Đà Thành như một khám phá

Duy Hữu 05/09/2012 08:41

Trời Đà Nẵng trong xanh. Năm nay bão muộn nên đến tháng tám du khách tới Đà Nẵng vẫn khá đông. Phòng khách sạn tư nhân ngày thường cũng tới 400.000 - 500.000 đồng, mà phải đặt trước cả tháng. Những năm gần đây Đà Nẵng là một địa điểm khá thu hút du khách, như năm 2011 vừa qua, Đà Nẵng đón khoảng 2,1 triệu lượt khách.

Trung tâm giao dịch Đàng Trong

Điều đầu tiên cảm nhận được ở Đà Nẵng là sự thân thiện mến khách. Sự thân thiện từ anh lái taxi ở sân bay Đà Nẵng. Sau khi xách đồ giúp khách lên xe, anh hỏi khách sạn chúng tôi sẽ đến và tìm quãng đường ngắn nhất để đi, chứ không như taxi nhiều nơi khác, đi lòng vòng để tăng số km. Đến khách sạn, người thường trực mang giúp đồ cho khách lên phòng (tôi hiếm thấy khách sạn nào ở miền Bắc làm được điều này) rồi lịch sự hỏi chúng tôi có cần gì không. Chỉ mới tiếp xúc với mấy người thôi mà đã thấy một cảm giác thân thiết, bình yên như ở nhà vậy.

Ngược dòng thời gian, mảnh đất Đà Nẵng đã được tổ tiên người Việt khai phá từ đầu thế kỷ XIV. Năm 1306, công chúa Trần Huyền Trân, con gái yêu của vua Trần Nhân Tông được gả cho vua Chế Mân nước Chiêm Thành. Chế Mân đã dâng châu Ô và châu Lý làm sính lễ, nhà Trần tiếp nhận và đổi lại thành Thuận Châu và Hóa Châu. Đà Nẵng là một phần của Hóa Châu khi ấy. Những người lính trong đội quân đồn trú của nhà Trần đã mang vợ con gia đình vào đây sinh sống, bảo vệ biên cương của tổ quốc. Đến đời nhà Lê thì vùng đất này đã có nhiều xóm làng người Việt, nhưng phải đến khi chúa Nguyễn Hoàng (còn gọi là chúa Tiên – tổ tiên của các vua nhà Nguyễn sau này) vào trấn thủ Thuận Hóa thì vùng đất này mới thực sự phát triển. Nhận thấy địa thế hiểm yếu của Đà Nẵng, chúa Tiên đã cử con trai mình là Nguyễn Phúc Nguyên vào trấn giữ. Chúa lập ra năm huyện gồm: Tân Phú, Yến Nông, Hòa Vang, Diên Khánh và Phú Châu, chiêu tập dân chúng lập làng, thông thương, mở mang bách nghệ. Đà Nẵng đã mau chóng trở nên trù phú, thịnh vượng, thương nhân và tàu thuyền các nước thường xuyên ra vào buôn bán. Những người Trung Hoa, Nhật Bản, Hà Lan đã đến đất này từ rất sớm, lập ra các thương điếm kinh doanh sầm uất. Đến thế kỷ XVIII thì Đà Nẵng đã trở thành trung tâm giao dịch chủ yếu của xứ Đàng Trong với phương Tây.

Cầu quay sông Hàn, Đà Nẵng Nguồn: danang.gov.vn
Cầu quay sông Hàn, Đà Nẵng     Nguồn: danang.gov.vn

Nét mộc mạc, chân chất

Bởi là vùng đất mới, cư dân từ nhiều nơi tụ tập về. Để tồn tại trên mảnh đất nắng gió khắc nghiệt của miền Trung nên họ rất đoàn kết cùng nhau khai khẩn quê hương mới. Truyền thống này được gìn giữ tới ngày nay, bởi thế, tuy đã là một đô thị đông đúc nhưng người Đà Nẵng vẫn giữ được nét mộc mạc chân chất của “người làng”, đó là tính thật thà, cởi mở và hiếu khách.

Người Đà Nẵng hầu như không nói thách và không bắt chẹt người lạ. Điều này tưởng như bình thường mà không phải nơi nào cũng làm được. Ngay ở Hà Nội, một nơi vẫn tự hào là “chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, vậy mà ngay cạnh Hồ Gươm xảy ra hàng loạt vụ bắt chẹt du khách nước ngoài. Mà chẳng cứ người nước ngoài bị bắt chẹt, một cán bộ ở thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội công tác kể, anh mua một trái bắp, người bán đòi 15.000 đồng, vừa mua xong thì một người bản địa cũng mua, giá có 5.000. Anh thắc mắc thì người bán nói giọng tỉnh bơ: “vì anh mua bắp thì giá 15.000, còn anh kia mua ngô thì giá 5.000 thôi. Sao anh không hỏi mua ngô lại đi hỏi mua bắp”. Nghe như chuyện cười.

Ở Đà Nẵng thì khác hẳn. Vẫn giữ thói quen cảnh giác nên thường ngồi quán xá nào chúng tôi cũng hỏi giá trước. Một buổi ngồi quán cà phê trên đường Hoàng Sa, hỏi giá một ly cà phê sữa đá, cô chủ quán giọng nói ngọt ngào “dà, thưa anh sáu ngàn”. Tôi phải hỏi lại vì ngỡ mình nghe nhầm. Giữa một thành phố du lịch mà ly cà phê giá chưa bằng một phần ba ở Hà Nội.

