Giang hồ mơ
Truyện ngắn của Mai Hương

01/01/2013 10:09

Hồi này, hay nghe người ta nói giang hồ đồn thổi, giang hồ nói thế này giang hồ nói thế kia, tự dưng Khời lại thấy muốn giang hồ. Giang hồ thật sự chứ không phải văn vẻ, bóng gió. Sống lâu trong thành phố chật hẹp, trong căn hộ tập thể cũ treo lơ lửng trên tầng sáu thấy mình như chim bị nhốt trong lồng. Đi làm về, leo lên sáu tầng thang gác, nhỏ hẹp, tối tăm chỉ muốn quỵ luôn. Nhỡ có thằng bạn nào gọi nhậu cũng xin kiếu. Còn một lý do tế nhị nữa là vấn đề quâuta, khó khăn lắm. Vì vậy, có đi là đi luôn từ lúc tan làm, chứ về nhà rồi thì chịu.

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân
Có đêm đi nhậu về, đứng dưới đường ngóng lên thấy ánh sáng đèn hắt ra từ cửa sổ nhà mình mà cứ tưởng cái lồng trên cao kia đang mở sẵn, như muốn bẫy mình bay vào. Chẳng hiểu sao hơn trăm hộ dân sống ở đó mà Khời cứ mặc định là chỉ có mình Khời phải chịu cảnh tù túng, bó buộc. Chính vì thế, mà lâu rồi Khời nung nấu được phiêu lãng tang bồng. Tụi thanh niên nó có sức khỏe, có cái hăm hở của tuổi trẻ, nó đi phượt. Nghe sướng thật, lại có vẻ sành điệu nữa. Khời hết tuổi rồi không dám mơ đến từ phượt đáng yêu đó mà nôm na là thèm được giang hồ. Thèm một ngày nào đó, vứt bỏ cái công việc kế toán nhàm chán của mình, vứt bỏ những con số tưởng chừng như chính xác vô hồn nhưng lại chứa đựng bao điều giả dối, lấp liếm mà hàng ngày Khời phải đối mặt. Cái nghề của Khời là phải cân đong đo đếm, nâng lên đặt xuống. Cái nghề cân não dính dáng đến tiền nong, chính sách khiến cho Khời nhiều lúc cũng khó xử. Ví như chế độ dành cho cán bộ đi công tác là bất cập thật đấy mà nó vẫn cứ tồn tại từ năm này qua năm khác. Mấy chục ngàn bạc công tác phí một ngày mà ở các thành phố lớn thì chỉ có ăn cơm vỉa hè với xích lô ba gác. Hai ba trăm ngàn cho chỗ ở khách sạn. Gọi là khách sạn cho nó oai, cho nó xứng với cái chức danh công chức nhà nước chứ cái phòng ở xập xệ lắm. Nước thì chảy ri rỉ từ cái vòi gỉ sét. Ngai ngái tanh tanh mùi nước giếng khoan. Cái giường thì hôi hám, chăn gối lâu ngày không được thay giặt. Có đêm mất trắng giấc ngủ vì phải dậy vồ muỗi. Những con muỗi to, bay vè vè như máy bay phản lực. Vậy mà sáng ra mặt mũi ai nấy vẫn phải phởn, bộ dạng vẫn phải chỉn chu để đi làm việc. Vì thế các đoàn đi công tác về, đối mặt với Khời để thanh toán vài đồng tiền còm, họ thường gãi đầu gãi tai để kê thêm những con số mà Khời thầm gọi là những con số lãng mạn. Họ buộc phải khai đồng này đi taxi, đồng kia ở thêm vài ngày khách sạn, lại khách sạn, để lấy tiền bù vào ăn uống, bù vào cái nỗi khổ họ phải gánh chịu. Những người trực tiếp thực thi như Khời thật khó, luôn bị giằng co giữa ảo và thật, giữa thật và ảo. Tưởng thật mà là ảo, tưởng ảo mà lại thật. Kêu nhiều cũng có lúc trời thấu. Một ngày đẹp trời, Khời nhận được cái văn bản hướng dẫn thanh toán chế độ công tác phí mới. Cứ tưởng là mình mơ vì lần này khá sát với thực tế. Cao hơn hẳn mức tiền cũ. Vậy là từ nay, tất cả sẽ thở phào. Cán bộ đi công tác được ăn ở tử tế nên họ vui hơn hẳn. Họ không gãi đầu gãi tai để thanh toán thêm vài đồng nữa. Khời mừng vì thấy Khời và họ đều được đàng hoàng, ngay ngắn. Nhưng rồi, một lần tình cờ Khời mới biết… Những người đi công tác, họ vẫn chui vào ở những cái khách sạn rẻ tiền, cả đêm bộp muỗi đó. Vẫn như cũ, chẳng thay đổi như Khời nghĩ. Không hiểu họ đã quen cái nếp ở khổ bao nhiêu năm khi đi công tác rồi hay cái thói giả dối, muốn kiếm chác vẫn níu họ lại ở những cái khách sạn tồi tàn ấy. Dù là gì thì Khời thấy họ vẫn đáng thương. Đấy, cứ tưởng là thật rồi mà lại vẫn ảo. Và Khời thấy buồn. Nhạy cảm quá như Khời, ở đời này khó sống lắm.

