Tôi luôn bị quyến rũ bởi vẻ duyên dáng của Hà Nội
Triển lãm ảnh Hà Nội, những ngày đêm năm 1972 sẽ diễn ra từ 11.10 - 9.11 tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, do TS OLIVIER TESSIER (VIỆN VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ) tổ chức và điều phối. Đầu tháng 9 vừa qua, ông đã được trao tặng giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội, vì đã có công sưu tập nhiều ảnh tư liệu quý giá về Thành cổ Hà Nội và tham gia các hoạt động triển lãm, tọa đàm tôn vinh Hà Nội cổ.
![]() |
- Ông có bất ngờ không khi được trao giải thưởng Bùi Xuân Phái?
- Tôi rất bất ngờ và thấy vô cùng vinh dự khi nhận giải thưởng này. Nhưng đó là phần thưởng cho công việc mà Viện Viễn Đông Bác Cổ đã làm từ 20 năm nay, chứ không chỉ của riêng tôi.
- Ông đã sống ở Hà Nội 15 năm nay. Ông bắt đầu yêu Hà Nội từ khi nào?
- Tôi bắt đầu thích Hà Nội ngay lần đầu tiên đến Việt Nam năm 1993 du lịch. Khi đó tôi ngắm nhìn thành phố với con mắt tò mò của một du khách và tôi đã rất bị cuốn hút bởi sự nhộn nhịp của khu phố cổ 36 phố phường. Tôi đã bị những ngôi nhà Pháp cổ kính mê hoặc, thậm chí cảnh tắc đường của người đi xe đạp cũng cuốn hút tôi. Tôi vẫn nhớ đến từng bức tranh của danh họa Bùi Xuân Phái, thể hiện tình yêu của ông dành cho Hà Nội và niềm đam mê được cống hiến của ông cho những đường phố của Hà Nội cổ kính. Đến năm 2006, khi trở thành thành viên khoa học của Viện Viễn Đông Bác Cổ, cái nhìn của tôi về thành phố đã khác. Lúc ấy tôi bắt đầu phụ trách dự án hợp tác của Viện Viễn Đông Bác Cổ với Viện Khảo cổ học về Hoàng thành Thăng Long. Tôi quan tâm đến lịch sử kinh thành thế kỷ XIX và những bước chuyển đổi của thành phố trong thời kỳ Pháp thuộc. Công việc đã giúp tôi hiểu nhiều hơn về Hà Nội và gắn bó với nó hơn. Đúng vậy, ví như người ta có thể yêu một thành phố như yêu một phụ nữ, tôi có thể nói rằng tôi luôn bị quyến rũ bởi vẻ duyên dáng của Hà Nội.
![]() Bản đồ cổ nhất về Hà Nội |
- Được biết trong số rất nhiều ảnh tư liệu quý giá về Thành cổ Hà Nội mà ông tìm thấy, có bức ảnh bản đồ Hà Nội đầu thế kỷ XIX. Ông có thể nói rõ hơn về bức ảnh này?
- Tôi đã rất may mắn tìm thấy tại Viện Viễn Đông Bác Cổ ở Paris bức ảnh cũ và rất hiếm của bản đồ Hoàng thành Thăng Long, vẽ trước năm 1831 (Năm 1831 đánh dấu thời kỳ cải cách hành chính của Vua Minh Mạng, khi thành phố đổi tên từ Thăng Long thành Hà Nội). Trước đó, bản đổ cổ nhất của Hà Nội mà Việt Nam có chỉ được vẽ từ năm 1831.
Như mọi người đều biết, năm 1802, vua Gia Long đã cho xây dựng một thành lũy rất lớn theo kiến trúc Vauban của Pháp. Ngày nay chúng ta vẫn có thể nhìn thấy phong cách kiến trúc này ở nhiều tỉnh, thành của Việt Nam như Sơn Tây và Huế. Thành lũy này được xây dựng với sự giúp đỡ của nhiều kỹ sư quân sự người Pháp trước khi Pháp chiếm đóng Việt Nam năm 1885.
Bản đồ này rất chính xác và cho ta biết những chi tiết nhỏ như tên của các tòa nhà, khoảng cách giữa các tòa nhà trong Hoàng thành. Trên bản đồ, chúng ta cũng có thể nhìn thấy cả những dòng chú thích về chức năng của mỗi khu vực và mỗi tòa nhà ở đây. Khi xem bản đồ chi tiết này, chúng ta có thể hiểu hơn được cách tổ chức ở trong Hoàng thành, đặc biệt, chúng ta có thể vẽ lại một bản đồ nguyên vẹn giống thế.
Thật là tuyệt vời khi nhìn thấy Hà Nội vào đầu thế kỷ XIX hoàn toàn là một vùng nông thôn. Trên bản đồ, tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của nhiều phụ nữ Việt Nam đang bán hàng.
- Khi nói về cuộc sống thường nhật của người Việt Nam thời thuộc địa, ông làm tôi nhớ đến quyển sách Kỹ thuật của người An Nam của Henri Oger. Ông cũng đã đóng góp rất nhiều công sức vào việc tái bản cuốn sách này…
- Vâng. Chúng tôi đã hợp tác với Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh để in lại cuốn sách bằng ba thứ tiếng: Anh, Pháp và Việt, dưới dạng sách và ấn phẩm điện tử, vào năm 2009 - một thế kỷ sau khi cuốn sách ra đời. Lần tái bản này, chúng tôi có bổ sung bản dịch ra chữ quốc ngữ tất cả chú thích viết bằng chữ Hán Nôm.
Với cuốn sách này, Henri Oger đã để lại cho người Việt Nam một tài sản vô giá. Nó là một công trình nghiên cứu hoàn toàn mới về văn minh vật chất của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Trong năm 1908 - 1909, tác giả đã cùng một họa sỹ người Việt đi khắp các phố phường Hà Nội cũng như vùng ngoại thành nhằm thống kê và tìm hiểu rõ sự đa dạng của các ngành công - thương nghiệp phổ biến ở đây. Ông đã không bỏ qua khía cạnh nào của cuộc sống riêng và chung lúc bấy giờ và thể hiện bằng các hình vẽ trên giấy dó, như: các bước làm ra hạt gạo, làm hương, làm đậu, tín ngưỡng, cưới hỏi, xây nhà; đến các trò chơi như: đi cầu kiều, chơi tam cúc, chọi gà, đập niêu, bắt trạch, thả chim...; các trò biểu diễn của nghệ sỹ đường phố: đấu gậy, tung bóng, phường mù chơi nhạc, đàn guitar 2 dây, người đánh chiêng trong đám rước, lục lạc... Vì thế, Henri Oger đã tập hợp được hơn 4.000 hình vẽ và ký họa miêu tả các hoạt động trên. Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1909, tác phẩm này được in thành 60 bản. Như chúng tôi được biết, tại Việt Nam hiện chỉ còn một bộ duy nhất đầy đủ 2 tập bản gốc ở Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh.
- Hà Nội đã thay đổi cùng thời gian. Ông nghĩ thế nào về Hà Nội của ngày hôm nay?
- Hà Nội đã trở nên hiện đại với rất nhiều xe ôtô và xe máy trên đường. Tôi vẫn còn giữ như in trong đầu hình ảnh của Hà Nội năm 1993 khi tôi tới đây lần đầu tiên, với rất nhiều người đi xe đạp. Thật là đáng tiếc, Hà Nội đã có một vài thay đổi theo chiều hướng tiêu cực và điều này làm tôi hơi buồn. Nhưng tôi vẫn có thể nói chắc chắn rằng, tôi yêu Hà Nội.
- Xin cám ơn ông!

