Ý chí và sáng tạo của không quân Việt Nam
Tại tọa đàm trực tuyến kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên phủ trên không do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, TRUNG TƯỚNG, ANH HÙNG LLVT PHẠM TUÂN, nguyên phi công Đoàn Không quân Sao Đỏ, khẳng định, chiến thắng Hà Nội - Điện Biên phủ trên không thể hiện ý chí và sáng tạo của không quân Việt Nam.
- Là một trong những phi công có mặt ngay từ những ngày đầu chiến đấu với B52 và từng nghiên cứu về loại máy bay này, theo ông, B52 có thực sự nguy hiểm không?
- B52 là máy bay ném bom chiến lược tầm xa, cự ly bay hàng chục ngàn km, mang tới 30 tấn bom, xen kẽ bom tấn, bom tạ, bom bi, một tốp 3 chiếc B52 có thể san bằng diện tích 2km2. Vì vậy, B52 được dùng để ném bom chiến lược các mục tiêu diện rộng sân bay, thành phố, trung tâm chính trị, bến cảng và khi bị đánh thì hầu như các mục tiêu bị phá hủy. Bom tấn phá hầm ngầm, bom tạ phá hầm trú ẩn, bom bi sát thương người khi không còn chỗ trú ẩn. Ngoài ra, B52 còn sử dụng cả tên lửa, đồng thời B52 lại được bảo vệ bởi các máy bay tiêm kích đánh vào trận địa tên lửa, ném bom các sân bay không cho tiêm kích của ta cất cánh.
- Bộ đội tên lửa có Cẩm nang đánh B52, vậy bộ đội không quân đã có sự chuẩn bị như thế nào để đánh B52?
- Cẩm nang đánh B52 là do bên tên lửa tham gia nhiều trận đánh, đã rút ra những bài học, viết thành sách. Với không quân thì khó khăn hơn, máy bay B52 được yểm trợ rất mạnh, lại bay ban đêm, gây nhiễu radar, gây nhiễu mục tiêu... Ngoài ra, bản thân B52 được trang bị tên lửa mồi, nếu MIG 21 của chúng ta bắn tên lửa thì B52 thả tên lửa mồi, chưa kể B52 cũng được trang bị súng phía đuôi có khả năng tiêu diệt máy bay tiêm kích. B52 còn được bảo vệ bằng các máy bay chiến đấu, tiêm kích đánh chặn, đánh ngay vào mục tiêu như sân bay, trận địa tên lửa. Không quân phải có sân bay, tránh được máy bay F4 bảo vệ B52, để có thể nhanh chóng tiếp cận. Vì vậy, không quân phải tập bay ở những sân bay ngắn, mới làm ở các nông, lâm trường, tập bay thấp, bay cao để có thể tiếp cận nhanh được B52.
- Một trong những khó khăn lớn nhất đối với bộ đội không quân là khi đó, các sân bay chiến đấu của ta bị phá hủy nặng nề. Vậy bằng cách nào để máy bay ta có thể cất cánh trong mọi tình huống mà không bị địch phát hiện?
- Những thời điểm như vậy thể hiện trí tuệ, sáng tạo của dân tộc, của không quân nhân dân Việt Nam. Chúng ta phải cất cánh trong những điều kiện khó khăn, và mệnh lệnh là khi B52 vào, phải cất cánh lên được để đánh. Điều này đòi hỏi ý chí, nhưng ý chí không đủ mà còn phải sáng tạo. Ví dụ ta làm rất nhiều sân bay dự bị, hoặc cất cánh trên đường băng phụ; thậm chí, có khi chúng tôi đeo thêm 2 quả tên lửa bổ trợ, khi đó máy bay có thể cất cánh trên đường băng chỉ 200 - 300m so với đường băng 1,5km thông thường. Trong đêm đầu tiên, tôi xuất kích ngay sau khi F111 đánh sân bay nhưng vẫn cất cánh. Sau 12h đêm địch đánh sân bay nhưng ta đều cất cánh. Chúng ta dự đoán những phức tạp, khó khăn của tình hình và khắc phục được.

