Cần đăng ký pháp nhân cho các tổ chức xã hội dân sự

Hoa Lê 19/11/2012 16:01

Việt Nam đã và đang triển khai, thúc đẩy sự tham gia rộng rãi và mạnh mẽ hơn của các tổ chức xã hội dân sự (TCXHDS) vào công tác phòng, chống HIV/AIDS. Với mục tiêu, đến năm 2020, các tổ chức này được các cấp chính quyền, các tổ chức quốc tế và cộng đồng thừa nhận có đủ năng lực, vai trò để chủ động, tự nguyện tham gia một cách hiệu quả và là đối tác bình đẳng trong phòng, chống HIV/AIDS, góp phần quan trọng vào thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Các TCXHDS vừa là đối tác, cầu nối, vừa là cơ quan giám sát, phản biện những vấn đề liên quan đến HIV/AIDS

Với tiêu chí hoạt động là tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải, không vì mục đích lợi nhuận và đang có những đóng góp quan trọng, các TCXHDS đã và đang chứng tỏ năng lực, vai trò ngày càng lớn mạnh của mình trong ứng phó với HIV/AIDS. Các tổ chức này vừa đóng vai trò là đối tác, vừa là cầu nối, đồng thời cũng là các cơ quan thực hiện và giám sát, phản biện những vấn đề có liên quan đến HIV/AIDS, đã được khẳng định tại Quỹ Toàn cầu Vòng 9, ký vào tháng 1/2011. Theo đó, Quỹ Toàn cầu Vòng 9 sẽ cung cấp các nguồn lực đáng kể để củng cố, mở rộng, đồng thời góp phần cải thiện môi trường hỗ trợ vai trò mở rộng của các TCXHDS. Bên cạnh đó, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cũng đang xây dựng kế hoạch quản lý hợp tác về phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2015, trong đó đã đưa ra tầm nhìn về vai trò cơ bản của các TCXHDS cũng như các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân, các doanh nghiệp và các tổ chức khác trong khu vực tư nhân.

Ngoài ra, thực tiễn hoạt động cũng cho thấy vai trò quan trọng của các TCXHDS trong việc thực hiện xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt trong các hoạt động can thiệp giảm tác hại, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và tại cộng đồng; cùng việc hỗ trợ, củng cố và duy trì các hành vi an toàn trong dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS... Các TCXHDS đã có mặt trên hầu khắp các lĩnh vực của cuộc chiến phòng, chống HIV/AIDS như: truyền thông thay đổi hành vi; giảm tác hại; chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV và gia đình; nghiên cứu khoa học xã hội và hành vi; vận động chính sách; xây dựng chiến lược, kế hoạch; tiến hành công vệc giám sát, đánh giá…

Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao vai trò, sự tham gia tích cực của các TCXHDS vào ứng phó với HIV/AIDS. Điều này được thể hiện ngay từ những văn bản chính sách đầu tiên về phòng, chống HIV/AIDS. Ngoài ra, từ nhiều năm nay, Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Bộ Y tế; Cục Phòng, chống HIV/AIDS… luôn tạo điều kiện để các tổ chức này tham gia vào công tác phòng, chống HIV/AIDS. Dù vậy, trong quá trình hoạt động vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, như năng lực tổ chức, tính ổn định và chức năng giải trình của nhiều tổ chức còn hạn chế; hoạt động còn nhỏ lẻ, ngắn hạn. Chưa được sự quan tâm đầy đủ của các cơ quan Nhà nước, của các cơ quan phòng, chống HIV/AIDS các cấp. Ngoài ra, sự không chấp nhận vai trò mở rộng của các tổ chức này vẫn còn tồn tại từ phía các cơ quan chính phủ.

Tư cách pháp lý nào cho các TCXHDS

Một trong những vướng mắc về khung pháp lý cho các TCXHDS đẩy mạnh hoạt động là việc đăng ký tư cách pháp nhân. Việc thiếu vắng một khung pháp lý rõ ràng, nhất quán để điều tiết các hoạt động cũng là những khó khăn mà các TCXHDS đang gặp phải. Dù Luật Phòng, chống HIV/AIDS khuyến khích sự tham gia của các tổ chức tôn giáo và các tổ chức phi chính phủ, trong đó có các nhóm và các câu lạc bộ giáo dục đồng đẳng... tuy nhiên, lại chưa có văn bản pháp lý nào quy định rõ sự tồn tại của các TCXHDS. Thay vì một khung pháp lý rõ ràng và chặt chẽ về việc thừa nhận tính hợp pháp của các tổ chức này, thì hiện nay chỉ có sự chắp vá các văn bản pháp luật.

Để có thể đảm nhận vai trò lớn hơn và hiệu quả hơn trong các hoạt động ứng phó với HIV/AIDS, thì các TCXHDS ngoài việc cần có năng lực, kinh phí, thì việc đăng ký pháp nhân sẽ góp phần củng cố vị thế, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức này có thể tiếp nhận các nguồn tài trợ trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các quỹ quốc tế và trên hết là của Chính phủ. Đồng thời, đăng ký pháp nhân cũng sẽ giúp các tổ chức dân sự có được sự tôn trọng cao hơn của các cơ quan Chính phủ và thu hút được đội ngũ nhân viên có chất lượng; giảm và xóa bỏ sự hoài nghi có thể chống lại, chỉ trích hoặc gây ra phiền nhiễu cho Chính phủ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, các phương tiện thông tin đại chúng và cộng đồng nói chung cũng cần phải nhận thức được vai trò quan trọng của các TCXHDS trong các hoạt động ứng phó với HIV/AIDS. Từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phát huy được tầm quan trọng của mình. Cùng với đó, những thay đổi đối với những văn bản pháp lý quy định về vai trò của các TCXHDS trong hoạt động phòng, chống đại dịch HIV/AIDS cũng góp phần quan trọng giúp các tổ chức này có thể thực hiện vai trò mở rộng của mình. Bởi lẽ, với khung pháp lý hiện hành thì các TCXHDS rất khó huy động kinh phí để duy trì và bảo đảm hoạt động.

Hoa Lê