Cần có sự bảo hộ để bảo tồn âm nhạc cổ truyền

Linh Lan thực hiện 29/12/2012 08:46

Đó là ý kiến của NHÀ NGHIÊN CỨU BÙI TRỌNG HIỀN, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam khi trao đổi với PV Báo ĐBND xung quanh vấn đề làm thế nào để bảo tồn được các loại hình nghệ thuật cổ truyền đang có nguy cơ mai một.

- Ông đánh giá thế nào về hoạt động bảo tồn âm nhạc cổ truyền nói riêng và nền nghệ thuật Việt Nam nói chung; theo ông cần có những thay đổi gì không?

- Theo tôi, nền nghệ thuật nước ta là bộ máy quá cồng kềnh, vừa thiếu và vừa yếu. Thừa nhà hát, đoàn ca múa nhưng lại rất thiếu người bảo vệ, lưu giữ nhạc cổ truyền. Tôi cho rằng, những gì thuộc về giá trị cổ truyền của dân tộc thì cần phải bảo vệ, còn những giá trị mới hay các giá trị từ bên ngoài thì phải tự sống. Chúng ta đang mất một nguồn kinh phí khổng lồ để đào tạo hàng chục năm trời một nhạc công nhạc giao hưởng. Họ có lương, được tham gia BHXH, BHYT và về già có lương hưu. Họ được đào tạo để giữ gìn nhạc cổ điển phương Tây, trong khi nhạc cổ truyền của ta rất cần được đầu tư bảo vệ thì đến nay về chế độ, chính sách vẫn chưa thực sự ưu tiên cho loại hình này.

Vì vậy, theo tôi, cần thiết hơn bao giờ hết phải có một chế độ bảo hộ với âm nhạc cổ truyền của dân tộc, bởi đó là cái để ta tự hào với thế giới. Ngay lúc này, cần quan tâm đúng nghĩa tới những nghệ nhân già - những người nắm trong mình tất cả những tinh hoa của âm nhạc dân tộc.

- Thực tế là trong các đợt phong tặng nghệ nhân của Hội Văn nghệ dân gian, chỉ thấy toàn các gương mặt lão thành?

- Hội Văn nghệ dân gian khi phong tặng danh hiệu nghệ nhân có hai trường hợp: trước tiên danh hiệu đó được phong tặng vào một giai đoạn, và giai đoạn đó có rất ít người thực hành giá trị nhạc cổ truyền. Vì thế có rất ít nghệ nhân và họ đều già. Ngoài ra khi Hội phong tặng danh hiệu đều ưu tiên những bậc thầy, những người giỏi nhất nên người già, những người tài năng nhất thường được chọn. Nhạc cổ truyền có đặc điểm là càng về già, tài năng càng nổi trội, thực hành càng hay, càng tốt. Như nghệ nhân hát Xẩm Hà Thị Cầu hay nghệ nhân Ca Trù Quách Thị Hồ càng về già càng xuất chúng. Đây cũng là điểm khác giữa nhạc cổ truyền Việt Nam và nhạc cổ điển Tây phương.

Nhạc cổ truyền của nước ta không học bằng nốt nhạc kiểu 5 dòng kẻ mà theo kiểu truyền khẩu. Để làm được nghề này nếu không có tài năng thực sự sẽ tự đào thải mình. Phải có tài thì mới được cộng đồng công nhận và hát đến già. Hơn nữa, hiện nay rất ít người trẻ có nghề thực sự.

- Tuy nhiên, thực tế vẫn có những người trẻ tuổi song tài năng không kém gì nghệ nhân, thưa ông?

- Với âm nhạc cổ truyền, vốn không dùng các giá trị như một phương tiện để hành nghề kiếm sống thì người được coi là nghệ nhân phải có một trữ lượng rất lớn các giá trị âm nhạc và lưu truyền trong cộng đồng, có tính chất đại diện và được cộng đồng thừa nhận. Như một người hát ru, hát ví, ngâm thơ rất giỏi trong vùng, thuộc nhiều bài và ngâm rất hay; họ không dùng nghề để kiếm sống nhưng trong vùng vẫn được công nhận tài năng và được gọi là nghệ nhân.

Do vậy, khái niệm nghệ nhân cần phải được hiểu trên nghĩa rộng là những người thực hành âm nhạc cổ truyền và kiên trung với nó trong suốt cuộc đời mình. Còn nếu chỉ học dăm ba bản, đủ để đi biểu diễn kiếm sống (như các nhạc sĩ cải biên chỉ biết vài ba bài chèo, ca Huế, cải lương… và biểu diễn trong những chương trình nhỏ để kiếm sống hay các chương trình đại diện) thì không thể gọi là nghệ nhân. Nghệ nhân phải là người chuyên về một giá trị nào đó.

- Mong mỏi nghệ thuật truyền thống sẽ có lớp người kế cận vẫn là điều khó thực hiện, theo ông đâu là nguyên nhân chính?

- Cần phải nhìn nhận một thực tế rằng các nghệ nhân già hiện nay chỉ có danh hiệu. Họ không kiếm sống được bằng nghề và Nhà nước cũng chưa có chính sách đãi ngộ để họ yên tâm với nghề. Ở nhiều nước, nghệ nhân được Nhà nước trả lương để dạy nghề cho lớp trẻ… còn ở ta thì nghệ nhân chỉ có duy nhất danh hiệu.

Đó là thực tế, khiến lớp trẻ khó mặn mà với nghệ thuật truyền thống. Với cơ chế chính sách như hiện nay, lớp trẻ dễ dàng nhận thấy tương lai của mình nếu theo nghệ thuật truyền thống. Trước mắt họ, bản thân các nghệ nhân còn tự xoay với cuộc sống thì lớp trẻ sẽ sống ra sao. Đơn cử nếu theo học ca trù, học hát xẩm nhưng họ sẽ thấy học xong không biết để làm gì. Hiện ca trù, hát xẩm… chưa được chính thể hóa, không có nhà hát thì nghệ sĩ theo nghề cũng như một cuộc dạo chơi.

- Như vậy là trong chính nhạc cổ truyền cũng có sự phân định giữa các loại hình, loại được chính thể hóa, loại không. Vì “miếng cơm manh áo” chắc chắn số lượng người trẻ theo học nhạc cổ truyền cũng sẽ tập trung vào loại hình được chính thể hóa?

Đúng vậy. Hiện nay với chèo, cải lương thì cũng có một số lượng nhất định theo học. Nhưng với nhóm lưu hành trong dân gian như ca trù, hát xẩm thì không có nhiều. Tuy nhiên cũng có một loại hình không chính thể hóa nhưng lại phát triển là các nhóm hát chầu văn. Thậm chí hiện giờ, nhóm này còn đông hơn nhiều so với thời xưa. Một cung văn làng nhàng một tháng cũng kiếm tới vài chục triệu đồng; còn cung văn có hạng thì thu nhập cực lớn… Nhưng cũng chính vì thế mà hát chầu văn bị tạp nham, biến dạng đi nhiều.

- Xin cảm ơn ông!

Linh Lan <i>thực hiện</i>