Cuối chiều (Phần 1)
Truyện ngắn của Lê Minh Khuê

04/12/2012 08:24

>> Cuối chiều (Phần cuối)

Thư ghi bằng mực tím, chắc lấy bút của cháu, đề tên Nguyễn Đình Vích – thôn xóm tỉnh. Cái tỉnh mùa này ngớt gió Lào ngớt nắng như kiểu lột da. Cồn cát ngoài tít xa kia, vượt qua quốc lộ, cồn cát trắng tinh giống đường kính. Ông Vích đau thắt ngực cầm cái thư. Ngồi lặng trên thềm. Anh bưu tá đội mũ bảo hiểm có đính logo đội bóng nước Anh hỏi cho có hỏi: chắc thư bạn cũ chiến hữu hả bác? Thời buổi cánh trẻ bấm nhoáng một cái trên máy thư đã sang đến châu Phi cánh đưa thư rất phấn khởi được nhận thư tay phát tận tay. Người nhận thư vẫn ngồi phịch xuống rung động tâm can thế kia nghĩa là đời vẫn còn hay ho. Ông Vích gật gật trả lời anh đưa thư. Anh này yên tâm mở máy chạy ra khỏi cái ngõ có hai hàng cây chè thẳng tắp. Chè vừa làm cảnh vừa để buổi sáng hãm ấm to ai đi qua ngõ là rao có nước mới đây rỗi thì làm bát!

Cảnh đấy có từ thuở mở đất. Loạn lạc thì không có cảnh đấy. Hai chục năm trở lại đây thanh bình trở lại quanh bát nước chè xanh uống sáng mời láng giềng… Ông Vích lần chần giở thư như sợ nhanh tay điều mình mong chạy mất. Thư viết ít dòng thôi. Đã nói với nhau nhiều lắm về cái chuyện này nên thư này chỉ vỏn vẹn vài dòng: điều tra kỹ rồi. Đúng thằng đó. Tui vô tận nhà giả làm người mua khoai mì, chuyện trò qua lượi hỏi đúng tên chứ người giừ đây khác lắm. Tui cũng giả làm lính phía nó thời đó nên nhận liền à. Tui nhìn rõ mặt. Nó tầm tuổi tụi mình. Không hiểu sao lênh đênh giờ trở lượi khu kinh tế mới gần quê. Gần nơi xảy ra chuyện thời đó. Địa chỉ đây.

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân
Sau đó là địa chỉ “thằng kia”. Cả bản đồ. Lối đi từ ga vào. Xe ô tô thuê mất tầng này. Xe ôm tầng này. Trước khi lên tàu gọi điện rồi tui chờ ở ga. Zậy nghen!

Giọng miền Trung đặc sệt ở trên thư.

*
*    *

Ba đứa nhóc một chân co một chân lò cò. Một đứa đứng nghênh mặt nhìn ông Vích, hát. Bài hành khúc quen thuộc thời chinh chiến bị chúng nó cho lời mất dạy. Tiến về Sài Gòn ta quét sạch… Ông Vích vớ cái chổi ném về phía bọn trẻ. Im đi mấy đứa tao lôi chúng mày ra công an họ cho đi trại giáo dưỡng trên huyện nhốt chung với bọn nghiện. Ai bảo chúng mày hát phản động? Lũ khỉ con vỗ mông vỗ tay chạy về bên kia hàng rào. Tiến về Sài Gòn ta quét sạch… Chúng hát to. Đứng lại nhìn ông rồi hát to hơn. Chờ phản ứng. Cho đến khi ông Vích buồn rũ xuống không thèm nhìn. Chúng bỏ đi hân hoan vì thành tích vừa trêu được một ông khốt. Nói với ai. Cả ba đứa có bố mẹ buôn ma túy đều đang tu luyện trong tù. Chúng sống lêu bêu ăn cơm bà nội bà ngoại nấu đứa nào xui cái gì cũng làm.

Ông Vích nắm chặt cái thư. Hôm nay ông cũng không quát to như mọi hôm. Ông đã tìm được cái cần tìm.