*

Khời có hai thằng bạn thân, biệt hiệu Trọc Béo và Xoăn Béo cùng tuổi trên bốn mươi. Cả hai đều là nhà báo. Hàng tuần, cả bọn hay ngồi với nhau để giao ban chuyện đời ở các quán nhậu. Cũng là một cách xả stress. Uống vào rồi, lơ mơ rồi, cái mong muốn giang hồ kia lại càng trỗi dậy mạnh mẽ trong Khời. Chỉ mong mình nhanh chóng rũ bỏ cái công việc nhàm chán kia. Lạ thật, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng mới có vị trí đó vậy mà bây giờ Khời lại thấy chán. Bỏ núi, bỏ rừng chạy vạy để được về thành phố làm việc, yên vị trong một cơ quan nhà nước có tiếng tăm, quyền sinh quyền sát chỉ dưới giám đốc thế mà lại dở hơi, đốc chứng. Khời không dám thổ lộ với vợ, chỉ dám gọi hai thằng bạn đi nhậu để tâm sự.

 Cả bọn chui vào cái quán lá, sát bờ sông ngồi nhậu đà đà. Về khuya, quán vãn khách, rộng thênh thang, gió thổi thốc từ mặt sông lên mát rượi. Chỉ còn ba thằng nhậu với nhau. Và con mèo của chủ nhà là bốn. Thỉnh thoảng con mèo lại trèo lên bàn gãi gãi tay Khời, có ý thăm dò. Không thấy vấn đề gì, nó quay sang dè dặt mút chút xương cá, liếm láp mặt bàn. Thoạt nghe Khời giãi bày ý định bỏ việc, lên rừng, không đợi Khời nói hết, Xoăn Béo đã giãy nảy. Ui cha, cha rửng mỡ sao? Thời buổi đang suy thoái kinh tế, người ta mất việc ầm ầm mà cha định bỏ miếng ngon lên rừng kiếm củi. Nói cho cha biết, còn rừng đâu mà kiếm? Điên mẹ nó rồi. Người ta đang xuôi thì cha lại ngược. Cha đừng đú với mấy tụi kia. Tụi nó phượt là tụi nó chơi, toàn con nhà giàu cả đấy. Tụi nó chán hết các trò sành điệu kiểu thành phố rồi mới phượt. Phượt xong nó lại về phố, lại sống kiểu sành điệu. Còn giang hồ kiểu của cha có mà toi. Thử hỏi ai lãng tử như tôi mà nay phải chui về nhờ đỡ gầm chạn đấy cha. Xoăn béo làm cho một thôi một hồi khiến cả bọn tỉnh cả rượu. Khời đứng lên, vươn vai oặn ẹo mấy cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Con mèo như chợt thấy thế ngồi trên bàn nhậu thay đổi, cũng vọt đi. Trọc Béo từ nãy ngồi im nghe Xoăn Béo luận tội Khời, bây giờ mới thì thầm: thằng này bệnh thật rồi, dạo này nó còn sinh ra thơ phú ông ạ. Hôm rồi, mới sáng ra mở email thấy nó gửi mấy bài thơ mất ngủ của nó. Trăn trở lắm. Nó còn bảo cố gắng từ nay đến cuối năm ra một tập thơ chơi. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà thành lều thơ. Mà sao lắm thơ thế, nghe đâu mỗi ngày có đến vài chục tập thơ được xuất bản ông ạ. Kinh khủng khiếp. Nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Làm thơ con chuột là ruột con mèo thì sao gọi là thú vui tao nhã được chứ. Thế mà vẫn tung hô, vẫn tổ chức dềnh dang lễ nọ hội kia để khoe thơ. Thôi thì cũng là một cái cửa xả, giải tỏa bớt đi những bức xúc. Mà nghe nói ngành xuất bản đang khó khăn lắm. Thời buổi suy thoái kinh tế, phải có bánh mỳ người ta mới nghĩ đến hoa hồng. Sách hay, có giá trị thực, in ra bán lay lắt năm này qua năm khác, may ra thì không bị lỗ. Nhưng thơ in ra không cần phải bán mà bán cũng chẳng ai mua, nên không sợ lỗ mà chỉ xuôi ngược đi tặng, đi biếu trong Nam ngoài Bắc. Mỗi năm, dễ có đến hàng chục tỷ bỏ vào để in thơ, chỉ để thỏa mãn chính tác giả. Thế mới chơi chứ! Nhưng thôi, dù sao cũng tạo việc làm và giúp một số nhà xuất bản qua cơn bĩ cực. Các lều thơ thì được tha hồ vung vít tình cảm của mình. Nhưng làm thơ, in thơ và phát thơ không thôi chưa phải là sành điệu đâu ông nhé. Cao tay là phải phổ nhạc. Bài nào cần solo thì tác giả lãnh trách nhiệm. Cần thể hiện cái chất thơ dào dạt thì cũng có ngay một dàn các bạn thơ liên tỉnh sẵn sàng góp sức, chung vui. Thao thao một lúc, Trọc Béo ghé sát tai Xoăn Béo kết luận: Thằng này, biến nặng rồi ông ạ. Nó mà thành lều thơ xong, nặng thêm chút nữa nó thành ca thơ. Ca sỹ kiêm nhà thơ. Hơ hơ…

