Bế tắc tất yếu
Quốc hội Libya đã bãi nhiệm Thủ tướng Mustafa Abu Shagur sau khi bác bỏ danh sách Nội các thứ hai do ông đề cử. Diễn biến mới nhất tiếp tục đẩy Libya vào thế bế tắc chính trị vốn đang chia rẽ đất nước sâu sắc sau khi chế độ của nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ.
Với 125 phiếu chống, 44 phiếu thuận và 17 phiếu trắng, cơ quan lập pháp Libya tiếp tục nói “không” với danh sách Nội các mới của Thủ tướng Abu Shagur đã được rút xuống còn 10 thành viên. Trước đó, ngày 4.10, các nhà lập pháp đã bác bỏ danh sách Nội các gồm 27 thành viên
Ông Abu Shagur được Quốc hội Libya bầu làm Thủ tướng trong một cuộc bỏ phiếu trung tuần tháng 9 vừa qua. Ông có nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới và trình danh sách Nội các lên Quốc hội ngay trong tháng. Tuy nhiên, danh sách nội các do ông đề cử vấp phải sự phản đối của nhiều phe nhóm với lý do không đại diện đầy đủ các vùng miền của Libya và các nhân vật được đề cử “dựa trên cảm tính”. Không chỉ trong Quốc hội, danh sách Nội các của Thủ tướng Abu Shagur còn vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận vì thành phần nội các “không phản ánh được ý nguyện của người dân”. Trước khi ông Abu Shagur đệ trình danh sách thứ hai, Quốc hội Libya đã tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng và có 126/200 nghị sỹ ủng hộ bước đi này. Theo quy định, cơ quan lập pháp sẽ phải bầu Thủ tướng mới trong 3-4 tuần tới.
Những diễn biến trên chính trường Libya đã cho thấy tình hình chính trị đầy rối ren trong giai đoạn hậu Kadhafi, vốn đã được các nhà quan sát dự báo trước. Cuộc đảo chính lật đổ Gaddafi từng được coi là chiến thắng của quân nổi dậy. Tuy nhiên, sự phấn khích này đã không thể che giấu được những vấn đề mà chính quyền mới của Libya đang phải đối mặt trong quá trình tái thiết và điều hành đất nước. Cuộc chiến với chế độ Gahdafi khép lại nhưng một cuộc chiến mới được mở ra nhằm kiểm soát phe nổi dậy, đưa họ hòa nhập với các tổ chức hành chính, quân đội hoặc cảnh sát.
Ngoài ra, yếu tố dân tộc phức tạp, từng tạm yên dưới thời Gaddafi, giờ đây trở thành một thách thức của Chính quyền. Libya là quốc gia lớn thứ 4 châu Phi giành được độc lập năm 1951, khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) hợp nhất một vùng lãnh thổ thuộc địa của Pháp và hai vùng lãnh thổ thuộc địa của Anh. Rất ít người trong số 1 triệu công dân ban đầu của Libya có khái niệm dân tộc, bởi vì họ thuộc các bộ lạc du cư và bán du cư. Hồi đó, ba vùng lãnh thổ nói trên có rất ít tiềm năng kinh tế, nên Anh và Pháp - được sự chấp thuận của LHQ - đã lập một chức sắc địa phương lên làm vua rồi bỏ đi. Đại tá Gaddafi đã lật đổ vương triều do LHQ tạo ra, giải tán Quốc hội, các chính đảng và tất cả các thể chế khác có thể thách thức ông. Trong 42 năm cầm quyền, Gaddafi đã sử dụng nguồn dầu mỏ của Libya để mua chuộc một số bộ lạc và đàn áp những bộ lạc còn lại. Người dân Libya không được chuẩn bị để tự quản lý mình, và một số cộng đồng thiểu số có thể muốn sống tách khỏi các bộ lạc chi phối Libya.
Thực tế này đã phản ánh trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua tại Libya với một cơ quan lập pháp có đại diện của tất cả phe phái, song không phe phái nào đủ mạnh để chèo lái con thuyền đất nước với đa số các ghế - 120/200 ghế - đã thuộc về các ứng cử viên độc lập. Tình trạng chia rẽ đã thể hiện ngay trong cuộc bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng với việc Phó thủ tướng Abu Shagur giành chiến thắng với 96/190 phiếu bầu, chỉ cao hơn đối thủ Mahmud Jibril của Liên minh các Lực lượng Dân tộc, đảng lớn nhất trong quốc hội nước này, vỏn vẹn 2 phiếu. Có lẽ không ai có đủ lạc quan để nói rằng con đường phía trước của Libya sẽ bớt đi những chông gai.