Trọng loay hoay với cái xe máy ở góc sân. Thấy cảnh ông Vích bị bọn trẻ trêu chọc Trọng vừa thương cha vừa giận. Ngày nào bọn trẻ chả nghĩ ra trò mới khi thấy ông Vích thỉnh thoảng mặc áo đại cán quân đội đeo huân chương chi chít trên ngực đi loanh quanh ra chỗ mấy ông ủy ban góp ý hăng say trong khi cánh ủy ban nó đầy việc phải lo đầu óc nó còn chứa đủ thứ phần trăm dự án này phần trăm cổ phần kia còn liên kết xã với huyện huyện với tỉnh gài thằng nào vào vòng trong có lợi sau vụ bầu cử… chứ đâu phải cái ủy ban chỉ có mỗi việc thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người như thời ông Vích tuổi trên hai mươi cầm súng dọc ngang chiến địa truyền thống cha ông. Bọn trẻ con thì thào ông Vích chập nặng. Chúng nó trêu là phải. Nhìn cái trán kìa. Nhăn như ruộng bậc thang tháng thiếu mưa. Bảo là cứ việc ăn no ngủ kỹ nhưng có nghe con nghe cháu đâu. May mà trao trả năm bảy ba sông Thạch Hãn chạy qua nhà gặp gái làng ế sưng thời chiến cưới vội đẻ vội được Trọng chứ không thì bây giờ cũng cha già con cọc. Trọng rút kinh nghiệm của cha mười chín tuổi Trọng lấy vợ đi học đại học vợ ở nhà đẻ con trai. Bây giờ ông Vích có hai thằng cháu nội xem như Trọng hoàn thành nghĩa vụ với thế hệ cha ông. Trọng đi làm kỹ sư trên phòng nông nghiệp huyện vẫn phải qua nhà thường xuyên trông nom bố. Ông già như hổ bị thương thấy ai nói đụng thời lính tráng ông xem như phải bắn bỏ mà thời này mọi chuyện thiêng liêng thường xếp bằng với chuyện hài do người ta không coi nghiêm từ ngày đầu vậy thì kệ mẹ nó đi. Bọn nhóc con hát gì kệ mẹ nó. Nó biết gì về thời thế biết gì về ý này ý nọ. Hôm nào cũng ầm ầm điếc cả tai.

Ông Vích biết Trọng nghĩ gì. Ông Vích nói cái giọng để thằng con không thể bỏ đi.

Anh đứng đấy mà cười khẩy. Tôi biết tỏng bụng dạ anh xem lũ này như bọn hết đát trên bao bì. Sáu mấy tuổi không hết đát cũng là lũ vô dụng. Cho tôi xin miễn bình luận. Các anh giờ tư duy trên trời tư duy tư bản thế kỷ hai mốt kệ bố các anh. Nhưng anh làm lơ cho chúng nó cười vào xương máu cha ông các anh tôi không tha. Tôi không cho phép. Anh không quát chúng nó anh còn cười khẩy nhảy múa trong bụng vậy anh nói gì đi về cái việc tìm hài cốt chú ruột anh. Chú ruột anh chết thế nào tôi kể thằng con anh nó còn dỏng một tai nó nghe mắt anh thì khô như đít nồi rang. Chúng tôi đau lòng lắm. Tôi tù binh Phú Quốc về đây. Tôi chứng kiến những chuyện mà mỗi lần kể anh lại rùng mình bảo thôi anh không muốn nghe. Tôi cho qua cái sự thờ ơ. Anh đừng nhếch mép thế. Chắc do tôi hay nhắc lại nên anh thấy nhàm chứ anh là con tôi tôi biết tim anh không phải làm bằng nhựa… Hôm nay tôi nhận thư ông Tụ trong Quảng tôi có việc phải đi đây. Tôi trưng dụng thằng Nghĩa anh chuẩn bị cho nó ít tiền tiêu pha tôi già phải có thằng cháu đi kèm đề phòng đêm hôm vậy thôi anh đừng hỏi tôi đi làm gì. Xong việc ông cháu tôi về.

Việc gì thì ông cứ nói qua cho con biết con giúp được gì thì giúp.

