Bài hát của biển
Truyện ngắn của Phan Cung Việt

01/09/2012 09:33

Thực lòng cho đến giờ xét về đại thể thì tôi cũng chẳng có gì đáng phải buồn cả. So với bạn bè cùng trang lứa thì cũng chẳng kém cạnh gì. Nhưng xét kỹ thì còn nhiều khát vọng chưa thực hiện được. Những lúc rơi vào tâm trạng như vậy, tôi như cánh chim cô đơn vượt gió bão về nấp ở cái góc biển này. Thường là vào buổi chớm xuân.

Sóng lặng đến nao lòng, biển đang hối hả vào mùa cá mực. Người ta bảo rằng chỉ những ngày này, đêm nằm trên thuyền đánh cá ngoài khơi xa, sẽ được hưởng mùi thơm kỳ lạ mà mọi thứ trên đời không sánh nổi. Đó là những luồng cá đủ loại từ dưới biển sâu phả hương lên. Ngư dân lành nghề dùng thính giác bắt được cái mùi hương ấy mà buông lưới thì mới mong trúng quả đậm. Các chàng trai mê mùi hương này còn say hơn cả mùi hương da thịt của các cô gái.

Minh họa của Đặng Hồng Quân
Minh họa của Đặng Hồng Quân

Ngôi nhà xinh xắn trước biển, từ phía sau vẳng lên tiếng hát phụ nữ không ra già không ra trẻ. Chỉ biết nó da diết tận cùng, trong nhịp đệm của sóng gió và của rừng phi lao vào độ lớn…

“Nghìn trùng xa ai còn vấn vương sông hồ. Mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng, ở đây có mối duyên nồng. Cũng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ.

Ngày anh đến, ấm lại mùa đông giá lạnh, mịt mù. Ngày anh đến, cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những u buồn. Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao xao. Cung đàn én trong mùa xuân…”.

Sau tấm lưới nâu vàng dân chài buông xuống như tấm màn gió nơi cung cấm, nhìn vào thấy một người đàn bà nhỏ thó đang ngồi cúi xuống. Dáng vóc, bộ cánh khác với đàn bà con gái ở đây. Lọn tóc đen huyền vấn rõ cao, rồi ngoéo sang một bên đầu trông vẻ là lạ. Cô linh cảm có ai đó đang nhìn mình, bèn nhìn thẳng ra bờ biển, cặp mắt đượm buồn u uẩn. Chỉ một lát cô lại cúi xuống, vừa làm vừa hát. Bài hát như nhập cả vào mình, hình như cứ sau một câu “ngày anh đến với em”, cô lại đưa tay lên ngang mắt. “Ngày anh đến với em gió cũng hát lao xao”… Cô lại ngẩng nhìn ra trời biển bao la, lọn tóc sau gáy lại quẫy lên. Đến câu “Chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau” thì cái đầu lại cúi xuống, đôi vai nhỏ như nấc lên. Sóng biển ào lên bắt nhịp cho giai điệu từng câu hát…

Đến gần thì hóa ra không phải cô đang đan lưới, mà đang buộc cua. Những con cua biển huơ càng lên trong bể xi măng, được buộc thành từng con, đặt vào giỏ. Công việc thế mà gian truân với người đàn bà mảnh dẻ, các chú cua như cậy thế giơ càng hù dọa, người đàn bà phải dùng cả hai bàn chân đè lên mai, rồi dùng một thứ dây đen nhẽo nhèo như hắc ín buộc túm cua lại. Thứ dây này không có tên gọi chỉ vùng biển mới có, người ta bán để buộc cua, giá không rẻ.

Cô gái lịch sự ngừng tay:

- Em là Lý em gái anh Vỹ!

Rồi nhìn ra biển, nụ cười buồn nhưng rất tình tứ:

- Cửa biển đây giống hệt nơi em ở trong Bà Rịa - Vũng Tàu ấy. Cứ mơ màng như xứ Triều Châu xa xôi ấy anh nhỉ!

Triều Châu là xứ sở xa lạ của một vùng biển đẹp xa xôi, từ xưa nổi tiếng trên con đường tơ lụa. Sách kể rằng các chàng trai từ vạn dặm hay lui tới đây. Và những kho chuyện tình yêu cũng ra đời từ đây. Bài cô vừa hát là bài hát nổi tiếng từ xa xưa, đã biến thành dân ca dân vũ… Điệu nhạc dịu dàng man mác như sóng biển mùa lặng gió, nó dào dạt như bơi thuyền, bao nhiêu cuộc đời thiếu nữ đã khóc, đã hy vọng vì nó. Triều Châu là xứ sở sóng triều châu báu, biểu tượng của người đàn ông khỏe đẹp lồng lộng biển trời, tâm hồn đầy bao dung phóng khoáng…

Tôi nhớ ra cô gái có tên Lý này rồi, khi nhịp bước đến đây gặp người chủ nhà tên Vỹ anh cô. Quê Vỹ ở gần đây, thuộc địa phận khu nhà thờ lớn nhất trước biển. Vỹ đẹp như những bức tranh đàn ông treo trong nhà thờ, nhất là đôi mắt buồn sáng và cái mũi cao thanh tú của dòng Kitô giáo. Chàng Vỹ nổi tiếng ở bàn tay tài hoa, nhà thờ xứ và các nhà thờ khác trong vùng đều do một tay Vỹ trang hoàng, chụp ảnh, tô tượng… Nói đến Vỹ, dân trong vùng đều biết.

