Thổ Nhĩ Kỳ đã tính sai nước cờ Iraq ?
Mới đây, Baghdad đã tạm ngừng cấp giấy phép kinh doanh cho các công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, chủ nghĩa dân tộc Iraq và tâm lý bài Thổ đang giúp củng cố địa vị của Thủ tướng Iraq al-Maliki. Còn các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) tiếp tục hoạt động mạnh ở khu tự trị người của người Kurd tại Iraq. Sai lầm hiện tại của Ankara trong những tính toán về Iraq đang làm suy yếu lợi ích cốt lõi của họ và có thể khiến nước này đánh mất một đồng minh quan trọng trong khu vực.
Quan hệ giữa Ankara và Baghdad xấu đi không phải là hậu quả của phong trào Mùa xuân Ảrập hay cuộc khủng hoảng ở Syria, mà là kết quả của những động cơ chính trị cá nhân của Thủ tướng Erdogan cũng như những tính toán sai lầm của ông về chủ nghĩa dân tộc Iraq và người Kurd. Quả vậy, ông Erdogan đã tạo ra các mối quan hệ đối tác nhằm bảo đảm lợi ích của Ankara tại những mỏ dầu phong phú ở miền Bắc Iraq. Với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, Atheel al-Nujaif, Tỉnh trưởng Mosul, nơi được coi là trung tâm của chủ nghĩa dân tộc Ảrập Sunni và Massound Barzani, người đứng đầu Chính phủ khu vực tự trị người Kurd, đang bàn thảo kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ, trong đó có cả thỏa thuận với hãng ExxonMobil. Thủ tướng Iraq cũng giúp khu vực tự trị người Kurd ở Iraq tìm kiếm các đối tác khai thác dầu mỏ và các nhà tiêu thụ trực tiếp các sản phẩm dầu khí xuất khẩu từ khu vực này thông qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, ông Erdogan đã đánh giá quá cao sức mạnh mềm của Thổ Nhĩ Kỳ và bản sắc Hồi giáo Sunni ở Iraq. Thay vì thành lập liên minh Ảrập Sunni – Kurd vững mạnh giúp mở rộng các lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ vượt ra khỏi khu vực tự trị người Kurd, các phe phái chống Thủ tướng Maliki trong Chính phủ Iraq lại đang làm mất dần ảnh hưởng của mình. Cựu Thủ tướng Ayad Allawi và các đồng minh của ông gần như đã bị loại khỏi vũ đài chính trị, trong khi điểm tựa của Chủ tịch Quốc hội Nujaifi đang bị suy yếu nghiêm trọng. Khu tự trị người Kurd cũng không có được sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ các tín đồ Hồi giáo Sunni ở Baghdad. Ankara có thể không có lợi ích trong việc lãnh thổ Iraq bị chia cắt, song đồng minh người Kurd của họ ở Iraq lại có. Thay vì giúp giải quyết vấn đề, hộ lại xúi giục người Kurd chống lại Baghdad, tham gia cuộc đấu tranh giành quyền lực nội bộ ở Iraq.
Mặc dù tuyên bố quan tâm tới việc nhập khẩu dầu Iraq thông qua tuyến đường ống vận chuyển chính thức, Thổ Nhĩ Kỳ lại tham gia hoạt động đổi dầu thô lấy các sản phẩm tinh chế với người Kurd, xúi giục họ xây dựng các tuyến đường vận chuyển dầu độc lập. Chuyến thăm trái phép gần đây của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davtoglu tới Kirkuk đã củng cố thêm những nghi ngờ của nhiều người Ảrập Iraq rằng Ankara đang hợp tác với Khu vực tự trị để phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ Iraq.
Phản ứng trên đường phố Iraq đã làm tổn thương Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh người Kurd của họ, nhưng lại có lợi cho chính quyền Baghdad. Trước những quan ngại ngày càng tăng của công luận Iraq về tham vọng lãnh thổ của người Kurd, Thủ tướng Maliki đã kích động chủ nghĩa dân tộc Ảrập ở Iraq, lật lại một số điều khoản chống lại các cựu thành viên đảng Baath tại tỉnh Mosul và các lãnh địa Sunni khác, vỗ về các lãnh đạo Sunni chủ chốt và thành lập các đơn vị vũ trang người Sunni để bảo vệ lãnh thổ Iraq. Những động thái này tác động tiêu cực đến lợi ích của Ankara và cản trởã hoạt động xuất khẩu dầu của người Kurd thông qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ankara còn tính nhầm bài toán Iraq trong một vấn đề quan trọng khác, đó là họ đánh giá quá cao ảnh hưởng và khả năng của Chính quyền Massoud Barzani trong việc dập tắt chủ nghĩa dân tộc cực đoan người Kurd. Sau 5 năm nhận được ưu đãi, khu tự trị của người Kurd vẫn không thể kiểm soát được các tay súng của PKK hay các chi nhánh của tổ chức này tại Iran và Syria. Trên thực tế, Barzani sẽ không đời nào tiêu diệt PKK bởi họ cần PKK như một quân bài để mặc cả với Thổ Nhĩ Kỳ.
Nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn giữ biên giới an toàn và trở thành trung tâm năng lượng của khu vực, nước này sẽ phải xem xét lại chính sách đối ngoại mang tính phe phái, nhận thức rõ giới hạn quyền lực mềm của mình và tái khẳng định cam kết với chủ quyền của Iraq một cách rõ ràng hơn. Thay vì kích động người Sunni và người Kurd quay lưng lại với Baghdad, Thổ Nhĩ Kỳ nên xúc tiến một thỏa thuận giữa các lực lượng này. Một lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm hiện nay là phát triển hành lang phía Bắc nhằm tạo ra một tuyến đường xuất khẩu dầu thay thế cho Eo biển Hormuz. Ngoài ra, bằng cách hợp tác trực tiếp với Baghdad để sửa chữa các đường ống dẫn dầu, Ankara có thể khẳng định cam kết của mình với chủ quyền Iraq, gây ảnh hưởng đối với chính quyền tự trị người Kurd. Điều này vừa giúp tăng lượng dầu xuất khẩu của Iraq, vừa thúc đẩy tham vọng trở thành trung tâm năng lượng khu vực của Ankara. Những nỗ lực này sẽ là những tín hiệu rõ ràng rằng Ankara đang giúp củng cố chứ không phải tìm cách làm suy yếu Nhà nước Iraq. Một nhà nước trung ương mạnh ở Iraq sẽ giúp Ankara giải quyết được vấn đề những chiến binh người Kurd ở biên giới Đông Nam của họ.