Trọng cố lấy giọng hòa nhã nói với cha. Thấy cha không trả lời Trọng lẳng lặng đi ra cổng. Thằng Nghĩa cao kều mét bảy tám ăn bốn bát cơm mỗi bữa ngủ dạng chân như trẻ lên ba đánh rắm tum tủm vô tư chân sáo thi đại học xong chờ kết quả đang ngoắc tay với một con bé tóc ép nhuộm vàng như người ở vùng Caribê. Nó ở làng bên kia sông ngày xưa nổi tiếng nghề thảm đay bây giờ đất bán cho liên doanh dân ôm cả đống tiền không nghề nghiệp rỗi rãi túa về thành phố làm đủ trò. Bọn con gái như con này suốt ngày tóc nhuộm móng tay bôi đỏ lòm. Để làm gì cũng chả biết… Trọng gọi Nghĩa vào xem ông cần gì.

Nghĩa giơ tay hôn gió bái bai con bé làng bên. Thấy ông ngả người thở dồn dập Nghĩa biết ông vừa lên lớp cha. Cha tức ông cũng phải. Trên huyện mời ông lên có ý phân cho ông đất tiêu chuẩn anh hùng dũng sĩ thời chiến. Trọng ở phòng nông nghiệp Trọng đã “tăm” mảnh đất sau con đường sắp mở tương lai hái ra tiền hớn hở bảo Nghĩa chở ông lên huyện ngay tức thì chớp thời cơ dùng dằng đất sẽ thành vàng vào tay kẻ không mất giọt máu chiến trường. Hai cha con chờ ông ởã hành lang. Phòng chủ tịch huyện sang trọng máy lạnh chạy ro ro nghe im ắng một lúc. Rồi lúc sau quát tháo ầm ầm. Nghĩa hé cửa nhìn vào. Ông chỉ mặt chủ tịch huyện tuổi quá ba mươi một chút mặt mũi lãnh đạm lắng nghe có vẻ đã quen mọi sự.

Đấy cậu ra mà xem. Ai cho phép các cậu lấp cái hồ hàng chục mẫu để xây khu thương mại. Nhà dân thì còn bé khu thương mại làm gì phải to thế? Có hồ dân nó còn có khí để thở có chỗ để cá đẻ nuôi dân quanh hồ có nước dẫn vào cánh đồng. Ra mà xem. Quản lý như các cậu thì chỗ nào cũng bê tông làng mạc còn ra cái của gì. Sao các cậu thích chặt cây thích lấp hồ thế hả? Đau lòng lắm. Các cậu mê tiền quá. Phần trăm bỏ đầy túi việc gì cũng chả bận lòng… thì cũng chả ai bảo được nhưng cũng vừa phải thôi chứ! Cha cậu hy sinh ở đâu tôi biết chứ. Ông ấy là cộng sản đấy – Nói chữ cộng sản giờ các cậu ngượng chứ gì. Chỗ nào cũng nhoe nhoét cũng móc máy ăn cắp rồi trẻ con nó bảo làm gì có cộng sản tốt chỉ có cộng sản làm giàu nhanh như chớp nếu có quyền thế. Ngày hôm qua là gì chúng nó đâu có biết. Bao nhiêu người chết thê thảm bây giờ nói trẻ nó không tin vì các anh làm hỏng bét hình ảnh người cộng sản. Người cộng sản bây giờ bị đút cùng rọ với bọn độc ác ăn của đút rút ruột công trình đường sá ăn gian nói dối. Trẻ nó bảo thế. Các anh không ngượng mặt à?

Chủ tịch huyện cho kính vào hộp đóng nắp bút bi gấp sổ nói gọn lỏn: cứ thế ông nhé! Chủ tịch huyện đi ra nhìn thấy cha con Trọng tươi cười bắt tay. Cùng làm việc trong ủy ban mà tươi cười bắt tay như người lạ. Mấy ông này có cái vở chào hỏi rõ to miệng cười tươi tay nắm chặt nhưng đầu óc lươn lẹo thế nào chả ai đoán được. Hai tuần rồi không thấy ai gọi lên huyện nói chuyện đất đai nữa. Trọng rên lên bố ơi là bố dở hơi thế giết con cháu đi cho rồi. Xem như mất mẹ nó miếng đất ngon. Ông Vích biết Trọng rên một hôm ông nói thẳng đất đó nếu ông được ông rào kỹ. Khi nào tìm được hài cốt chú Vác của mày tao đưa vào làm nhà cho chú xem như nghĩa trang anh hùng liệt sĩ của dòng họ.