Đà Nẵng mang phong cách một thành phố phương Nam, đó là sự phóng khoáng. Buổi sáng, các quán cà phê vỉa hè rất đông khách, hầu hết những người lao động ăn sáng ở tiệm và uống cà phê. Đồ ăn sáng khá rẻ, một ổ bánh mì kẹp patê, chả, thịt nguội tú ụ, giá có 12.000 đồng. Ở Đà Nẵng còn rất nhiều loại bánh bán rong rất ngon và rẻ như bánh bèo, bánh bột lọc, bánh canh, bánh lọt... Một bó chục cái bánh bột lọc, mỗi cái có nhân là một con tôm, giá có 10.000 đồng.

Như một khám phá

Đường phố Đà Nẵng sạch đẹp và quy củ, các căn nhà hai bên đường đều tăm tắp, thẳng hàng ngay lối, không có cái nào thò ra thụt vào lấn chiếm đất công. Ông chủ khách sạn tôi ở bảo: Chính quyền thành phố rất nghiêm, tuy vậy tất cả là do ý thức người dân ở đây rất tốt, ai cũng thấy cần phải theo đúng quy hoạch, giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp. Ở Đà Nẵng, anh chỉ xây nhà nhích một gang tay thôi là tổ dân phố ngay lập tức họp lại, có ý kiến với chủ nhà ngay, chưa cần đến chính quyền phải ra tay, anh đã không thể xây tiếp được rồi. Thậm chí đến người thợ xây cũng từ chối xây nhà cho anh nếu thấy anh vi phạm quy định. Nghe ông nói, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến nhiều nơi khác, người ta mặc sức lấn chiếm đất lưu không, bành cả ra lối đi chung, nhiều ngõ nhỏ của thủ đô rộng chưa tới một mét, nói dại nếu có hỏa hoạn thì chỉ còn biết đứng nhìn. Ngoài việc chính quyền quản lý không nghiêm thì điều đáng trách trước tiên là ý thức người dân. Giá như ở đâu cũng có ý thức như người Đà Nẵng thì chắc hẳn đã bớt đi nhiều vấn nạn đô thị.

Chúng tôi bồi hồi khi đứng trên bãi biển Mỹ Khê thuộc khu vực bán đảo Sơn Trà. Chính mảnh đất này cách đây một thế kỷ rưỡi đã hứng chịu những phát đại bác đầu tiên của quân xâm lược. Năm 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha gồm 3.000 tên đã bắn phá thành Điện Hải, đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. Quân dân Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của tướng quân Nguyễn Tri Phương đã anh dũng chống trả (Nguyễn Tri Phương sau này là tổng đốc Hà Nội, đã tuyệt thực mà chết khi quân Pháp chiếm Hà Nội lần thứ nhất năm 1873). Liên quân Pháp - Tây Ban Nha thiệt hại nặng đã phải rút đi, quân Tây Ban Nha bỏ cuộc còn quân Pháp thì đổi hướng chiến lược, bỏ Đà Nẵng vào chiếm miền Đông Nam Bộ.

Biển Mỹ Khê vẫn trong xanh một màu nguyên thủy, sóng vẫn ào ạt vỗ vào vách đá. Mỹ Khê có bãi cát dài tít tắp hàng chục kilômét, từng được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong sáu bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Đến đây lại một lần nữa thấy ý thức của người dân Đà Nẵng tốt đến mức nào. Bãi biển rất sạch, hầu như không có rác, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra và phát loa nhắc nhở những chỗ mà du khách vừa thải rác ra. Ngay ở ngoài biển, người ta cũng buộc những thùng rác nổi với dòng chữ “xin cho tôi rác” để khách đi tắm có chỗ bỏ rác vào, không “tiện tay” vứt ra biển. Trên bãi biển, rất nhiều người dân tình nguyện đi nhặt rác. Tôi đã đi Hạ Long – nơi vừa được vinh danh là “kỳ quan mới của thế giới”. Sau buổi lễ Carnaval, rác tràn ngập vườn hoa, đường phố, rác nổi bập bềnh khắp mặt vịnh, chưa kể hàng trăm con tàu du lịch vô tư quẳng rác rưởi sinh hoạt xuống vịnh.

Chiều chiều, rất đông người Đà Nẵng đến tắm ở bãi biển Mỹ Khê. Gửi xe ở bãi có 2.000 đồng đúng quy định của thành phố, tắm xong lên tráng nước ngọt có 1.000 đồng. Đồ đạc của khách không cần gửi, cứ để ở bãi biển. Hôm đầu tiên chúng tôi đang loay hoay tìm chỗ gửi chiếc máy ảnh kỹ thuật số, một người dân Đà Nẵng bảo, anh cứ để ở trên đống quần áo này, không ai lấy đâu.

Mỗi ngày ở Đà Nẵng lại thêm một bất ngờ, một khám phá mới mẻ về người Đà Nẵng và chúng tôi đã hiểu vì sao mà thành phố này lại có sức hấp dẫn các nhà đầu tư đến thế.

Duy Hữu