Dùng nghệ thuật để... tự vệ
Một công ty sân khấu của Palestine đang sử dụng nghệ thuật để tự vệ, chống lại sự chiếm đóng.
Nam Rabee Turkman kéo chiếc áo phông đang mặc lên và nói: “Đây, vết sẹo nơi 4 viên đạn Israel găm vào tôi”.
Năm 2000, khi nổ ra cuộc nổi dậy thứ 2 của người Palestine (Intifada), Rabee chỉ mới 16 tuổi. Anh gia nhập Lữ đoàn Al Aqsa - đơn vị được trang bị vũ khí của Fatah và những năm sau đó Rabee bị cuốn vào chiến tranh. “Tôi ngủ trên núi và trên đường trong 7 năm”. Khi lính Israel đến bắt Rabee, em gái anh chạy vào làn lửa đạn và thiệt mạng.

Hiện, trên sân khấu Berlin, Rabee là chiến binh tự do, không trang bị vũ khí. Cùng với anh là 4 nam diễn viên nữa, tất cả tốt nghiệp Nhà hát Tự do Jenin. Nhóm là khách mời của Ballhaus Naunynstrasse - nhà hát ở Berlin chuyên về các vở kịch đề tài di trú và chiếm đóng. Tác phẩm của Nhà hát Tự do, While Waiting (Trong chờ đợi), dựa theo tác phẩm nổi tiếng Waiting for Godot của Samuel Beckett.
Thực tế là đoàn của Rabee được biểu diễn ở New York, Phần Lan và Berlin là nhờ có Juliano Mer Khamis. Năm 2006, diễn viên nổi tiếng này, con trai của một người Do Thái Israel và một người Cơ đốc Palestine, đã thành lập Nhà hát Tự do Jenin. Anh xem Nhà hát như một hành động phản kháng cách mạng, phi bạo lực và hy vọng nó sẽ là nơi thanh niên Palestine có thể biểu diễn tự do. Với ý tưởng này, anh đã kết bạn với một vài người Palestine và Israel bảo thủ. Ngày 4.4.2011, Juliano Mer Khamis đã bị bắn chết ngay trước cửa Nhà hát. Cái chết của Juliano gây sốc cho học trò - những người đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc cho thầy. Udi Aloni, đạo diễn sân khấu người Israel, bạn của Mer Khamis nhận xét: “Sự vô lý (trong tác phẩm) của Beckett (nhà viết kịch Ireland đoạt giải Nobel Văn học 1969) rất hợp với vụ giết người vô nghĩa này”. Aloni nhảy vào và đảm nhiệm công việc của đồng nghiệp. Tập luyện là một thách thức đối với nhóm khi quân đội Israel liên tục bắt bớ nhân viên Nhà hát Tự do và sinh viên nghệ thuật. Như Rami Hwayel, diễn viên này phải ngồi tù 1 tháng trước khi kết án. Trong tù, anh không được phép học lời thoại. “Sự không ổn định có nghĩa hai chúng tôi phải đảm nhiệm tất cả vai diễn” - Aloni giải thích.
- Họ đã lấy mất quyền của chúng ta?
- Không, chúng ta đã từ bỏ.
Câu thoại này của Beckett, được hai phụ nữ Palestine nói bằng tiếng Ảrập, phá bỏ những điều cấm kỵ và chuyển tải thông điệp mạnh mẽ cho Udi Aloni. Samuel Beckett nghiêm cấm phụ nữ đóng vai Vladimir và Estragon, hai nhân vật chính trong Waiting for Godot. Nhưng điều có tính cách mạng hơn ở đây là hai nữ diễn viên trên sân khấu đến từ Jenin. Batoul Taleb (vai Estragon) và Mariam Abu Khaled (vai Vladimir) là những phụ nữ đầu tiên từ vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng biểu diễn kịch cùng các diễn viên nam, nhưng cũng chính vì điều này khiến họ thường xuyên bị sỉ nhục trên phố. Jenin là một trong những thành phố bảo thủ nhất của Bờ Tây. Hiếm tìm thấy phụ nữ trên đường phố sau 4h chiều. Nhiều nơi cấm mở nhạc to, cười nói ầm ĩ và những nét văn hóa đậm chất phương Tây. Học Juliano Mer Khamis, diễn viên học cách đấu tranh chống lại cái họ gọi là “sự chiếm đóng trí não”.
Kể từ sau cái chết của người thầy, nhóm kịch gồm 5 thành viên đã đến sống tại Ramallah - thành phố mà văn hóa được đánh giá cao và họ có thể tự do hơn theo đuổi đam mê của mình. Buổi biểu diễn While Waiting của họ được khán giả Ramallah tán thưởng, trong khi ở Jenin là sự thờ ơ. Diễn viên sợ trở lại Jenin, do vẫn chưa tìm thấy những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ giết hại Juliano Mer Khamis. Diễn viên Rabee Turkman nói: “Các nhà chức trách Israel cũng như Palestine không mấy quan tâm tìm kiếm thủ phạm. Thay vào đó, họ thỉnh thoảng lại bắt nhân viên của Nhà hát”.
Chính trong hoàn cảnh không ổn định như thế, sự chờ đợi tự do đã truyền cảm hứng cho các diễn viên đến từ Jenin sáng tác ra vở kịch, đem sang biểu diễn ở Berlin. Khán phòng buổi biểu diễn tại Berlin đã không còn chỗ trống, 30 người thậm chí phải ngồi trên sàn nhà. Nghệ sỹ hài nổi tiếng Adi Khalifa chào mừng khán giả bằng tiếng Đức. Adi Khalifa là người Palestine nhưng lại ở TP Nazareth, Israel. Ông thường phải nhảy vào thế chỗ của những diễn viên đột nhiên bị cấm đi lại. “Khi người Palestine dùng văn hóa làm vũ khí, họ (Israel) sẽ bị hoảng sợ”.
Khán giả Berlin reo hò cổ vũ Milay - cô con gái 11 tuổi của Mer Khamis đóng vai một cậu bé vô danh trong While Waiting. “Chúng tôi không muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Chúng tôi chỉ có một thông điệp: Chúng tôi không phải kẻ khủng bố. Chúng tôi không muốn văn hóa của mình bị hủy hoại. Chúng tôi muốn được giống như các bạn. Chúng tôi muốn được đối xử như con người” - các diễn viên chia sẻ.