Trọng lại rên: chú Vác ơi chú phù hộ độ trì! Chả hiểu Trọng cầu ông chú liệt sĩ cái gì.

Bây giờ thằng Nghĩa cảm thấy có trọng trách khi bố đã trở vào hất hàm đánh mắt qua ông già như chỉ cho thế hệ tương lai thấy đồ cổ giữa thời đại a còng. Trọng thì thào đánh thức ông xem ông cần mày đưa đi đâu. Mà đừng gợi chuyện cho ông nói nhiều. Nãy giờ điếc cả tai rồi đây!

Ông Vích nghe câu đó. Ông kéo thằng cháu ngồi xuống bậc thềm làm bằng đá núi Voi sau làng. Thằng Nghĩa đang vương vấn cái mùi son trên môi con bé tóc ép nhuộm vàng. Nó đùa cợt với giọng tuồng dạ thưa đại ca mỗ đây có mặt! Nhìn thằng cháu nhe răng trêu chọc ông Vích nhẹ lòng tay nắm chặt cái thư. Trong thư này có địa chỉ cái thằng ông cùng bạn tìm hàng mấy năm nay. Mày biết rồi còn gì? Cái chuyện có một lần ông nói với mày đó nhớ không? Quên cha nó rồi chứ gì. Ông chỉ nói với  một mình mày nhưng dạo đó mày còn nhỏ quá.

Thằng Nghĩa thờ ơ: thì bảo cháu đi đâu cháu đi. Đi chơi với ông cũng khoái. Thư gì đấy ông đọc cháu chả đọc đâu, chuyện của các ông bao giờ chả đại sự cứ vớ vẩn như bọn cháu lại nhẹ đầu. Ấy đừng cốc thằng đích tôn ông ơi. Đầu cháu tư duy vật lý hơi hóc đấy. Năm nay cháu đỗ thủ khoa vào đại học ông chuẩn bị thứ gì quý mà ông hứa với cháu đấy để cháu làm vốn về thành phố làm le với bọn con gái. Nhớ, ông nhớ!

Im cái mồm mày đi. Vào gọi điện thoại ra ga xem tàu có mấy chuyến? Đi đêm càng hay vì vào tới ga ông Tụ đón là vừa sáng sớm. Đi lên vùng đó thuận hơn. Tiền đây!

Trọng nghe ông Vích nói với Nghĩa biết là cha có việc thật rồi. Việc cha không nói với Trọng xem Trọng ở lớp cha khinh vì chỉ có mỗi chữ tiền trong đầu. Việc gì mà thấy thư từ với ông bạn lâu nay mà thấy cha đăm chiêu mà thấy nếp hằn trên trán cha càng sâu… Trọng lại gần rụt rè ông à hai ông cháu đi chơi cho nó vui con ủng hộ thôi mẹ cháu cũng ủng hộ thôi con tin là thế có cháu đi cùng con yên tâm nhưng cha ạ vui là chính cha bỏ bớt các thứ đau đầu đi cha nhá.

Vui vui cái tổ bố nhà anh biết gì mà nói. Anh kệ tôi nói với cái đầu đầy tiền nong đất cát phần trăm tôi thà vạch đầu gối tôi ra tôi tâm sự. Anh chuẩn bị cho tôi cái ba lô thời chiến để cao quá tôi không với tới. Trong ba lô có con dao biệt kích cẩn thận kẻo nó rơi vào đầu. Cả cái bi đông. Thế là đủ.

Mang bi đông làm gì ông ơi mua vài chai nước cỡ lớn mới đã bi đông ít nước lắm. Thằng Nghĩa góp ý. Ông Vích bảo cứ mang bi đông. Mua chai đổ vào bi đông cho ông.

(Số sau đăng hết)