Chủ nghĩa dân tộc trở lại châu Âu

Ngọc Nhàn 19/11/2012 08:22

Cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine vừa qua đã khẳng định một xu hướng đang trở lại châu Âu, đó là sự nổi lên của các đảng theo đường lối cực hữu. Đảng theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Svoboda, theo đuổi chủ thuyết tương tự Mặt trận quốc gia ở Pháp, đã giành được tới 10% số phiếu, tương đương khoảng 33 ghế trong Quốc hội Ukraine.

Cách đây năm năm, Svoboda chỉ được chưa đầy 1% cử tri ủng hộ. Phong trào này cho rằng trách nhiệm của nhà nước là bảo vệ lợi ích của chính công dân mang quốc tịch nước mình, với khẩu hiệu: “Chính quyền riêng của chúng ta, tài sản riêng của chúng ta, phẩm giá riêng của chúng ta, chúa Trời của chúng ta, trên mảnh đất của chúng ta”, để phản đối nhập cư và các chính sách hội nhập quốc tế của chính phủ. Đáng chú ý là thủ lĩnh đảng, Oleh Tyahnybok, đã thúc giục cử tri phản đối đảng của ông ta bỏ phiếu cho đảng Batkivshchyna của cựu thủ tướng Yuliya Tymoshenko, hiện đang ngồi tù. Svoboda hy vọng trở thành một bộ phận của liên minh đối lập, đứng cạnh hàng ngũ các tổ chức dân tộc chủ nghĩa và đảng phái dân chủ khác chống tổng thống Viktor Yanukovych.

Xu hướng dân tộc chủ nghĩa tương tự cũng có thể quan sát thấy tại nhiều nước châu Âu khác. Phong trào Bình minh Vàng (Golden Dawn), từ lâu là tổ chức đứng ngoài lề, đã giành tới 14% số phiếu trong cuộc bầu cử đầu năm nay tại Hy Lạp. Đảng Joddik, hay Phong trào vì một Hungary tươi đẹp hơn, năm 2006 chỉ được khoảng 12% cử tri ủng hộ, nay đã vươn lên thành chính đảng lớn thứ ba trong quốc hội. Tại Pháp, bà Marine Le Pen, thủ lĩnh Mặt trận quốc gia, đã giành được 18% số phiếu trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống năm nay, về đích thứ ba, chỉ sau ứng cử viên hai đảng chính, Nicolas Sarkozy và Francois Hollande. Đây là kết quả cao nhất của Mặt trận dân tộc, theo tư tưởng cực hữu và bài ngoại, đạt được từ trước đến nay.

Các phương tiện truyền thông phương Tây giải thích sự trỗi dậy của các đảng cực hữu - có tư tưởng bài ngoại, phản đối nhập cư, người thiểu số và Do Thái -  là cử tri cánh hữu muốn “trừng phạt” chính phủ đương nhiệm do thất bại của họ trong việc giải quyết khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của câu chuyện. Các tổ chức cực hữu mở rộng ảnh hưởng vì một bộ phận ngày càng lớn người dân không còn tin vào “giấc mơ châu Âu” và lời hứa tăng hội nhập châu lục sẽ dẫn tới chia sẻ thịnh vượng. Họ đã tranh thủ sự mất lòng tin vào sự khôn ngoan và hiệu quả của giới tinh hoa chính trị truyền thống, vào những người lãnh đạo bị cho là chỉ quan tâm tới các tổ chức xuyên quốc gia, như Liên minh châu Âu, Liên minh thuế quan, hơn là số phận chính công dân mình. Đồng thời, những lo ngại về việc các địa phương và cả chính quyền trung ương có thể sẽ chuyển một phần quyền lực, bao gồm quyền hoạch định chính sách, sang cho các thiết chế châu Âu, hoặc trong trường hợp Ukraine, quyền lực của chính phủ giảm đi để chuyển sang cho Liên minh hải quan, trong đó Nga có ảnh hưởng lớn, đã khiến cho cử tri quay sang ủng hộ các lực lượng chính trị có đường lối muốn duy trì chủ quyền quốc gia.

Khi đảng Jobbik tổ chức đại hội lần thứ 6 năm 2009, họ đã mời đại diện các tổ chức có cùng quan điểm, như Svoboda, đến Budapest. Các tổ chức này đã thành lập một Liên minh các phong trào dân tộc châu Âu, lập ra một chiếc ô trùm lên các nhóm chính trị chia sẻ hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Họ dứt khoát từ chối quan điểm Nhà nước phải bảo vệ tất cả mọi người sống trong quyền tài phán của mình, kể cả người nhập cư, phản đối toàn cầu hóa và giữ thái độ bi quan đối với quá trình hội nhập châu Âu. Trong quá khứ, những đảng phái cực hữu khó đạt được ngưỡng ủng hộ cần thiết để có đại diện trong quốc hội và bị các đảng theo dòng chính cô lập. Nhưng nay thì một số đã vươn lên vị trí có khả năng quyết định đời sống chính trị, do ở nhiều nước, không có đảng nào đủ khả năng tự đứng ra thành lập chính phủ mà phải liên minh.

Ở một số nước, ảnh hưởng của các phong trào cực hữu mang tính gián tiếp bằng cách lèo lái chính sách từ việc lấy những ý tưởng mà trước đây bị coi là “lệch lạc” để đưa trở lại cuộc thảo luận chính trị, chẳng hạn như các chủ đề vốn là cấm kỵ như nhập cư, quốc tịch, hội nhập xã hội. Nhờ đó, nhiều tổ chức bảo thủ như đảng Phần Lan thật sự (True Finn, nay là đảng đối lập lớn nhất Phần Lan), Fidesz (Hungary), một số nhóm thuộc Liên minh Tự do của cựu thủ tướng Sylvio Berlusconi ở Italia, nay có cơ hội để tự mô tả mình là những chính đảng “ít cực đoan”, quan tâm đến “lợi ích quốc gia”.

Tại Italia, phong trào Năm sao, có tư tưởng phản đối Liên minh châu Âu, chống nhập cư và nhà thờ do nghệ sỹ hài Beppe Grillo đứng đầu, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử địa phương ở Sicily, tiếp tục chạy đua chuẩn bị cho cuộc bầu cử toàn quốc. Hiện phong trào này có chỉ số uy tín chỉ xếp thứ hai, theo kết quả thăm dò dư luận. Ở Pháp và Đức cũng đã xuất hiện những tiếng nói yêu cầu phải đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích châu Âu. Nay cử tri Đức không còn mặn mà với việc nước này tài trợ cho các chương trình của châu Âu như trước.

Chính trường châu Âu trong hai thập kỷ qua do các đảng theo đường lối dân chủ - xã hội và trung hữu thống trị, đã gắn chặt với cam kết thúc đẩy hội nhập châu Âu. Sự nổi lên của khối phong trào theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, dân tộc hẹp hòi và ly khai, có thể sẽ định hình lại khung cảnh chính trị của châu lục.

Ngọc Nhàn