Khời vào, mặt mày có vẻ tươi tỉnh hơn, sau khi trút nỗi buồn ứ đọng. Lại uống, lại trăm phần trăm. Con mèo mon men trèo lên bàn, ém nhẹm dưới tô nước xáo măng, liếm láp mặt bàn. Khời bắt đầu phác thảo chuyến đi của mình cho hai thằng bạn hình dung rõ hơn. Cao hứng, Khời vung tay, gạt phải ly bia, đổ tung tóe ra bàn, tưới ướt đẫm con mèo. Mèo ta co rúm lại. Khời càng nói càng hăng. Cả bọn nghiêng ngả, mường tượng ra viễn cảnh giang hồ của Khời. Khác hẳn lúc trước, còn tỉnh táo thì phản đối kịch liệt, giờ đã ngà ngà say lại thấy Khời có ý tưởng, xúm vào tung hô. Con mèo xê dịch về phía Xoăn Béo để dễ bề mút mát mẩu cá trên đĩa. Xoăn Béo giật con mèo ra khỏi cái đĩa, tiện tay dùng nó lau qua lau lại cái mặt bàn. Chừng như tiếc miếng ngon hay cũng đã ngất ngây vì bia nên con mèo cũng chỉ uốn éo một tý rồi cam chịu để Xoăn Béo sử dụng. Khời vẫn cao trào, những ý tưởng nhờ men rượu mới nảy ra, được Khời thêu dệt và diễn đạt cứ như đã ấp ủ từ lâu. Quyết tâm cao lắm rồi. Cứ như uống xong trận này là Khời vác ba lô đi luôn, không hẹn ngày trở lại. Xoăn Béo mắt đã lờ đờ, chếnh vếnh rồi gục xuống. Con mèo dụi dụi vào mớ tóc xoăn như bắp cải của Xoăn Béo. Thấy vậy, Khời kéo con mèo xa cái đám bụi bờ ấy, tiện tay cũng dùng nó lau đi lau lại mặt bàn. Con mèo giờ đã lấm lem, tội nghiệp. Trọc Béo nói: nghe ông nói thì hay đấy. Mà can ông biết đâu lại dìm chết một tài năng thơ phú. Cứ quanh quẩn giá áo túi cơm sao làm được việc lớn? Lên đó, có khi ông lại béo tốt, thơ hay chảy ra ầm ầm. Biết đâu ông lại đoạt được cái giải Nobel văn chương chứ chẳng chơi. Nhưng mà này, tuổi này rồi, tôi sợ ông không chịu nổi nhiệt đâu. Sợ ông “đẽo cày giữa đường” lại xôi hỏng bỏng không thì khốn. Trọc Béo khuyên nhủ. Chi bằng ông cứ giang hồ tại chỗ đi. Ý ông là sao? Khời hỏi. Ông bảo giang hồ tại chỗ là sao? Là ông cứ giang hồ với sổ sách tiền nong của ông đi chứ sao. Giang hồ kiểu ấy ngon lành, kiếm bẫm, cho phép ông phượt thoải mái, phượt sành điệu