành năm 1908. Nghệ nhân hàng đầu của Hồng Liễu là Nguyễn Văn Đăng (1874 - 1956), bậc thầy về nghệ thuật khắc in tranh khắc gỗ, đã cùng phường thợ quê hương tạo tác bộ sách. Ông là một trong những tác giả lưu tên trên tác phẩm này.

Bản khắc Phổ môn xuất tướng đồ
Bản khắc Phổ môn xuất tướng đồ
Trải qua gần 5 thế kỷ phát triển phồn thịnh, phường nghề Hồng Liễu đã đi tiên phong trong lịch sử nghề in khắc gỗ của nước Việt ta. Sách Hải Đông chí lược có bài thơ tôn vinh phường nghề Hồng Liễu:

Phường Hồng Lục - Liễu Tràng khắc chữ

Bản bộ, kinh bộ rành rành

Văn phòng nấu sử sôi kinh

Sản kho thư tịch khoa danh nên tài…  

Ngày nay, tại xã Tân Hưng có một ngôi đình lớn, cổ kính, thờ Thành hoàng Lương Như Hộc. Trong đình lưu giữ nhiều hoành phi, câu đối cổ ca ngợi công lao của Ngài, và nhiều sắc phong của nhiều triều đại tôn vinh Ngài là Tổ sư nghề khắc ván in sách.

ANH CHI