Mâu thuẫn Hồi giáo - nhân tố đang định hình địa chính trị Trung Đông

Ngọc Nhàn 01/09/2012 09:06

“Cần phải chặt đầu con rắn” Iran - đề nghị mà Quốc vương Ảrập Xêút đưa ra trong chuyến thăm Mỹ tháng 3.2009, do Wikileaks tiết lộ, đã cho thấy mức độ căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước, và rộng hơn là giữa hai cộng đồng Hồi giáo Shiite và Sunni.

Đề nghị của Quốc vương Abdallah về việc mở một trung tâm đối thoại liên giáo phái với Iran đưa ra vào tuần trước, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Hồi giáo, sẽ không giúp thay đổi được gì. Bởi mối quan hệ giữa các nước theo dòng Sunni, đứng đầu là Ảrập Xêút và Shiite, do Iran dẫn dắt, đang ở mức thấp nhất.

Thực chất sự đối đầu giữa hai dòng Hồi giáo này đã có lịch sử hàng nghìn năm. Sau khi giáo chủ Mohamed qua đời năm 632, người Hồi giáo đã bị chia rẽ do tranh cãi về vấn đề kế vị. Mâu thuẫn càng bị khoét sâu do những khác biệt về giáo lý và lịch sử của đạo Hồi gần như hoàn toàn chịu ảnh hưởng bởi sự giằng xé này. Giáo chủ Mohamed, đồng thời là lãnh tụ chính trị, đã do dự không quyết định trao lại quyền lực cho ai trong số hai xu hướng đối lập. Phần lớn tín đồ theo phái Sunni đã đứng sau Abou Bakr, sau này được họ tôn xưng là “người kế vị sứ giả của thánh Allah”, hay còn gọi là califa. Số còn lại là người Shiite đi theo Ali, con trai của Abou Talib, cháu họ đồng thời là con rể của Mohamed.

Biếm họa của Ad Dustour, Jordan
Biếm họa của Ad Dustour, Jordan

Một thời gian dài mâu thuẫn tưởng như đã bớt gay gắt, thế nhưng nó đã trỗi dậy trở lại vào năm 2005, khi cuộc bầu cử Quốc hội Iraq đã trao quyền lực vào tay người Shiite sau nhiều thập kỷ nằm trong tay cánh Sunni của Saddam Hussein. Sự đảo lộn địa chính trị này đã khiến cho các cường quốc Sunni chợt bừng tỉnh. Tại các nước này đột ngột xuất hiện một làn sóng kịch phát chống Shiite và lập trường phản đối tư tưởng liên tôn, mà nhiều người coi là phản giáo. Trường hợp giáo sỹ Al-Qardaoui là ví dụ điển hình. Là một trong những gương mặt nổi bật của Anh em Hồi giáo và người bảo trợ của nhiều phong trào Hồi giáo, người dẫn chương trình “Luật Sharia hay là cuộc sống” trên đài truyền hình Al –Jazeera, nhưng chính con trai ông, Abdulrahman, đã thúc đẩy cha dấn vào các hoạt động cầu nguyện chống Shiite.

Hậu quả của diễn biến tại Iraq là các tiểu vương quốc vùng Vịnh bắt tay nhau thực hiện chính sách ngăn chặn Iran để tránh nước này mở rộng ảnh hưởng. Theo chuyên gia David Rigoulet-Roze của Viện phân tích chiến lược Pháp, hiện tại mới chỉ là một cuộc chiến tranh lạnh, nhưng không thể loại trừ các mâu thuẫn bùng phát thành một cuộc chiến thực sự khi quan hệ tiếp tục xấu đi. Theo nhà nghiên cứu, Ảrập Xêút “bị ám ảnh bởi thuyết về âm mưu Shiite của Iran”, cũng như về cộng đồng Shiite thiểu số trong khu vực. Vương quốc nhiều dầu mỏ này đã rất tích cực ủng hộ chính quyền Bahrain nằm trong tay phái Sunni mặc dù người Shiite chiếm 70% dân số. Họ cũng rất quyết liệt để ngăn chặn các đòi hỏi của người Shiite trong tỉnh phía đông đất nước, cũng như tại Kuwait.

Vẫn theo nhận định của ông Rigoulet-Roze, các cường quốc này vốn có mâu thuẫn lịch sử, hiện đang lao vào cuộc chiến ủy nhiệm tại Syria. Các nước theo phái Sunni lo ngại sự hình thành nên một vòng cung Shiite từ Iran tới tận Địa Trung Hải, bao gồm cả với lực lượng Hezbollah tại Lebanon, trong đó Syria là điểm nối. Chính quyền Syria hiện nằm trong tay người Alaouite, một hệ phái Shiite thế tục chỉ chiếm 11% dân số. Nếu họ đổ, vòng cung Shiite cũng tan vỡ.

Cùng với kịch bản đó là vấn đề hạt nhân của Iran. Nếu Tehran nắm được công nghệ hạt nhân thì đây sẽ là quốc gia Hồi giáo trong khu vực đầu tiên sở hữu thứ vũ khí đáng sợ này, tạo ra một sự mất cân bằng chiến lược và làm cho các vương quốc vùng Vịnh lo ngại.

Tôn giáo không phải lý do duy nhất để giải thích mâu thuẫn. Trận chiến Kerbala, một trong những thánh địa của người Shiite, giữa quân đội của hai bên năm 680 và tái diễn năm 1802, trong đó những người Hồi giáo theo dòng Wahhanites Ảrập Xêút sang chiếm thành phố và phá sạch các đền đài, đã để lại những dấu ấn sâu sắc.

Thực ra, mối lo ngại của các vương quốc dầu mỏ vùng Vịnh về vấn đề Shiite có thể không phải như vậy. Karrim Emile Bitar, chuyên viên cao cấp của Viện quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp cho biết “nhiều nghiên cứu chứng tỏ rằng dư luận ở các nước này không chia sẻ những mối lo ngại của giới lãnh đạo. Tôn giáo chỉ là lớp vỏ che đậy các vấn đề địa chiến lược. Đứt gẫy chính nằm ở thái độ đối với Mỹ: Iran thì chống, còn Ảrập Xêút là đồng minh chính. Trong cuộc chinh phục vai trò lãnh đạo khu vực còn có yếu tố kinh tế, đặc biệt là dầu mỏ, lĩnh vực chủ lực của Ryiad.

Trong cái gọi là vòng cung Shiite, Karime Bitar cũng nhấn mạnh yếu tố Hamas, phong trào Sunni nhưng gắn bó với Iran. Theo ông, nguyên nhân hình thành nên trục này chính là logic phủ nhận ảnh hưởng của Mỹ lên khu vực.

Chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi tới Tehran vào 30.8 nhân Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết, lần đầu tiên kể từ chuyến thăm vua Iran của cố Tổng thống Sadate năm 1979, có ý nghĩa biểu tượng. Nó có thể báo hiệu khởi đầu của việc xóa bỏ mặt trận chống Iran. “Bởi vì một nước Ai Cập thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ không cảm thấy có nhu cầu đi xa hơn trong việc chống Iran”, chuyên gia về Trung Đông nói. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ biểu tượng mà thôi, vì Ai Cập vẫn phụ thuộc kinh tế vào các quốc gia vùng Vịnh, đồng minh của Washington.

Ngọc Nhàn