luôn. Khéo tụi thanh niên kia nó lại bầu ông làm hội trưởng. Nghe Trọc Béo nói thế, Xoăn Béo ngẩng lên, huơ tay ờ ờ, ra chiều ủng hộ, rồi lại phịch tay xuống đúng lưng con mèo. Con mèo lúc này cũng đứ đừ, nằm gọn trong ổ tay Xoăn Béo, nó chỉ kịp rên lên một tiếng “méo”. Xoăn Béo lại dùng nó lau đi lau lại cái mặt bàn. Nó chẳng buồn phản ứng. Giờ thì “cái giẻ” trở nên tã tượi, đáng thương trong cái trận chiến ngổn ngang xương cá, đầu mẩu rau dưa. Nó chẳng hiểu nổi mấy cái triết lý cao xa của mấy gã say kia. Nó đang phượt tới một miền xa vắng.

 Khời lơ mơ thấy trước mắt mình những con số nhảy múa, thỉnh thoảng lại thè lưỡi ra trêu trọc Khời. Trọc Béo hô uống. Hai cái ly cụng chát vào nhau đầy nhuệ khí. Ngửa cổ làm hết trăm phần trăm, Khời bắt đầu chuếnh choáng. Khời thấy mình cố đuổi theo những con số đang bay xa bay cao cho đến lúc chúng biến mất hết. Rồi Khời nhảy chân sáo đến một vùng sáng mênh mông gió. Nơi đó, Khời và con mèo rong chơi thỏa thích, không sổ sách, giấy tờ, con số, cũng không có con chuột nào để bắt.

*

Dụi mắt tỉnh dậy, Khời thấy mình nằm dưới nền nhà. Nắng chói chang xiên vào chỗ Khời nằm. Say thế mà vẫn bò lên chừng ấy thang gác về nhà được, kể cũng tài thật. Ôi cha cha, toát cả mồ hôi hột. Tưởng mình bỏ việc đi giang hồ rồi. Hóa ra là say. Hóa ra là mơ. Ngước nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ. Lại toát mồ hôi hột. Một đống giấy tờ sổ sách đang nằm chờ làm báo cáo quyết toán gấp. Vơ vội đống quần áo nhàu nát, Khời nhảy vào nhà tắm, dội ào ào. Tỉnh cả người. Nghĩ lại trận đêm qua mà hú hồn. Phóng xe lên cơ quan, vừa đi Khời vừa sốt ruột cho hai thằng Béo kia, không hiểu đêm qua chúng về nhà thế nào. Hình như lúc chia tay, Khời phải dìu từng đứa ra xe. Cái thân còi của Khời mà lại là chỗ dựa cho hai cái thân xác to đùng ngã ngửa kia kể cũng phi thường. Bình thường, không say đâu có được niềm vui đó.

Lâu lâu làm một trận dốc lòng như vậy đã thật. Say trong mơ, giang hồ trong mơ.