Nhìn kỹ thì Vỹ và cô Lý thật giống nhau. Lần ấy trước biển Vỹ kể về gia cảnh mình, cả việc cô em gái út từ bé lưu lạc tận vùng biển trong Nam rồi lấy chồng trong ấy. Chồng cũng đi biển, sau trận bão năm ngoái thì mất tích. Để lại người vợ trẻ và ba đứa con thơ.

Vỹ bàn với vợ ráng làm ăn, mở ra phía biển, kinh doanh thêm nghề nghiệp để có ngày giúp đỡ các em, nhất là cô em gái út. Đến nay ý định được thực hiện: cô Lý và các con đã được đón ra ngoài này giúp anh kinh doanh hải sản, trước mắt là mùa cua biển.

Biển bắt vào hoàng hôn bỗng hắt lên những dải cầu vồng. Một cô gái rất trẻ cưỡi chiếc xe máy mới cứng, tựa như con chim én táp vào:

- Anh Vỹ ơi…

Cô gái xinh đẹp mắt xanh màu nước biển kể hồn nhiên:

- Nhà thờ cách đây non mười cây số. Hôm nay là ngày Chúa Giêsu lên trời. Cũng như ông Táo lên trời đấy. Em muốn đi cùng anh Vỹ lên đấy, vì anh đang hướng dẫn chúng em công việc tô tranh ảnh. Mai đây anh ấy già không đi được nữa, thì chúng em sẽ đảm nhận việc thay anh ấy.

Câu hát Triều Châu lại vẳng lên từ sau nhà, nó bắt vào nhịp sóng biển hoàng hôn, xao xuyến không tả được. Cô gái xúc động như thể chính cô đang hát. Hình như cô cũng đang có một Triều Châu trong hồn, với một chàng trai nào đó. Cô gái dịu giọng kể:

- Chị Lý hát đấy, chị ấy hát độc bài này, hát ngày, hát đêm, nhất là vào nửa đêm về sáng. Anh nghỉ lại đây thì khắc biết.

- Chắc chị ấy nhớ thương người chồng đi biển mất tích của mình nơi xa?

- Chỉ một phần. Có lần chị ấy bảo từ trong Nam chị ấy đã hát bài hát ấy, mỗi khi nhớ đến người anh ruột của chị ấy là anh Vỹ. Em biết chị ấy không tâm thần, chị ấy đã nói thực lòng. Chính anh ruột của chị ấy mới là người đàn ông trong mộng của chị ấy...

Chẳng hiểu may hay không may, gặp hôm biển đêm mất điện. Vệt lân tinh giao hòa trời và biển chao qua lại. Chừng mấy chục phút sau, quen mắt đi, thì thấy ngoài khơi như hiện ra cả một thành phố. Đó là ánh đèn của đoàn thuyền câu mực đêm.

Ánh đèn flash nhoáng lên. Một thanh niên chừâng hai mươi tuổi bước từ mép biển vào, trên tay xách chiếc máy ảnh. Đó là Hỗ, em trai vợ Vỹ. Hỗ bảo: “Em phục từ khi mất điện mới chụp được pô ảnh biển đêm”. Hỗ giờ là tay chụp ảnh có hạng, chụp ảnh khách hàng tắm biển ai cũng mê. Gần đây lao vào chụp ảnh nghệ thuật ở biển.

Hỗ bảo:

- Công của anh Vỹ em đấy. Anh ấy truyền nghề ảnh cho chúng em. Ngoài việc chụp ảnh kiếm tiền, em đang cố chụp tập ảnh nghệ thuật biển để tạ ơn anh ấy, tặng anh ấy.

Được biết Hỗ từng học đại học Thương mại. Ra trường làm cho một công ty rồi bị lừa, mất một lúc hàng nghìn đô. Đời tưởng chỉ có vực thẳm, nào ngờ về đây được cứu rỗi, qua bàn tay của ông anh rể, Hỗ từng bảo: “Trời ban cho anh ấy phép màu để cứu em đấy”.

Biển đêm thật khó tả. Cậu Hỗ kể chuyện có duyên, vậy mà đã nửa đêm. Đúng như cô gái hồi chiều nói, đúng nửa đêm thì câu hát Triều Châu lại cất lên. Người đàn bà tên Lý dậy buộc cua lại cất lời hát…

Mới biết ngay nơi ta ở cũng có người đàn ông thần tượng như đến từ Triều Châu…

Gió xuân đã ấm và đượm.