- Như ông vừa nói, mỗi chiếc B52 khi đi ném bom có đến hàng chục chiếc máy bay khác đi theo bảo vệ. Vậy phi công của ta bằng cách nào để có thể tiếp cận được B52?
| “Chiến dịch 12 ngày đêm, chúng ta chỉ tuyên truyền đánh rơi bao nhiêu B52, nhưng nhiệm vụ chính của lực lượng phòng không - không quân chính là bảo vệ mục tiêu, chặn máy bay ném bom phá hoại mới là quan trọng nhất. Địch định san phẳng Hà Nội nhưng trong suốt chiến dịch 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không thì Hà Nội chỉ chịu 2 vệt bom B52, chính là bởi vì lực lượng phòng không - không quân đã đánh B52 khi chúng mới bay vào, còn cách xa Hà Nội. Tất nhiên nếu chúng ta không bắn rơi B52 thì nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu cũng không thể hoàn thành”. |
- Lúc đó, chúng tôi không sợ bị bắn rơi mà chỉ sợ bị chậm đi một chút, không đuổi được B52. Ví dụ, địch đánh vào sân bay, mình chậm đi một chút, trên đường máy bay yểm trợ đuổi mình chậm thêm chút..., mà chỉ cần chậm một phút, máy bay B52 có vận tốc 900km/h đã bay được 15km, làm sao mình đuổi được? Ở đây tôi muốn nói về sự sáng tạo của bộ đội. Nga sản xuất máy bay và dạy chúng ta cách bay thế nào nhưng đối diện với thực tế bị nhiễu, rồi mảng mây nhiễu to như vậy rất khó biết B52 nằm ở chỗ nào, rất khó biết được chính xác. Thế cho nên, phi công phải chủ động. Để vượt qua, thứ nhất, chúng ta cất cánh ở sân bay địch không ngờ tới để không bị chặn ở đầu đường băng. Tôi cất cánh đêm 17.12, anh Thiều đêm 18.12, mang máy bay về sân bay Cẩm Thủy, không cất cánh ở Hà Nội. Đấy là cách để chúng ta tránh địch chặn đánh ở ngay sân bay. Thứ hai, khi lên trời rồi, phi công phải nhanh chóng đi vào điều kiện thuận lợi, vậy chúng ta phải phán đoán F4 thường chặn chúng ta ở đâu, tầm cao nào để chúng ta tránh. Nếu F4 bay ở độ cao 3km thì chúng ta phải bay cao hơn, tốc độ hơn. Tất cả những kinh nghiệm đó để xây dựng thành phương án bay để tránh F4. Lên thấy F4 nhiều lắm, bên phải có, bên trái có, bên dưới chỉ huy là vượt qua mà đi. Trận đánh B52 của tôi rất nhanh, tiếp cận B52 chưa đầy một phút. Khi tiếp cận đằng sau B52 với tốc độ rất cao, 1.500km/h so với tốc độ của B52 là 900km/h, nên đã vượt qua tất cả.

- Khi nhìn thấy B52, ông có hồi hộp không?
- Không chỉ hồi hộp mà còn lo. Tôi đã gặp B52 rồi, nhưng nếu sơ hở một chút, bật radar sớm thì F4 sẽ đuổi theo và bắn, B52 chạy mất. Lúc đó tôi chỉ sợ B52 chạy mất. F4 xung quanh rất nhiều, tôi báo về sở chỉ huy, còn mình chỉ hướng vào chiếc B52 phía trước, cố gắng để đạt tốc độ nhanh nhất, dù bay với tốc độ 1.600km/h mà vẫn thấy chậm vô cùng. Đến khi phóng được quả tên lửa đi mới thở phào nhẹ nhõm và lúc ấy thì mặc kệ F4 xung quanh, không còn lo lắng gì nữa.